Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WanD đã làm gì hôm nay vậy?

Chương trình Youngstreet radio do Seungwan đảm nhiệm làm DJ chính thức vừa kết thúc thì cậu cũng vừa kiệt sức tới mức ngã người nằm hẳn ra băng ghế sau của xe để nghỉ ngơi trên đường trở về kí túc xá. Bất ngờ chuống điện thoại của cậu vang lên và cậu bắt máy. Là Seulgi.

"Này Seungwan, à không, là WanD, cậu đã làm gì trên radio hôm nay cũng với EunBi vậy?"

"Tớ có làm gì đâu? Dù sao em ấy cũng là người em khá thân với chúng ta mà?" Seungwan ngồi hẳn dậy để tập trung nói chuyện điện thoại hơn "Nhưng có chuyện gì? Cậu không chỉ gọi tớ chỉ để hỏi về chuyện tớ với EunBi thôi đúng không?"

"Đúng rồi Son Seungwan, Bae Joohyun-ssi kiêm cô người yêu bé bỏng của cậu đang quyết định sẽ ăn nằm ở nhà tớ đêm nay đó, lo liệu mà bắt con thỏ của cậu về"

"Gì chứ? Sao chị ấy lại qua nhà riêng của cậu chứ? Lại còn không nói với tớ"

"Yah, con chuột ngu ngốc, tớ muốn đem cậu đi quay lu quá. Nhưng thôi không nói nữa, lo liệu mà dỗ chị ấy hết giận vụ EunBi đi rồi mang chị ấy về giùm tớ, Joy với Yerim cũng vừa kịp qua đây lánh nạn rồi, để 3 tụi tớ bình yên"

Seungwan vội kết thúc cuộc gọi của Seulgi rồi nhanh tay kết nối một cuộc điện thoại khác với Joohyun, không quên nhoài người về phía trước nói chuyện với anh manager.

"Oppa, lái xe tới nhà Seulgi được không? Em muốn chị Joohyun cùng về"

Khoảng 10 phút sau thì xe đã tới nhà Seulgi, Seungwan dặn anh quản lí rằng hôm nay cậu sẽ ở lại đây cùng với các thành viên sau đó bước thẳng vô nhà Seulgi. Vừa bước vào thì cậu thấy hình ảnh 3 đứa nhóc Seulgi, Sooyoung và Yerim đang ngồi trên sofa thoải mái ăn bỏng ngô và coi vài bộ phim trên netflix. Nhìn thấy cậu thì mấy đứa nhỏ cũng không cần nói gì mà đồng loạt cùng chỉ tay vào căn phòng có một người mà ai cũng biết là ai. Seungwan gật đầu hiểu ý, thở một hơi dài trước khi mở cửa bước vào căn phòng đó. Nhìn cậu bây giờ không giống như đang chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước thì cũng hơi phí.

"Joohyun ah.." Seungwan vừa bước vào phòng thì đã bắt gặp hình ảnh người yêu của mình đang nằm quay lưng về phía cậu, nàng vùi người trong chăn, dù cậu không bật đèn, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ chiếu vào thì cậu cũng có thể thấy được bờ vai nhỏ đó đang run lên. Hình ảnh làm cậu thực sự rất đau lòng.

Không có tiếng trả lời, Seungwan bạo dạn tiến tới chỗ trống còn lại trên giường mà nằm xuống, kéo Joohyun vào một cái ôm từ phía sau.

"Joohyunie giận em sao?" Seungwan ôn nhu hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.

"Không, hôm nay tôi muốn ở đây cùng mấy đứa nhỏ, em về kí túc xá đi, không thì chọn đại phòng nào đó mà ngủ" Joohyun trả lời bằng giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹt do vừa mới khóc xong.

"Phòng của em đây mà, sao phải về kí túc xá chứ?"

"Ừ vậy đừng về nữa, qua nhà EunBi mà ngủ" Joohyun nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói, mặt vẫn không thèm quay sang nhìn con người kia một tiếng.

"Joohyun ah.. chị hiểu lầm rồi, em có thể giải thích, hôm nay hoàn toàn là do kịch bản đó. Từ đầu đọc kịch bản em cũng không vừa ý và đã phản đối, nhưng vì vừa kết thúc Music Core là đã tới giờ phát sóng của Youngstreet nên em không có thời gian sửa lại kịch bản, Baeby tha lỗi cho em được không?"

Nhận thấy không có tiếng trả lời, con người trong vòng tay Seungwan cũng dần thả lỏng ra một chút nên cậu quyết định dùng chút sức cuối cùng của mình để xoay người nàng lại đối diện với mình. Bây giờ cậu mới thấy được đôi mắt đã sớm đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc làm cậu thực sự đau lòng. Nhìn thấy Joohyun khóc vì cậu, là điều mà cậu ghét nhất. Joohyun cũng không phải là con người dễ khóc, ai mà thử theo dõi nàng từ lúc debut mà xem, nàng rất giỏi kìm nén những cảm xúc của mình, nhưng đến hôm nay lại vì người yêu của mình mà khóc. Seungwan thật là đáng ghét nhất trên đời.

"Công chúa, là em sai rồi, để em chuộc lỗi nhé, nhưng đừng khóc nữa, em đau lòng lắm" Seungwan nhẹ nhàng hôn liên tục lên đỉnh đầu con người bé nhỏ đang nằm đối diện, ánh mắt đầy chiều chuộng.

"Chị sợ.." Bây giờ Joohyun mới chịu xà vào lòng Seungwan để cậu ôm mà lên tiếng. Giọng vẫn còn có chút hờn giận.

"Joohyun của em sợ gì cơ?"

"Người ta sợ em không yêu người ta nữa.. Sợ em đã yêu thương người khác rồi"

Và Seungwan không trả lời, trực tiếp đẩy Joohyun ra khỏi lòng mình. Joohyun thấy vậy mắt cũng ngấn nước trở lại. Không lẽ là em ấy đã hết yêu nàng thật rồi sao.

Seungwan với lấy điện thoại của Joohyun, ấn số của ai đó và nhấp gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên cũng là lúc Joohyun ngơ ngác nhìn Seungwan, không biết cậu còn định làm gì để nàng đau lòng nữa đây.

"Yeobuseo? Cho hỏi ai vậy ạ?" Đầu giây bên kia trả lời.

"EunBi, là chị đây. Seungwan."

"Ah vâng, nhưng đây không phải là số điện thoại khi nãy chị đưa cho em, có chuyện gì ạ?"

"À điện thoại của chị vừa hết pin mất rồi, nên chị gọi cho em bằng số của chị Joohyun" Cậu nhìn nàng "Vợ của chị"

Joohyun nghe được câu trả lời của Seungwan thì lập tức mở to mắt nhìn cái cục nhà họ Son kia. Gì chứ?

"Ah, chị Joohyun, em xin lỗi về chuyện khi nãy ở radio, thực sự là do kịch bản thôi ạ, em không cố ý nói những chuyện đó với Seungwan unnie đâu ạ"

"A-ah không sao đâu, c-chị biết là do kịch bản mà, cả em và Seungwan đã làm rất tốt. Và bài hát mới của em nữa, chị đã nghe nó nhiều làn rồi. Chúc mừng em nhé" Ban đầu có hơi lúng túng khi nàng nghe tên của mình được nhắc tới, nhưng cũng dần lấy lại hình tượng của một người trưởng nhóm dày dặn kinh nghiệm 7 năm sương gió ra mà thể hiện một cách hoàn hảo làm Seungwan ở bên cạnh đang lăn lộn ra giường mà cười.

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì cũng là lúc Joohyun lại xà vào lòng Seungwan một lần nữa, lần này nàng nở nụ cười rất tươi, khác hẳn với hình ảnh ban nãy. Seungwan khẽ bật cười vì sự đáng yêu của người yêu mình. Tinh nghịch hôn cái chóc lên môi nàng.

"Baeby đã tin em chưa?" Seungwan hỏi, tay vẫn đang nghịch mái tóc đen của Joohyun.

"Chị tin rồi, Seungwan giỏi lắm" Joohyun ngước lên và nhìn Seungwan với nụ cười thật tươi "Sau này không cho đeo mắt kính khi ở ngoài làm việc nữa, chỉ được đeo nó khi ở cạnh chị thôi, biết chưa?"

"Sao chứ? Wae? Chị biết em thích đeo kính mà" Seungwan bĩu môi không hài lòng, ngay lập tức nhận lại được cái hôn lướt qua môi từ nàng.

"Vì đẹp, ngầu quá, gái theo" Nàng nói trước khi chốt hai chữ "Không thích!"

Seungwan bật cười chịu thua trước sự đáng yêu của nàng. Rồi cũng gật đầu đồng ý. Bất cứ điều gì mà nàng muốn cậu sẽ đều làm cả, vì cậu bị bệnh u mê người yêu đến hết chữa được rồi.

"Seungwan đi tắm đi, rồi ăn teokbokki nhé, chị nấu cho em rồi" Joohyun luyến tiếc rời ra khỏi cái ôm của Seungwan rồi nói.

"Dạ, mình sẽ cùng ăn sau khi em tắm xong nhé"

Seungwan nhanh chân bước vào phòng tắm. Trên môi không quên ngân nga đoạn điệp khúc của bài A White Night - OST của Double Party, bộ phim do chính người yêu cậu thủ vai chính. Điều đó làm Joohyun mỉm cười hạnh phúc.

"Ah Joohyun" Cậu ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm.

"Chị đây?"

"Yêu vợ"

"Yahh Son Seungwan" Cánh cửa phòng tắm đã vội được đóng lại trước khi Joohyun kịp la lớn tên của cậu. Ai mà không biết là nàng rất thích mỗi khi nghe Seungwan gọi mình như vậy chứ, chẳng qua là do nàng dễ ngại, với lại lo rằng mấy đứa trẻ bên ngoài sẽ nghe được nên nàng mới phải la lên cho ra dáng một người chị nghiêm túc mà thôi.

Ở bên ngoài phòng khách.

"Ủa? Sao em nghe yên bình vậy? Không có đánh nhau long trời lở đất hả ta?" Yerim nhìn về phía căn phòng, bá đạo hỏi trong khi vừa nhét đống bỏng ngô vô miệng.

"Chắc Joohyun unnie làm Seungwan đóng băng chết bằng cái ánh mắt lạnh lùng khi vừa thấy radio phát sóng rồi" Seulgi gì cũng giỏi vừa, chỉ có đốt nhà người ta là giỏi nhất!

"Bắt kèo không hai người? Em bắt kèo Joohyun unnie nằm trên đêm nay" Sooyoung cao thủ không bằng tranh thủ, độ kèo liền.

"Em bắt Seungwan unnie nằm dưới. Nhưng là nằm dưới sàn á, tại bị Joohyun unnie đạp xuống" Yerim bình thản nói.

"Cho chị chơi với" Tiếng mở cửa phòng vang lên cùng với giọng của Seungwan.

"Ủa?" Bộ ba SeulJoyYerm ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa nhìn Seungwan.

"Mình mạnh dạn bắt kèo 3 người sẽ bị Joohyun xử trong vòng 3 giây nữa"

Bộ 3 nghe thấy liền đồng loạt nuốt nước bọt, nhìn về phía cửa phòng, là Joohyun, nàng đang đứng đó với một nụ cười nhìn ba "cục cưng" của mình tranh luận.

"Ba đứa, mai ở Inkigayo đọc rap hết bài cho chị!!!"

———
End
Cho chừa nha Son WanD 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro