nhung dieu ly thu
tiêu đề truyện :1 phút yên lặng trị giá 160 ngàn USD
Nhà soạn nhạc người Anh - Michael Batt vừa phải trả khoản tiền bồi thường sau khi bị tố cáo đã ăn cắp bản quyền của một bài hát trong đó có 1 phút yên lặng tuyệt đối.
Trong album 'Remember You've Woble' của Batt có bài hát trong đó có một phút dừng, sau đó bản nhạc lại chơi tiếp. Trong một phút dừng, cả dàn nhạc đều tạm ngừng để dành không gian cho sự im lặng tuyệt đối. Vì thế mà Batt đã bị tay nhạc công John Peters Edition tố cáo là ăn cắp ý tưởng của mình. Năm 1952, Edition đã đưa vào nhạc phẩm có tên '4 phút 33 giây' của mình một phút im lặng.
Ban đầu, Batt khẳng định rằng việc đòi bản quyền về sự im lặng là điều vô lý. Thế nhưng sau đó nhà soạn nhạc đã phải công nhận phần sai về mình và trả cho tác giả sự im lặng 160 ngàn USD.
tiêu đề truyện : 5 quan niệm sai về vũ trụ
Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hiểu biết của con người về vũ trụ ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những quan niệm sai lầm liên quan tới mặt trăng, mặt trời, sao băng và trọng lực. Sau đây chúng tôi xin liệt kê 5 quan niệm sai cùng với lời giải thích.
1.Không có trọng lực trong không gian
Hầu như tất cả mọi người đã xem băng hình về một số phi hành gia đang bồng bềnh không trọng lực ở phía trên bề mặt trái đất cũng như nghe nói đến cụm từ ''trọng lực bằng 0''. Tuy nhiên, thuật ngữ này không đúng. Trọng lực yếu dần theo khoảng cách và nó không bao giờ giảm tới 0.
Trông các phi hành gia giống như đang ở trong điều kiện không có trọng lực bởi họ đang quay theo quỹ đạo quanh trái đất. Trên thực tế, họ đang rơi tự do hướng về trái đất, song do họ chuyển động theo chiều ngang nên không cảm thấy bản thân đang rơi.
Khi một phi thuyền ở trên quỹ đạo cách bề mặt trái đất 400km, lực hấp dẫn ở đó chỉ gần bằng 90% lực hấp dẫn trên mặt đất. Lực hấp dẫn vẫn kiểm soát phần nhiều sự vận động của các phi hành gia và phi thuyền. Khi hạ cánh họ lại chịu tác động đầy đủ của nó.
2.Mặt trăng trên đường chân trời trông lớn hơn bởi không khí giống
như một thấu kính khuếch đại mặt trăng
Thực tế là bộ não của con người đã tạo ra ảo giác này. Không khí gần đường chân trời dày đặc hơn và thực sự nén hình ảnh của mặt trăng chứ không phải khuếch đại nó.
3.Các mùa là do khoảng cách giữa trái đất và mặt trời
Quỹ đạo của trái đất là một hình elíp. Vì vậy, thỉnh thoảng nó ở vị trí gần mặt trời hơn, và thỉnh thoảng lại ở xa hơn. Phải chăng đây là nguyên nhân tạo ra các mùa? Hoàn toàn sai. Nếu làm một vài phép tính, bạn sẽ thấy trái đất chỉ ấm hơn một vài độ khi ở gần mặt trời nhất so với khi nó ở xa mặt trời. Tuy nhiên, mùa hè và mùa đông ở hầu hết mọi nơi chênh lệch hàng chục độ. Ngoài ra, khi mùa hè đang ngự trị Nam bán cầu thì thời tiết ở Bắc bán cầu lại là mùa đông và ngược lại. Do đó, khoảng cách giữa trái đất và mặt trời không phải là nguyên nhân tạo ra mùa.
Nguyên nhân thực sự là độ nghiêng của trái đất. Trục quay của trái đất (đường nối cực Nam và cực Bắc) bị nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo trái đất quanh mặt trời. Khi Bắc bán cầu nghiêng về phía mặt trời, thời tiết ở đó là mùa hè. Mặt trời ở vị trí cao hơn và ánh sáng của nó tập trung nhiều hơn nên sưởi ấm mặt đất hiệu quả hơn. Ngày dài hơn làm cho mặt trời có thời gian nung nóng vạn vật ở bán cầu Bắc. Trong khi đó, thời tiết ở Nam bán cầu lại là mùa đông do nó hướng ra xa mặt trời. Ánh sáng chiếu tới mặt đất bị nghiêng, làm cho việc sưởi ấm ít hiệu quả hơn. Ngày ngắn hơn nên mặt trời có ít thời gian để nung nóng mọi vật.
4. Sao băng bị nung nóng là do ma sát khi chúng đi vào khí quyển trái đất
Sao băng là những mẩu bụi, đá, băng hoặc kim loại, có quỹ đạo giao cắt với quỹ đạo của trái đất. Khi đi vào khí quyển trái đất, sao băng bị nung nóng mạnh đến nỗi chúng phát sáng và có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, không phải ma sát mà là áp suất nén. Khi một loại khí bị nén, nó nóng lên giống như một chiếc bơm. Sao băng di chuyển với tốc độ 15km/s và nén không khí ở phía trước nó. Không khí nóng lên và lại nung nóng sao băng.
5. Sao băng vẫn rất nóng khi tiếp đất
Tốc độ di chuyển nhanh của sao băng tạo nên một đợt sóng sốc ở phía trước nó giống như từ một máy bay siêu âm. Sóng sốc cách sao băng vài centimét (phụ thuộc vào kích cỡ của sao băng). Bề mặt của sao băng tan chảy do sức nóng của khí nén ở phía trước nó. Không khí ở phía trên của sao băng làm phần bị tan chảy tách ra. Khi tốc độ giảm xuống dưới tốc độ âm thanh, sóng sốc biến mất, quá trình đốt nóng và tách phần tan chảy ngừng lại. Sau đó, sao băng rơi khá chậm, có lẽ là vài trăm kilômét mỗi giờ. Vào thời điểm này, nó vẫn ở tít trên cao và phải mất vài phút để rơi xuống mặt đất. Do phần nóng nhất đã bị tách ra nên khi tiếp đất sao băng chỉ còn phần lõi lạnh. Người ta đã từng nhìn thấy một số sao băng bị phủ sương.
tiêu đề truyện : mười vụ án hi hữu
1. Một người đàn ông bước vào một quầy tạp hóa ở bang Virginia, đưa ra tờ 20 USD, đề nghị đổi lấy tiền lẻ. Khi người chủ quầy đang mở ngăn kéo, y liền rút súng uy hiếp, bắt nộp hết số tiền trong đó. Đạt mục đích, y bỏ chạy, bỏ lại tờ 20 USD trên mặt quầy. Số tiền cướp được: 15 USD.
2. Một "du khách" người Đức đi qua cửa kiểm soát ở một sân bay Anh, mang theo túi đựng gậy chơi golf. Trong lúc chờ đợi, ông ta bắt chuyện với nhân viên hải quan, chuyện phiếm về nghệ thuật chơi golf. Người nhân viên - vốn khá am hiểu về môn thể thao này - nhận thấy vị khách không biết tên một cú đánh bèn đề nghị ông ta thử vài đường bóng. Người hành khách vui vẻ thực hiện - theo kiểu trời ơi. Ông ta bị bắt và trong túi đựng gậy có khá nhiều ma túy.
3. Một công ty có tên gọi "Cho thuê súng" ở bang Arizona (Mỹ chuyên cung cấp súng đạn đạo cụ cho các phim cao bồi Viễn Tây. Một hôm, một phụ nữ 47 tuổi gọi điện thoại cho họ, thuê giết ông chồng của bà ta. Kết cục: 4 năm rưỡi tù giam cho kẻ có ý định sát phu.
4. Một tên trộm đột nhập vào ngân hàng Arizona để ăn cắp - chắc bạn đọc không dám tin - một chiếc camera chống trộm. Ngay trong khi nó đang ghi h́nh từ xa. Điều đó có nghĩa là, cuốn băng ở một nơi khác đă ghi lại toàn bộ h́nh ảnh của y và việc y lấy đi chiếc camera không giúp ǵì cho chuyện che giấu dấu vết.
5. Cũng tại bang Arizona, 2 tên lưu manh định cướp tiền từ một máy rút tiền tự động bằng cách cột dây xích vào mặt máy và quấn đầu kia vào thanh chống va ôtô. Xong đâu đấy, chúng lên xe, rồ ga. Máy rút tiền không bị bung mà thanh chống va rơi xuống mặt đường kêu loảng xoảng. Hoảng quá, bọn chúng bỏ chạy, để lại sau lưng tất cả: sợi dây xích, thanh chống và... biển số xe gắn trên đó.
6. Hai tên trộm ngày tới "viếng thăm" một khu chung cư mới xây dựng ở bang Virginia. Chúng phá tường, phá sàn, chôm được một chiếc tủ lạnh, vội ì ạch khuân ra xe. Ngay lúc đó, xe của chúng sa lầy, bánh quay tít mà không di chuyển. Cho rằng chiếc tủ lạnh quá nặng, chúng bèn đưa nó trở lại chỗ cũ, bằng cách đập phá thêm vài bức tường và sàn. Khi quay lại xe, chúng phát hiện ra ḿnh đă khóa cửa xe và để quên chìa khoá bên trong, đành bỏ xe lại, chuồn thẳng.
7. Một tên trộm tìm cách lọt được vào tầng hầm của một ngân hàng bang Virginia qua chiếc cửa sổ cao ngang tầm mặt đường. Y chợt nhận ra 3 điều: (1) Nơi y đột nhập vào không chứa tiền; (2) Y không thể quay trở ra theo đường cũ và (3) Các vết thương trên người đang chảy máu đầm đìa . Thế là y bèn t́m đến máy điện thoại, gọi 911 để được giúp đỡ.
8. Một tên cướp xông vào một ngân hàng ở bang Michigan (Mỹ . Hắn rút súng, hô: "Cướp đây! Tất cả đứng im" rồi kéo sụp xuống mặt chiếc túi dùng làm mặt nạ. Lúc đó hắn mới nhận ra rằng ḿnh đă quên không khoét lỗ để nhìn và thở.
9. Tại quầy tính tiền của một cửa hàng rau quả bang Indiana (Mỹ xảy ra một vụ cướp hy hữu. Tên cướp vét hết số tiền trong quầy nhưng bỏ quên chiếc ví của y trên mặt quầy, trong đó có tiền, chứng minh thư và giấy phép lái xe...
10. Hai tên cướp xông vào một cửa hàng dược phẩm bang Michigan. Một tên hô: "Tất cả đứng im, động đậy tao bắn!". Khi tên còn lại dợm bước đi, tên thứ nhất giật mình liền nổ súng, bắn trúng ngay đồng bọn.
tiêu đề truyện:Bài Hát Chết Người
Có thể nào một bài hát làm cho người nghe nó phải chết không? Nghe có vẻ phi lý, nhưng đó là sự thật đối với một bài hát mang tên Gloomy Sunday.
"Gloomy Sunday" là tên của một bài hát kể về 1 tình yêu đã mất. Thật đúng như tựa đề của nó, bài hát được viết vào một ngày Chúa Nhật, thật ảm đạm của tháng 12 năm 1932 bởi 1 nhà soạn nhạc tên là Reszo Seress.
Reszo thường nằm nguyên ngày trong căn phòng của mình ở thủ đô Paris. Người phụ nữ anh yêu vừa cự tuyệt tình yêu cao thượng của anh. Reszo luôn luôn tôn thờ tình yêu của mình, nên vì vậy anh đã phải đau khổ thật nhiều khi tình yêu của anh bị từ chối. Trong nỗi thất vọng, anh đã sáng tác ra bài hát sầu thảm nhất trong đời. Thi bài nhạc được hoàn thành, Reszo cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút trong lòng. Tuy nó không bù vào nỗi mất mát tình yêu to lớn kia, nhưng bài hát của anh ta thật hay - đủ hay để được đưa vào dĩa nhạc thời bấy giờ.
Khi Reszo cố gắng bán "Gloomy Sunday", thoạt đầu anh đã gặp nhiều khó khăn khi tìm người tiêu thu.. Các nhà sản xuất dĩa nhạc cho rằng bài hát nghe rất lạ và quá buồn thảm để trở thành 1 dĩa nhạc có giá tri..
Một nhà sản xuất đã viết rằng: " Có cả một mối tuyệt vọng bị cưỡng ép thật kinh khủng trong bài hát ấy. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đem lại điều gì hay ho cho người nào nghe bài hát ấỵ" (Therés a sort of terrible compelling despair about it. I don't think it would do anyone anyone any good to hear a song like that.)
Nhưng không vì thế mà Reszo ngừng cố gắng để tìm mối tiêu thu.. Cuối cùng, anh ta đã tìm được 1 nhà sản xuất chịu phát hành nhạc của anh. Khi bài hát được tung ra thị trường cũng là lúc nhiều sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra.
Một người đàn ông đang ngồi trong 1 quán café đông đúc tại Budapest đòi ban nhạc chơi bản "Gloomy Sundaỵ" Người đàn ông ngồi tại bàn ông ta vừa nhấp rượu champagne vừa lắng nghe bài nhạc. Khi bản nhạc chấm dứt, người đàn ông trả tiền, rời khỏi quán, và vẫy 1 chiếc xe taxi. Vừa ngồi vào trong xe, ông ta liền lôi ra 1 khẩu súng và tự kết liễu đời mình.
Vài ngày sau đó, một cô gái bán hàng thật trẻ đã tự treo cổ tại Berlin. Nằm phía dưới chân của cô gái là tờ nhạc của bài "Gloomy Sundaỵ"
Một cô thư ký xinh đẹp tại New York tự tử trong căn apartment bằng hơi ga đã để lại một mẩu giấy nhỏ xin yêu cầu bản nhạc "Gloomy Sunday" được chơi vào buổi lễ an táng cô.
Khắp thế giới, có nhiều bài tường trình về những cái chết liên quan đến bài hát ấy. Ca sĩ chết trong lúc hát. Người ta chết trong lúc nghe.
Cuối cùng thì công ty truyền thông Anh Quốc phải cấm hẳn bài "Gloomy Sunday" vào những buổi phát thanh thường lệ trên làn sóng. Công ty này không thể làm ngơ trước những lời phiền hà đến từ bài hát ấy.
Nhiều hệ thống viễn thông Hoa Kỳ cũng nhanh chóng làm giống vậy. Mười lăm quốc gia khác đã đâm đơn kiện bài hát. Các luật sư quanh thế giới đã tranh luận rằng, người soạn nhạc của bài hát có nên chịu trách nhiệm cho hàng loạt cái chết là hậu quả của sự sáng tạo của anh ta hay không. Nhưng khi các đài radio cố gắng hủy bỏ bài hát thì nó càng trở nên phổ biến hơn. Người ta còn cản thấy hào hứng hơn khi nghe bài hát "tự tử" này (suicide song).
Bài hát dường như ảnh hưởng mọi người không phân biệt gì đến tuổi tác hay tầng lớp. Một người đàn ông 80 tuổi tự hủy diệt đời mình bằng cách nhảy từ cánh cửa sổ lầu bảy xuống trong khi bài nhạc đang hát. Một cô gái 14 tuổi chết đuối khi trong tay còn cầm một bản copy của bài "Gloomy Sunday".
Một nạn nhân trẻ tuổi khác, một cậu bé sai vặt người Ý, đang đi ngang một người ăn xin trên lề đường đang hát bản nhạc "Gloomy Sunday" đột nhiên dừng lại, để chiếc xe đạp của cậu sang một bên, tiến dần đến chỗ người ăn xin và cho ông ta hết số tiền mà cậu đang có. Sau đó chẳng một lời nào, cậu bé đi đến một cây cầu gần đấy và tự nhảy xuống tìm lấy cái chết.
Báo chí lượm lặt hết tất cả những câu chuyện và gửi phóng viên đến phỏng vấn Reszo và hỏi anh ta nghĩ gì về điều ấy. Nhưng Reszo cũng bàng hoàng như bao người khác. Anh ta cũng chẳng hiểu vì sao bài hát của mình đã gây ra nhiều điều bất thường đến vậy.
Từ đó, người soạn nhạc dường như bị truyền nhiễm những điều bất lành theo sau bài nhạc bất cứ khi nào và nơi đâu khi bản nhạc được chơi lên. Khi bài "Gloomy Sunday" trở thành một "top hit" trong tuần, Reszo đã viết một lá thư gửi cho người yêu cũ của chàng và xin thêm một cơ hội nữa để nối lại mối duyên xưa.
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi hài của cô gái trẻ đã chết vì uống thuốc quá liều lượng. Bên cạnh cô ta là một tờ giấy với nét chữ nghệch ngoạc trên ấy nhưng còn có thể đọc được. Ðó là tên của bài nhạc "Gloomy Sunday".
Ðến lúc này thì Reszo chẳng còn nghi ngờ gì về bài hát mang đầy tính nguyền rủa của chính mình. Lần đầu tiên trong đời, Reszo cố gắng thu hồi lại bài nhạc để nó khỏi bị lan ra nhiều thêm. Nhưng tất cả mọi nổ lực của anh đều không thành. Bài hát càng bị cấm, nó lại càng trở nên phổ biến hơn. Những bản copy lậu được bày bán trên đường phố như một loại trái cấm.
Trong mỗi quốc gia, số người chết lại càng gia tăng. Bài hát đã đem lại nhiều lời đồn đãi chết người đến nỗi các nhạc sĩ không dám chơi bài ấy hay thậm chí các ca sĩ cũng sợ không dám hát.
Thời gian trôi qua. Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ và người ta cũng bắt đầu quên đi bài hát ấy. Dần dần, cơn sốt bài hát được lắng dịu xuống.
Vào thời điểm này Cơ Quan Truyền Thông Anh Quốc quyết định nới lỏng lệnh cấm bài hát. Ðài BBC cho phát thanh "Gloomy Sunday" trên làn sóng điện, nhưng bấy giờ bài nhạc chỉ còn là một hợp tấu khúc (orchestral piece). Từ ấy bài hát được sửa lại theo lối hoà âm hợp khúc này.
Cũng bài nhạc được sửa lại theo kiểu version mới này được phát ra và cứ lập đi lập lại hàng giờ trong một căn apartment nhỏ. Người cảnh sát đi tuần gần đấy cứ phải nghe mãi một bài hát và lấy làm la.. Tiếng âm nhạc phát ra từ cánh cửa sổ của một hộ apartment trên con phố mà người cảnh sát tuần tiểu. Cảm thấy lạ vì người nào có thể nghe mãi một bài hát cứ hát đi hát lại mãi thật nhiều lần mà không ngừng nghỉ, người cảnh sát cuối cùng quyết định điều tra.
Khi viên cảnh sát bước vào căn nhà, "Gloomy Sunday" đang được hát trên dàn máy hát xoay tròn tự động. Thân thể của một thiếu phụ đang nằm cạnh chiếc bàn nơi để chiếc máy hát đang chạy. Người thiếu phụ đã chết với một liều thuốc ngủ cực mạnh.
Ðây mới chỉ là một bắt đầu của hàng loạt cuộc tự tử khác nối tiếp. Một lần nữa, Cơ Quan Truyền Thông Anh Quốc phải ra cấm lệnh đối với bài hát.
Giờ đây thì Reszo Seress đã trở thành một người luôn bị ám ảnh bởi những cái chết do bài hát của anh ta gây nên.
Có hơn 100 người chết sau khi nghe bài hát "Gloomy Sunday". Bài hát vẫn có thể được nghe từ thời này sang thời khác. Gần đây, số tường trình về những cái chết liên quan đến bài hát ấy không còn nữa. Có lẽ lời nguyền năm xưa đã hết linh nghiệm chăng? Có thể là vậy. Nhưng nếu bạn đang ở trong một quán bar nào đó và khi nghe người disc jockey bảo rằng bài nhạc cũ kỳ lạ "Gloomy Sunday" sắp được chơi, tôi thành thật khuyên bạn nên bước ra ngoài và tham gia những trò chơi khác thì tốt hơn.
tiêu đề truyện :Bạn có biết ..?
Bạn có biết những gì trong vòng 24 giờ đồng hồ xảy ra trong cơ thể bạn, nhưng nằm ngoài tiềm thức của bạn không?
Não: Từ khoảng 25 tuổi trở đi bộ não của một người bắt đầu chết dần. Mỗi một ngày có khoảng 7000 tế bào thần kinh bị chết và không có những thế bào thần kinh mới được hình thành để thay thế số tế bào này. Tuy nhiên những chức năng của số tế bào chết yểu hàng ngày này được những tế bào còn sống tiếp nhận. Việc tiếp nhận này sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn, nếu chúng ta thường xuyên luyện tập cho bộ não của mình.
Tóc: Mỗi ngày một người trung bình bị rụng 40-100 sợi tóc trong tổng số khoảng 100.000 sợi tóc con người vốn có. Đây là hiện tượng rụng tóc thông thường, không liên quan đến bệnh lý hoặc di truyền.
Mắt: Mỗi ngày cơ thể sản xuất ra khoảng 5 mililit nước mắt tuy tuyến lệ không rỏ một giọt nước mắt nào. Lượng nước mắt này là cần thiết để duy trì khả năng thị giác của mắt. Ngoài ra mỗi ngày một người trung bình chớp mắt 30.000 lần, có nghĩa là khoảng 20 lần trong một phút.
Tai: Tại phần tai trong của con người có khoảng 17.000 lông tơ nối với bộ não qua các dây thần kinh thính giác. Những lông tơ này không chỉ giúp con người nhận biết được âm thanh, mà còn giữ được trạng thái thăng bằng của cơ thể.
Tim: Mỗi ngày tim đập khoảng 100.000 lần và mỗi phút bơm khoảng 5 lít máu tới tay, chân và bộ não để cung cấp ôxy. Nhịp mạch của một người trưởng thành trung bình đập 72 lần một phút. Riêng đối với phụ nữ thì nhịp mạch lên đến 95 lần một phút vẫn được coi là bình thường.
Phổi: Phổi của một người khoẻ mạnh thở ra và hít vào 16 lần trong một phút. Từ lượng không khí khoảng 10 lít được hít vào trong một phút, cơ thể "trưng cất" khoảng 0,25 lít ôxy. Như vậy mỗi ngày cơ thể hấp thụ khoảng 360 lít ôxy
tiêu đề truyện :Bán Nơi Quảng Cáo
Một anh Mỹ ở Iowa, đang hy vọng các công ty lớn, có tầm cỡ quốc tế như Nike hay Adidas, sẽ đồng ý mua lại một chỗ quảng cáo độc đáo do anh bán, với giá $100,000 Mỹ Kim. Sau khi người dự định mua nó, đã rút lui vào giờ chót. Chỗ quảng cáo đó chính là .... cái đầu trọc của anh. Người đàn ông này rao bán, ngang qua eBay, một kiểu chợ đấu giá Internet, cái đầu cạo trọc của anh để làm một bảng quảng cáo vĩnh viễn. Người trả giá cao nhất, cao hơn giá tối thiểu, sẽ được quyền .. xâm khẩu hiệu quảng cáo vào đầu anh. Có một người vốn tranh đấu cho quyền hút cần sa, đã trả giá $100,000 để xâm lên đầu anh, hình chiếc lá cần sa, và dòng chữ "Hợp pháp hoá nó đi", nhưng đến phút cuối lại rút lui .
tiêu đề truyện :Tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của Chúa Jesus
Chiếc tiểu này được phỏng đoán
là của James, người anh em của Jesus.
Các nhà khảo cổ tin rằng họ đã tìm ra dấu tích cổ nhất về người sáng lập đạo Thiên Chúa. Đó là một chiếc tiểu rỗng, được khai quật gần đây tại Israel. Bên trên tiểu có khắc dòng chữ "James, con trai của Joseph, người anh em của Jesus".
Từ lâu, các học giả đã không còn nghi ngờ về sự tồn tại của Chúa Jesus, người con danh tiếng của thị trấn Nazareth (phía bắc Israel). Tuy nhiên, hầu hết những gì chúng ta biết được về vị giáo chủ đạo Thiên Chúa vẫn là từ cuốn kinh Tân Ước. Chưa hề có một bằng chứng vật chất nào được tìm thấy từ thế kỷ thứ nhất có liên quan tới ông.
Nay, Andre Lemaire, một chuyên gia về các văn bản cổ tại Practical School of Higher Studies (Pháp), tin rằng đã tìm ra bằng chứng cho thấy Jesus là có thật. Đó là chiếc tiểu rỗng, có khắc dòng chữ Ảrập: James, con trai của Joseph, người anh em của Jesus.
Nhà sử học Do Thái Josephus, sống ở thế kỷ thứ nhất, đã viết rằng: "người anh em của Chúa Jesus, tên gọi là James" đã bị ném đá đến chết vào năm 62 sau Công nguyên vì tội bỏ đạo. Căn cứ vào ghi chép này, Lemaire lập luận rằng nếu xương của James được bỏ vào tiểu 1 năm sau khi chết, thì dòng chữ trên phải được viết vào khoảng năm 63 sau Công nguyên - ba thập kỷ sau sự kiện Jesus bị đóng đinh lên cây thánh giá.
Lemaire cho rằng có hai yếu tố chứng tỏ dòng chữ trên được viết vào thời kỳ của Jesus. Một là kiểu chữ. Kiểu chữ này "trùng khớp một cách hoàn hảo" với những văn bản khác được tìm thấy ở thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Hai là tập tục chôn cất của người Do Thái: Họ chỉ chôn cất người chết bằng tiểu trong khoảng thời gian từ năm 20 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên.
Mặc dù vào thời kỳ đó, các tên Joseph, James, và Jesus khá phổ biến, nhưng Lemaire phỏng đoán rằng ở Jerusalem chỉ có khoảng 20 người đàn ông mang tên James mà có cha là Joseph và anh/em trai là Jesus (Theo Kinh Tân ước, Joseph là cha, còn Thánh James là một người anh em của Chúa Jesus. Theo sách Tông đồ, James đã từng là linh mục của nhà thờ Jerusalem).
Hơn nữa, cũng theo Lemaire, việc viết tên cha, đặc biệt là tên anh em trai, lên tiểu đựng cốt là rất "bất thường". Nó chứng tỏ người có tên Jesus phải có vai trò hoặc danh tiếng đặc biệt nào đó, và Lemaire kết luận, đó ắt phải là Jesus - vị giáo chủ ở Nazareth.
Tuy nhiên, chỉ một dòng chữ trên vẫn chưa đủ để khẳng định nhân vật Jesus được nhắc đến chính là Chúa Jesus. Ông Joseph Fitzmyer, một giáo sư về Kinh Thánh tại Đại học Cơ Đốc (Mỹ), thừa nhận, sự xuất hiện của ba cái tên nổi tiếng trên cùng một chiếc tiểu là rất "ấn tượng". Nhưng ông cho rằng, "vấn đề là ở chỗ, sẽ không ai chứng minh được người mang tên Jesus trong dòng chữ đó là vị giáo chủ của đạo Thiên Chúa".
tiêu đề truyện :Bí ẩn từ những tảng đá biết đi
Trên trái đất có những tảng đá bỗng nhiên tự di chuyển khỏi chỗ chúng đã nằm từ lâu. Ví dụ ở bang California (Mỹ), những tảng đá nặng hàng nửa tấn đã thực hiện được những cuộc "dạo chơi" tại đáy hồ cạn Restrake mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Hồ Restrake nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên ở thung lũng Chết, California. Đây là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất. Vào năm 1917, nhiệt độ lên tới 50 độ C trong suốt 43 ngày. Các tảng đá di chuyển chậm chạp, đôi khi theo đường zic-zắc, vượt qua hàng chục mét, để lại dấu vết rõ rệt trên nền cát. Chúng không lăn, không quay, mà "trườn" trên bề mặt như có lực vô hình kéo đi. Các nhà khoa học đã nhiều lần tìm cách ghi nhận sự di chuyển của chúng, nhưng không thành công: Người ta không sao chộp được thời điểm mà các tảng đá "du ngoạn". Song chỉ cần những người theo dõi tránh xa một chút, là chúng lại bắt đầu dịch chuyển - đôi khi đến nửa mét mỗi giờ. Các nhà khoa học đã theo dõi suốt ngày đêm quanh khu vực, nhưng không nhận ra bất cứ ai hoặc cái gì đã trợ giúp chúng.
Điều kỳ lạ với các tảng đá không chỉ xảy ra ở Mỹ. Cách làng Gorodishe (gần Pereslavl-Zalessk, Nga) không xa có tảng đá Sin. Theo truyền thuyết, trong tảng đá này có vị thần ước mơ và mong muốn. Vào đầu thế kỷ 17, nhà thờ địa phương tuyên chiến với đạo đa thần. Cha Anufri, phó tế của nhà thờ, đã cho đào một hố lớn để ném tảng đá Sin xuống đó. Nhưng vài năm sau, tảng đá lại bí hiểm nổi lên. 150 năm sau, chính quyền và nhà thờ ở Pereslavl quyết định đặt tảng đá thần bí dưới đáy móng của tháp chuông địa phương. Người ta đặt tảng đá lên xe trượt và kéo nó trên mặt băng của hồ Plesheev. Băng bị vỡ và tảng đá chìm xuống độ sâu 5 mét. Nhưng chẳng bao lâu, những người đánh cá bắt đầu nhận thấy tảng đá đã thay đổi vị trí. Nó từ từ di chuyển ở đáy hồ. Và 40 năm sau, nó đã bò lên đến bờ ở chân núi Iarilin rồi nằm ở đó cho đến tận bây giờ.
Ở vùng viễn đông của Nga, cách hồ Bolon không xa, có một tảng đá nặng nửa tấn, dạng gần như tròn. Nó được dân địa phương gọi là tảng đá chết. Tuy vậy nó cũng thích "đi du lịch". Bình thường nó nằm yên một chỗ trong vài tháng, nhưng có khi nó lại đột ngột di chuyển.
Nhưng tảng đá bí hiểm nhất có lẽ là ở vùng Tây Tạng, gần một Phật viện lâu đời. Nó không chỉ đơn giản "đi" được, mà còn nhẹ nhàng "leo" được lên núi. Vì tảng đá này nặng 1.100 kg, nên khả năng "leo núi" của nó là kỳ diệu. Hành trình lên đỉnh núi của tảng đá đã kéo dài hơn 1.000 năm nay. Nó di chuyển theo một tuyến xác định: Ban đầu, nó "leo" lên độ cao nhất định, rồi bò xuống. Cuối cùng, nó di chuyển theo vòng tròn. Thời gian lên và xuống núi của nó kéo dài chừng 15 năm. Thời gian đi theo vòng tròn, 60 km, mất 50 năm. Tảng đá này có tuổi khoảng 50 triệu năm.
Các nhà khoa học trong hàng chục năm đã tìm cách giải thích điều bí ẩn xung quanh những tảng đá. Người ta đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có không ít thứ huyền bí. Một số nhà nghiên cứu cho rằng các tảng đá chuyển động là đại diện của một dạng sống khác. Họ quan niệm cuộc sống hoàn toàn có thể được hình thành từ silic (phần chính của đá). Thêm vào đó, truyền thuyết về các "tảng đá sống" xuất hiện không phải ngẫu nhiên: Những người trồng lúa mì ở Bắc Âu và vùng Baltic cho đến nay vẫn tin một cách nghiêm túc là các tảng đá không chỉ có khả năng di chuyển, mà còn mọc lên được, vì chúng thường xuyên xuất hiện trên các cánh đồng đã dọn sạch.
Cũng có những cách giải thích khoa học hơn về hiện tượng đá lang thang. Một số nhà khoa học cho rằng đó là do ảnh hưởng của địa từ, vì đa số các tảng đá lang thang thường "cư ngụ" ở những nơi có sự bất ổn địa từ mạnh nhất. Tuy nhiên, người ta không hiểu được trường địa từ đã phải lớn thế nào mới chống lại được trường hấp dẫn để bê nguyên được những tảng đá đồ sộ từ chỗ này sang chỗ khác.
Một giả thuyết khác cho rằng, sự di chuyển của các tảng đá là do ảnh hưởng của mưa và gió. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng sở dĩ các tảng đá di chuyển được là do chúng trượt trên nền đất sét khi bị những cơn gió đẩy. Tuy nhiên trong trường hợp các viên đá ở Thung lũng Chết, giả thuyết này tỏ ra bất lực. Thứ nhất, ở đó rất hiếm có mưa. Thứ hai, những vết mà các tảng đá để lại thường ngược với hướng gió thổi.
Năm 1995, một nhóm các nhà địa chất ở bang Massachussets (Mỹ) sau những cuộc nghiên cứu kéo dài ở thung lũng Chết đã đã đưa ra một giả thuyết khác. Theo đó, điều kiện chính để tảng đá di chuyển được là lực ma sát giảm đột ngột. Ở thung lũng Chết thường có sự chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm rất cao, dẫn đến sự hình thành, tích tụ nước: Các giọt nước ban đêm đọng lên bề mặt đá và biến thành băng. Bề mặt băng rất trơn, vì thế các cơn gió giật mạnh có thể làm các tảng đá bứt ra khỏi chỗ nằm và di chuyển.
tiêu đề truyện :Bí mật về người cụt đầu
Roger Scarberry, cùng vợ và hai người bạn - Steve và Mary, sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm đó. Trên xa lộ 62 từ Tây Virginia đến Point Pleasant (Mỹ), giữa màn tối dày đặc, xuất hiện hai đốm tròn đỏ lừ. Khi xe chạy đến gần, họ phát hiện đó là hai tròng mắt đặt trong cổ của một sinh thể cụt đầu...
Quái vật hình người, cao khoảng 1,9 m. Nó có hai tay và một màng cánh rộng. Nó đứng thẳng trên hai chân giữa đại lộ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi đang tiến đến. Trong khoảnh khắc ấy, Roger Scarberry đã quyết định lạng một cú nguy hiểm để tránh quái vật.
Trong lúc sợ hãi, Roger nhấn ga hết cỡ để trốn chạy. Quái vật dang rộng đôi cánh và huỳnh huỵch đuổi theo chiếc xe, vừa đuổi vừa rú lên những tiếng đáng sợ. Lúc chiếc xe tiến vào địa phận Point Pleasant, quái vật đột nhiên lẩn mất dạng vào bóng tối bên vệ đường. Ngay đêm đó, Roger đã đến đồn cảnh sát, nhưng mọi cuộc kiếm tìm đều không đưa lại thông tin gì về "người không đầu". Sự kiện xảy ra vào đêm 15/11/1966.
Hàng trăm nhân chứng
Trong hai năm 1966-1967, cảnh sát khu vực Point Pleasant đã được hàng trăm nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy "người không đầu" nhiều lần ở xa lộ 62. Câu chuyện sau đó đã xuất hiện nhiều lần trên báo chí, gây tâm lý tò mò và sợ hãi dai dẳng. Không hiểu sao, đến năm 1967, người không đầu đột nhiên biến mất, cùng lúc với một tai họa làm sập cầu Silver-Bridge ở Point Pleasant. Phải chăng sự biến mất bí ẩn của người không đầu liên quan đến vụ việc này?
Năm 1975, nhà văn John Keel đã viết cuốn Mothman Prophecies (Lời tiên tri của người bướm). Đó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thời đó. Câu chuyện kể về sự xuất hiện của người không đầu, có đôi cánh như cánh bướm. Keel đã liên hệ sự xuất hiện của người bướm với hàng loạt sự kiện bí hiểm xảy ra ở Point Pleasant trong hai năm 1966-1967. Theo Keel, người bướm - hay người không đầu - có thể là một dạng sinh thể đến từ những vật thể lạ (UFO). Ông cũng đưa ra giả định rằng, người không đầu là một sinh thể chiều không gian khác, và đã "vô tình" lọt vào tọa độ không gian - thời gian của chúng ta.
tiêu đề truyện :Bị vợ xẻo tai vì dám xen vào chuyện riêng.
Ở Iran, một phụ nữ đã xẻo mất cái tai của anh chồng sau khi anh 'lỡ dại' hỏi tại sao cô lại về nhà trễ! Được biết cô vợ đã rút một con dao ra, cắt một bên tai của anh chồng xấu số và đặt nó vào bàn tay anh ta.
Cô bảo cô làm như vậy để dạy cho anh chồng bài học không nên xía vào chuyện của người khác. Anh chồng (không được tiết lộ danh tánh) cho biết cô vợ rất dễ nổi nóng và thường xuyên đánh đập anh ta. Tòa án đã trả tự do cho người phụ nữ sau khi cô ta đóng tiền bảo lãnh và ra lệnh cho cảnh sát tiến hành điều tra thêm.
tiêu đề truyện :Bốc Quẻ Các Nhân Vật Nổi Tiếng
Ngày 5/3/1772, một cô bé ra đời tại thị trấn nhỏ Alanson, gần thủ đô Paris. Bà đỡ bật khóc vì đứa trẻ mới sinh đã có bộ tóc dài đen nhánh và miệng đầy răng. Cha mẹ cô bé đã quyết định gửi Maria Adelaida Lenorman đến tu viện Thiên chúa giáo dòng thánh Benedictine.
Lên 6 tuổi, cô bé tiên đoán rằng không lâu nữa tu viện trưởng sẽ rời bỏ vị trí này để lấy chồng, bà sẽ lấy một người đàn ông giàu có. Một tháng sau, sự việc xảy ra đúng như vậy. Tin về nhà tiên tri nhỏ tuổi lan nhanh và ngay sau đó những nhân vật quan trọng bắt đầu đến tu viện để nghe những lời tiên đoán từ cô bé.
Maria lớn dần với vẻ bề ngoài xấu xí: một bên vai ngắn hơn vai kia, đôi chân gầy khẳng khiu, què quặt và cặp mắt lồi. Sau khi cha mất, gia đình không đủ tiền trả tu viện và cô gái phải chuyển đến Paris. Tại đây, cô bắt đầu tiên đoán số phận cho mọi người qua các lá bài, chiêm tinh, các hình thức bói toán khác và qua mùi hương của hoa. Tiếng tăm càng nổi khiến ngày càng có thêm nhiều người có thế lực tới xem. Năm 1793, Robespier, Marat và Sen-Jyust V - những nhà lãnh đạo chính quyền thời hậu quân chủ Pháp tới gặp Maria. Cô tiên đoán cả ba người sẽ chết thảm khốc. Marat không tin vào những lời nhà tiên tri nói. Nhận thấy điều này, Maria đến gần ông và nói thầm: "Hãy nhìn vào mắt tôi!". Marat làm theo và trong phút chốc ông khiếp đảm lùi lại phía sau. Khi những người đi cùng hỏi, ông trả lời: "Tôi sẽ là người đầu tiên trong ba chúng ta nhìn thấy biển máu trong đôi mắt của người đàn bà xấu xí này!".
Sau đó, Marat bị Sharlotte Conde chém trọng thương đến chết, hai người còn lại bị chặt đầu trong năm sau đó.
Một hôm, có hai phụ nữ tới tìm nhà tiên tri. Một người tên là Tereza muốn biết liệu cô có lấy được người đàn ông giàu có nào không. Maria Lenorman tiên đoán bà này sẽ được làm công chúa và có một mối tình mãnh liệt. "Bà ta lừa phỉnh tôi đấy" - Tereza nói với người bạn đi cùng một cách bực mình. Sau khi nghe nói vậy, bạn của Tereza là Josephine quyết định ra về và không nhờ người đàn bà này xem số phận cho mình nữa. Bỗng cô nghe thấy Maria nói: "Tốt hơn là cô nên ở lại. Sắp tới tương lai nước Pháp sẽ nằm trong tay cô". Josephine (góa phụ đã có hai con) quá bất ngờ về tình tiết này, cô cố nán lại để nghe lời tiên đoán. "Chẳng bao lâu nữa cô sẽ gặp được người đàn ông cô dành trọn tình yêu. Người đàn ông này sẽ làm cho cô nổi tiếng nhưng cuối cùng lại phụ bạc cô", nhà tiên tri nói đủ nghe. Josephine nghi ngờ khi nghe những lời thì thầm của nhà tiên tri. Bà ta cầm tay cô và lấy một cây kim bằng vàng châm vào ngón tay út: "Tôi sẽ cho cô thấy một điều mà chưa ai được thấy. Cô cần phải nhớ ơn tôi và bảo vệ tôi khi cô có quyền hành trong tay".
Một giọt máu từ ngón tay út của cô rơi xuống chiếc bát đựng đầy mấy loại nước. Máu bắt đầu tạo thành các hình thù khác nhau. Đầu tiên đó là hoa violet và tulip (loại hoa yêu thích của Josephine), sau đó là cành tử đinh hương và vương miện. "Cô sẽ trở thành hoàng hậu", nhà tiên tri thì thầm.
Hai người phụ nữ ra về trong tình trạng gần như mơ ngủ. Khi ra đến cửa, Josephine nhìn thấy một người đàn ông ăn diện bảnh bao ngồi trong góc tối của phòng khách. "Đây, thưa đức vua" - nhà tiên tri đón chào người lạ mặt - "Ông sắp kết hôn, chẳng lâu nữa ông sẽ gặp người vợ tương lai của ông. Ông sẽ có 6 chức vụ cao, sẽ trở thành hoàng đế. Ông sẽ trở nên nổi tiếng và có một cuộc sống xa xỉ cho đến 40 tuổi. Nhưng đến lúc 40 tuổi, ông sẽ quên mất người vợ mà thượng đế đã ban tặng cho ông và ông sẽ bỏ bà ấy. Đó sẽ là điểm khởi đầu cho quãng thời gian bi thảm cuối đời ông. Ông sẽ phải chịu khổ ải cho đến chết. Tất cả bè bạn và người thân của ông sẽ quay lưng lại ông". "Quỷ tha ma bắt", sĩ quan pháo binh Napoleon Bounaparte điên tiết nói. "Làm sao tôi lại đi tin bọn tiên tri có thể giúp được gì đó chứ!".
Sau này, Napoleon gặp được người phụ nữ tóc đen tên là Josephine đó và trở thành hoàng đế nước Pháp. Vị hoàng đế đã cưới Josephine 32 tuổi, lớn hơn ông 6 tuổi. Nhưng rồi Napoleon phát hiện ra Josephine đã lừa dối ông và hôn nhân của họ tan vỡ năm 1809.
Khi quân đội Xô viết tiến vào Paris, nhà tiên tri Maria Lenorman lại một lần nữa xuất hiện trong lịch sử. Nhiều sĩ quan Nga được nghe nói về nhà tiên tri bí ẩn này nhưng rất ít người trong số họ đủ can đảm đến nhờ bà tiên đoán số mệnh. 3 sĩ quan Mikhail Lunin, Kondrati Ryleev và Sergei Muraviev-Apostol đã tới gặp bà. Maria đã tiên đoán sự thăng tiến nhanh chóng, thành công trong sự nghiệp và cái chết khủng khiếp cho từng người. "Anh sẽ bị treo cổ" bà nói với Muraviev-Apostol. Viên sĩ quan mỉm cười đáp lại: "Có lẽ bà nhầm tôi với người Anh. Nhưng tôi là người Nga và nước tôi đã bãi bỏ án treo cổ rồi".
Quả thực, không ai có thể hình dung nổi một viên sĩ quan tài giỏi, thành viên trong một gia đình quý tộc lại có thể bị treo cổ. Sau này chính Muraviev-Apostol thấy mình trong bộ quần áo tử tù, đứng dưới giá treo cổ cùng với các đồng phạm khác trong một âm mưu bất thành lật đổ Sa hoàng. Quân lính đánh trống và viên đao phủ luồn nhanh chiếc thòng lọng vào cổ viên sĩ quan...
Maria Lenorman biết rằng những vị khách hàng cấp cao cũng không thể bảo vệ được cuộc sống của bà. Nhưng bà biết mình sẽ sống sót được qua lửa thiêu, nước ngập và chết dưới tay của những người không quen biết. Căn phòng xem bói của bà bị đốt cháy. Sau đó, chiếc thuyền chở nhà tiên tri quay vòng tròn và bị chìm ở sông Sena. Maria thoát chết một cách kỳ diệu: chiếc áo nịt ngực của bà bị vướng vào sống neo và nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Mấy tiếng trôi qua người phụ nữ kiệt sức gần như chết ngạt vì nước thì lại được công nhân trên bến phà vớt lên. Tuy nhiên, năm 1843, bà bị một số thanh niên lạ mặt bóp cổ đến chết trong một cuộc bạo loạn.
Trong suốt cuộc đời Maria có viết nhật ký, trong đó bà kể về các vị khách hàng của mình và những lời tiên đoán của bà đối với tương lai của họ. Những cuốn nhật ký này đã trở thành tư liệu lịch sử.
tiêu đề truyện :Bông hoa lớn nhất và... thối nhất thế giới đã nở
..................
Từ vài ngày nay, tại vườn Kew ở London, một bông hoa chân bê đỏ thắm, to cao lừng lững, với thứ mùi ấn tượng nhào trộn giữa "phân và thịt thối" đã thu hút nườm nượp khách tham quan. Mùi của nó nặng đến nỗi người ta có thể ngửi thấy từ cách xa một km. May mắn thay, nó chỉ tỏa ra trong vài giờ.
Nhân viên vườn Kew cho biết, cả tuần trước, cây chân bê khổng lồ (tên khoa học là Amorphophallus titanum) đã giương hết cỡ chồi hoa đơn độc của nó với tốc độ nhanh đến chóng mặt, trung bình 10 cm mỗi ngày. Giờ thì nó đã đạt độ cao gần 3 mét, khoe màu đỏ thắm bên trong cánh hoa, và bắt đầu "nóng lên", tỏa ra thứ mùi nồng nặc như là hỗn hợp của phân và thịt thối.
Những người coi vườn đã nâng niu cây cẩn thận trong 6 năm qua, với hy vọng nó sẽ trình diễn màn sinh sản ngoạn mục nhất. Hai nhân viên của vườn sẽ cố gắng thụ phấn cho bông hoa khổng lồ này bằng các hạt phấn được chở từ Mỹ và Đức tới. Thời gian nở của nó khá ngắn, chỉ dài khoảng 3 ngày. Cuối cùng, nó sẽ héo và vỡ bung túi hạt, giải phóng các hạt đỏ rực.
Chân bê khổng lồ là loài hoa lớn nhất thế giới, với biệt danh "hoa xác chết", thường mọc ở các cánh rừng nhiệt đới của Sumatra (Indonesia). Ở vườn Kew, kể từ năm 1889, loài cây này mới chỉ nở 5 lần, và lần này được xem là lớn nhất cho tới nay. Lần nở gần đây nhất của hoa chân bê là vào năm 1996, thu hút 50.000 khách tham quan trong vòng 1 tuần.
tiêu đè truyện :Con chim có những dấu hiệu lạ
Bác Lê Văn Thản 76 tuổi, người xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt được một con chim giống như bồ câu loại to. Hai chân của nó mang vòng kim loại có đánh dấu, hai cánh lông màu trắng phía dưới và phía trên đều viết chữ (kiểu chữ nho) dày đặc.
Một số người địa phương đã đến xem, nhưng chưa ai đọc được chữ viết trên cánh và đoán nổi các dấu hiệu trên mình chim.
Bác Thản đã trình báo với chính quyền địa phương. Hiện gia đình bác đang nuôi chim với chế độ ăn uống chu đáo. Bác mong được các cơ quan, nhà khoa học xem xét thẩm định con chim này.
tiêu đề truyện : Điện thoại về từ cõi chết .
Sau một tai nạn hoả xa , người anh rể của nạn nhân đến nhận diện thi hài của cậu em vợ , vốn là một lãng tử .
Gia đình tổ chức đám ma thật trọng thể tại Wisconsin , Hoa Kỳ , cho cậu con trai út . Ngay lúc tang lễ đang được cử hành , thì nhà đòn nhận được một cú điện thoại khẩn từ .... người quá cố . Hoá ra anh vợ nhìn nhầm . Cậu lãng tử ghé qua nhà một người quen sau một chuyến ngao du giữa rừng già , núi thẳm , và được họ cho hay gia đình cậu đang tổ chức lễ tang cho cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro