2. anh bé của em
"trước hết, chúng tôi cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn. chúc mừng bạn và ca sĩ ngô kiến huy sắp sửa bước sang một trang mới, hai bạn trông rất đẹp đôi và hạnh phúc"
"cảm ơn ạ"
"hieuthuhai nghĩ điều khiến cho tình yêu của hai bạn bền vững vậy là vì điều gì?"
hieuthuhai ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của phóng viên đang phỏng vấn cậu. hiếu mỉm cười:
"vì sao hả? hiếu cũng không biết nữa, có lẽ vì tình yêu của tụi mình được xây từ những điều nhỏ bé"
hiếu vừa nói, vừa nhớ lại cái thời hai đứa mới quen nhau.
hiếu nhớ từ những ngày ở 2 ngày 1 đêm, anh huy đã luôn rất quan tâm và chăm lo cho cậu.
nếu đội cậu thua, anh cũng sẽ không để cậu đói.
khi cùng nhau ngồi ăn, anh sẽ luôn dành cho cậu những miếng ngon nhất.
cậu thực hiện hình phạt, anh sẽ cố gắng giảm nó xuống mức nhẹ nhất có thể.
cậu bị anh lâm bắt nạt, anh sẽ nói đỡ.
cậu suýt bị thuyền thúng úp trúng đầu, anh ôm cậu vào lòng và bình tĩnh đỡ nó thay cậu.
vì nhường vị trí center cho mọi người, cậu và anh lại vô tình đứng cạnh nhau rất nhiều lần.
anh rất thích skinship với những người thân thiết, cậu cũng may mắn được như thế. kể từ ngày mặc áo đôi ở chặng kontum, anh và cậu thân thiết lên nhiều, anh hay nắm tay, khoác tay cậu, hay ngả vào lòng cậu, như vô tình, cũng như hữu ý. chút xíu thế thôi, vậy mà mỗi lần đó đều làm cậu động lòng.
nhưng ở những tập cuối, cậu mới nhận ra tại sao mình lại thích anh nhiều đến thế. khi phỏng vấn, cậu trả lời vì anh đẹp trai, anh giàu có, anh dịu dàng và tốt bụng, điều đó đều đúng. nhưng trên hết, với một người là sapiosexual như cậu, cậu bị anh đánh gục vì sự tinh tế. vì muốn cho cậu thêm đồ để cởi, anh nhường cả nón lẫn găng tay cho cậu dù anh là một người sợ lạnh, dù cho lúc sau chạm vào anh, đôi bàn tay của anh đã lạnh buốt, dù cho lúc đó, cả mũi lẫn tai anh đều ửng đỏ cả lên, dù cho lúc đó, anh thở ra toàn khói lạnh.
sau đó, anh còn nhanh chóng giải vây cho cậu khi bị anh giang hỏi khó "em có bạn gái chưa", cậu còn ngần ngừ, nhưng anh rất nhanh đã giúp cậu giải vây bất ngờ.
mỗi lần anh huy làm gì đó cho cậu, hiếu luôn sững lại một chút, khoảnh khắc đó, có lẽ cậu đã rung động rồi.
sau này khi chính thức quen nhau, anh vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng và chiều chuộng cậu như thế.
anh sẽ luôn chú ý giữ bóp tiền của cậu đầy một chút, vì anh bảo bóp tiền như là thể diện của đàn ông vậy, dày lên chút sẽ khiến người khác không dám khinh thường mình. với cả, lúc nào cũng phải chuẩn bị tiền mặt, không phải lúc nào cũng có thể thuận lợi chuyển khoản.
có lần đi xa, xe thì hết xăng, điện thoại thì hết pin, bóp thì để quên ở nhà, cậu bất lực muốn khóc, nhưng khi mở cốp xe ra, anh đã để cho cậu tờ 500 vào cốp từ bao giờ. nhờ vậy cậu đã có thể đổ xăng và ngay lập tức chạy về với anh. khoảnh khắc đó, cậu thề với lòng bản thân phải nắm chặt tay anh thêm một chút, cùng anh đi lâu thêm một chút nữa.
mỗi khi đi xa trở về, dù khuya lắc lơ, cậu luôn thấy anh đang gà gật trên sofa đợi cậu, trên bàn thì luôn có đồ ăn được đậy đượm kĩ càng.
anh luôn nhớ pha cho cậu những bình nước ấm và hôn cậu khi rời khỏi nhà vào mỗi sáng.
anh luôn chúc cậu ngủ ngon.
anh luôn chuẩn bị đồ ấm cho cậu vào mỗi ngày trời trở rét.
anh luôn chú ý khâu lại những chiếc cúc áo bị bung trước cả khi cậu kịp nhận ra.
anh luôn đều đặn nhắc nhở cậu phải gửi quà về gia đình mỗi dịp lễ.
và, anh sẽ luôn trao cho cậu những cái ôm siết chặt khi cậu bị chỉ trích.
từng chút, từng chút những điều anh làm đều được cậu khắc sâu vào tâm can.
anh trong mắt cậu, rất trưởng thành, rất mạnh mẽ, rất kiên cường, nhưng cũng rất nhỏ bé, nhạy cảm và cần được chở che.
một người như thế, nếu người tiến vào lễ đường với cậu không phải anh, thì sẽ là ai đây?
anh của cậu, bé nhỏ thế, cậu không che chở, thì ai sẽ che chở anh của cậu đây?
cậu lại nhớ anh rồi, trả lời phỏng vấn nhanh rồi về với anh thôi.
...
huhu bts hôm nay hiếu nói "anh huy em nhớ anh" soft đin. mình high quá nên quyết định tung em chap này lunnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro