#5: Sao và bầu trời
Giáo sư Vinh vỗ vai Giang Danh đầy khích lệ rồi quay đi xuống nhà, bỏ lại mình cậu với vườn nho chết chóc.
Giang Danh đứng gãi đầu đôi chút, sau đó bắt tay vào công việc.
Cậu chậm rãi bước vào trong vườn cây, đi dọc theo những khoảng trống giữa những cột sắt và dây leo. Vừa đi cậu vừa khuấy nhẹ đầu ngón tay vào không trung. Những gốc cỏ dại bên dưới chân cậu rùng mình, xoay vòng giống như có cơn lốc nhỏ tạt qua rồi bật gốc, nằm chỏng trơ trên mặt đất. Giang Danh thầm cảm ơn trời đất vì khả năng của mình, nếu cậu phải khom lưng nhổ từng gốc có lẽ đến tận tết Ma Rốc cũng chưa xong.
Cậu nhổ sơ một lượt, sau đó lại đi một vòng tìm nhổ những ngọn cỏ mọc ở nơi góc khuất che giữa các gốc cây.
Cỏ nhổ xong, Giang Danh gom chúng lại thành một đống lớn, đẩy về phía cuối sân.
Cậu ngẩng đầu nhìn những cành dây leo quắt queo. Cho dù chúng vô tri vô giác, Giang Danh cũng không khỏi cảm thấy thương hại cho chúng. Cách duy nhất để có thể cứu những cành cây khô này chính là tưới nước cho chúng.
Giang Danh tìm một lúc, phát hiện ra một bên tường có gắn vòi nước, thế nhưng khi cậu đưa tay vặn thì không có lấy một giọt nước chảy ra.
Giang Danh đi khắp nhà của giáo sư để tìm vòi nước. Cậu nghĩ cho dù trên sân thượng không có vòi nước, cậu có thể bơm chúng lên bằng một chiếc ống nước dài. Thế nhưng cho dù Giang Danh có tìm đỏ mắt cũng không thể thấy bất kỳ chiếc ống nào trong nhà của giáo sư.
Giang Danh không bỏ cuộc. Cậu quyết định dùng một chiếc thau lớn để hứng nước, sau đó xách lên sân thượng.
Khi cậu vừa bước chân ra sân thượng, một chuyện kỳ quặc đột nhiên diễn ra. Nước trong thau đột nhiên khuấy động, sủi những bọt bong bóng li ti. Giang Danh nhíu mày. Cậu nhanh chóng nhận ra là nước đang sôi.
Giang Danh cứ ngỡ là do mình bất cẩn tạo ra ma sát trên thau, nhưng cậu hoàn toàn không có. Chỉ trong vài tích tắc, nước đã sôi sùng sục, những bọt bong bóng thi nhau nổi lên liên tiếp giống như đặt lên trên bếp lửa. Hơi nóng toả ra ngùn ngụt. Giang Danh ném thau nước xuống rồi lùi lại. Nước sôi tràn ra trên mặt đất, chúng vẫn sôi tí tách giống như đang nằm trên chảo nóng. Lượng nước nhỏ dần rồi sau đó tan biến hoàn toàn.
Giang Danh đứng bất động, trợn mắt nhìn nơi vũng nước đã bốc hơi hoàn toàn.
Cậu lập tức quay trở xuống nhà. Giáo sư Vinh đang ngồi uống cà phê trên chiếc sô pha trên tầng hai, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng. Giang Danh đột nhiên khựng lại. Giáo sư bình thản, giống như đang ngồi chờ cậu, giống như đã biết trước cậu sẽ chạy xuống cầu cứu ông.
Ý nghĩ đó khiến chân cậu như đóng băng, một ngàn câu hỏi đọng trên cổ họng cũng không bật ra được. Cậu nắm chặt tay, cuối cùng đành mím môi quay trở lại trên sân thượng.
Những lần sau đó, Giang Danh tìm đủ mọi thứ cậu có thể nghĩ đến để tưới cây. Cậu đem ống nước tới nhà giáo sư, gắn vào một vòi dưới đất rồi dẫn lên sân thượng, thế nhưng nước tuôn ra còn chưa kịp chạm đất đều đã bốc hơi hết.
Cậu còn đem cả nồi đựng nước rồi đậy nắp lại nhưng cũng không thành công.
Cậu vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Hơn một tháng trôi qua, một giọt nước cậu cũng không đem lên được tới sân thượng. Giáo sư Vinh đối với cậu không hề thúc giục. Một ngày Giang Danh đang ngồi trên sân thượng chán nản nhìn đống thân dây leo héo úa, giáo sư Vinh đột nhiên xuất hiện. Ông rút là một điếu thuốc ngậm lên miệng, châm lửa rồi hỏi cậu – "Có tiến triển gì không?"
Giang Danh ngồi xổm trên nền nhà, thở dài lắc đầu. Cậu ngập ngừng một chút rồi lên tiếng hỏi – "Tại sao sân thượng của giáo sư lại như thế này?"
Ít nhất cậu cũng có quyền biết được chuyện gì đã xảy ra. Tìm được ngọn nguồn của vấn đề, không chừng cậu có thể nghĩ ra giải pháp.
Giáo sư nhìn khu vườn trước mặt, không nhanh không chậm đáp – "Lúc trước tôi có yêu một cô gái."
Giang Danh không rõ lắm chuyện tình trường của giáo sư thì có liên quan gì đến cái vườn cây héo này, nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe.
Giáo sư Vinh thở ra một ngụm khói - "Sau khi cô ấy bỏ đi, nó trở nên như thế này."
"Cô gái đó ếm bùa sân thượng của giáo sư ư?"
Giáo sư Vinh phì cười – "Giang Danh, cậu nói xem tôi làm nghề gì?"
Giang Danh ngẫm nghĩ một lát, đáp - "Giáo sư là... giáo sư ạ."
"Tôi là một nhà khoa học. Vì thế, rất xin lỗi đã làm cậu thất vọng, nhưng tôi không tin vào chuyện bùa ngải." – Ông mỉm cười đáp – "Đúng là cô gái đó có một khả năng đặc biệt. Tôi và cậu cũng thế. Nhưng khả năng đặc biệt mà tôi nói đến không phải là pháp thuật hay siêu năng lực. Chúng ta chỉ nhạy cảm hơn người bình thường về một mặt nào đó mà thôi. Giống như cậu nói tôi có thể nhìn thấy tương lai đúng không?"
Giang Danh gật đầu.
Giáo sư Vinh nhún vai – "Thật ra bất cứ ai có thể đọc được tương lai từ những hoàn cảnh của hiện tại. Điều này có đôi khi đơn giản giống như nếu hôm nay cậu không học bài thì ngày mai bài kiểm tra của cậu sẽ không được điểm cao chẳng hạn. Tương lai thường được viết rất rõ ràng trong hiện tại, nhưng không phải ai cũng đọc được. Và điều đó khiến cho tôi, một người nhạy cảm hơn bình thường, trở thành đặc biệt. Cậu cũng thế, cô gái đó cũng vậy, và tất cả những người giống như chúng ta cũng thế."
Giang Danh im lặng lắng nghe. Ngay cả khi giáo sư Vinh rời khỏi, cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Ít nhất, từ lời nói của giáo sư dẫn cho cậu được một suy luận, đó chính là chuyện xảy ra trên sân thượng này không phải là do cô hồn quỷ ám tự nhiên mà thành. Nó xảy ra là do có một nguyên do.
Khả năng rất lớn đây là một hiện tượng khoa học. Nếu đã là một hiện tượng khoa học, cách giải quyết duy nhất chính là lấy độc trị độc, dùng khoa học để lý giải.
Cậu ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Cậu đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.
Vấn đề lớn nhất ở đây là gì?
Trả lời: Nước bị bốc hơi khi được đưa lên sân thượng.
Vì sao nước bốc hơi?
Giang Danh đột nhiên ngẩn người. Câu trả lời theo phương diện khoa học là vô cùng đơn giản: vì nhiệt độ cao.
Điều gì khiến cho nhiệt độ của nước tăng cao?
Giang Danh ngẩng lên nhìn trời. Một bóng đèn thắp lên trong đầu cậu.
Ánh sáng mặt trời.
Giang Danh sau khi hiểu ra được vấn đề thì gần như mừng đến hoá điên. Tại sao chuyện đơn giản như vậy mà cậu phải tốn hơn một tháng trời mới nghĩ ra? Nếu nước bốc hơn là do nhiệt độ cao, chỉ cần cậu tạo ra khí lạnh bên trên, hơi nước sẽ tự khắc đọng lại thành hạt mưa mà rơi xuống.
Giang Danh liền lập tức bắt tay vào thử nghiệm. Cậu đem một chậu nước lên sân thượng. Khi nước bắt đầu sôi, cậu đưa tay gom khí Nitơ trong không khí lại phủ phía trên vườn cây. Nước bốc hơi, tụ lại, biến thành những đám mây nhỏ ngay trên đầu cậu. Những giọt nước nặng trĩu cũng theo đó rơi lộp độp xuống trên sàn nhà, lên những chiếc thân cây cằn cỗi.
Những thân cây héo úa vươn vai đón mưa, những chiếc lá non xanh xanh bắt đầu đâm chồi nẩy lộc.
Gianh Danh mừng rỡ, giữa cơn mưa do chính mình tạo ra chạy, chạy vài vòng quanh sân thượng reo vang như một tên ngốc.
Mặc cho đầu tóc quần áo ướt đẫm, Giang Danh ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà thông báo cho giáo sư Vinh.
Khi nghe cậu nói, ông chỉ khẽ mỉm cười gật đầu tán thưởng, dặn dò cậu ngày mai hãy quay trở lại. Thái độ hờ hững của giáo sư khiến Giang Danh có chút nghi ngờ. Cậu hỏi giáo sư – "Có phải cách làm của cháu có gì không đúng?"
Giáo sư Vinh xoa đầu cậu – "Ngày mai cậu quay lại sẽ biết."
Giang Danh cũng chỉ đành nghe lời ông.
Ngày hôm sau khi Giang Danh quay trở lại, cậu nhanh nhảu chạy lên sân thượng. Thế nhưng vườn cây tươi mới vừa nhú mầm mà ngày hôm qua cậu để lại bây giờ đã trở nên héo tàn như cũ.
Giang Danh không tin nổi vào mắt mình. Cho dù Giang Danh có trông chờ thất bại, cậu cũng không nghĩ nổi sự việc sẽ tệ hại đến mức mọi thứ đã quay trở lại như cũ trong vòng một đêm. Giáo sư Vinh đứng kế bên cậu chỉ điềm nhiên hút thuốc, chứng tỏ điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Giang Danh chán nản hỏi – "Nói vậy, vườn cây của giáo sư nếu không có cháu tạo mưa tưới cây 24 giờ một ngày thì không sống được sao?"
Giáo sư Vinh lắc đầu – "Giang Danh, không phải cậu không biết, trừ khi cậu dọn tới làm thần giữ mưa cho vườn cây nhà tôi suốt đời, giải pháp của cậu chỉ là tạm thời."
Giang Danh suy ngẫm đến việc cả đời phải thay ông dọn dẹp phòng lưu trữ và tưới cây, không nhịn được cảm thấy có chút bất mãn.
"Giáo sư nếu đã biết trước mọi việc sẽ như vậy, tại sao giáo sư không nói cho cháu biết ngay từ đầu để cháu tìm cách khác."
Giáo sư Vinh đối với sự bất mãn của cậu chỉ khẽ cười – "Giang Danh, tục ngữ có câu có công mài sắt có ngày nên kim. Tôi không phải nói rồi sao, câu trả lời cho vườn cây này, tự cậu phải tìm ra nó."
"Nhưng khó khăn như vậy, nhỡ đâu cháu không tìm ra được thì sao?"
Gíao sư Vinh quay sang nhìn Giang Danh, ông chậm rãi hút một điếu thuốc dài – "Giang Danh, nếu cậu không tìm ra câu trả lời cho nó, cậu sẽ rất đau khổ đấy."
Giang Danh hết nhìn giáo sư Vinh rồi nhìn vườn cây tàn tạ trước mặt. Giang Danh cậu hà tất gì phải đau khổ vì mấy cành cây héo này chứ?
Giang Danh thở dài – "Giáo sư thật sự chắc chắn rằng vấn đề này có cách giải quyết?"
"Sao? Cậu muốn bỏ cuộc rồi?"
Cậu nheo mắt nhìn giáo sư Vinh – "Giáo sư có phải hay không đang giăng bẫy, đưa một bài toán không thể giải được để bắt cháu làm nô lệ miễn phí?"
Giáo sư Vinh nhướn mày nhìn cậu – "Giang Danh, ý kiến này của cậu không tệ. Hay sẵn tiện sự việc đã rồi, cậu có muốn làm nô lệ miễn phí vĩnh viễn cho tôi không?"
Giang Danh le lưỡi lắc đầu. Cậu thà chết còn hơn.
***
Dạ Linh thả chiếc xẻng nhỏ qua một bên. Cô bé cúi xuống nhặt thân thể bất động của chú chim nhỏ trên tay. Bộ cánh trắng phủ đầy những mảng máu đỏ.
Dạ Linh lấy tay vuốt nhẹ lên cánh chim.
Những mảng máu thấm loang lổ theo đầu ngón tay của Dạ Linh khẽ thấm ngược khỏi bề mặt, giống như những hạt bi nhỏ, thi nhau lăn lăn rồi rớt xuống đất. Chẳng mấy chốc bộ lông mượt mà của chú chim đã trắng tinh không còn chút tì vết.
Dạ Linh ghé tai lại, hy vọng từ trên ngực của chú chim có thể nghe thấy chút gì đó, nhưng đáp lại hy vọng nhỏ bé của cô chỉ là một sự im lặng vĩnh viễn. Trái tim của chú chim nhỏ chưa từng đập lấy một lần.
Dạ Linh cắn môi, đặt chú chim xuống chiếc hố trước mặt. Tay cô bé run run cầm lấy cán xẻng, lẩy bẩy xúc từng khoảng đất đắp lên người sinh linh nhỏ bên dưới.
Tối hôm đó Dạ Linh lần đầu gặp ác mộng. Trong mơ cô bé thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy rất nhiều mũi dao sắc nhọn đang rơi xuống trên đỉnh đầu.
Dạ Linh tỉnh lại cả người run rẩy. Cô bé khoác một chiếc áo choàng mỏng, chân trần bước ra sân thượng. Những ngọn gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi qua những kẽ ngón tay của Dạ Linh. Dạ Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ánh sao. Cô bé vươn tay tới, nhưng vĩnh viễn không thể chạm được tới chúng.
"Dạ Linh của dì không ngủ được sao?" – Tiếng người vang lên từ sau lưng khiến cô bé giật mình.
Dạ Linh quay đầu lại, Linh Trang đang đứng ngay bên cạnh Dạ Linh. Lưng dì dựa vào lan can sân thượng. Dì mặc một chiếc váy dài màu đen bằng ren chỉ che nửa khuôn ngực đầy đặn. Vạt váy của dì khẽ bay bay trong gió. Khung cảnh đêm và y phục đều như tôn lên làn da trắng ngần của dì cô.
Trên ngón tay của dì kẹp một điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, ở đầu lọc còn in dấu son môi đỏ.
Dạ Linh chỉ khẽ gật đầu theo phép.
Dì Dạ Linh nhìn cô, khoé miệng khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm – "Con giận dì sao?"
"Không ạ." – Dạ Linh lắc đầu nói – "Dì nói, không cứu được nó là lỗi của con."
Dì Dạ Linh vươn tay tới xoa xoa đầu cô – "Dạ Linh thật là một đứa trẻ hiểu chuyện."
Dạ Linh chỉ ngước mắt nhìn bầu trời sao, không đáp.
Dì cô ngẩng lên nhìn theo ánh mắt của Dạ Linh - "Có thích không?" – Dì cô hỏi – "Dì tặng con một ngôi."
Dạ Linh quay sang nhìn dì cô.
Dì cô mỉm cười – "Xoè bàn tay con ra đi."
Dạ Linh ngơ ngẩn làm theo.
Dì cô đưa mắt nhìn lên, từ bầu trời phía trên đỉnh đầu họ, một chấm sáng vụt rơi xuống, đáp lên lòng bàn tay của Dạ Linh. Đốm sáng lơ lửng trên tay Dạ Linh, lấp lánh tỏa sáng như một đốm lửa nhỏ.
Dì Dạ Linh mỉm cười – "Thật đẹp phải không?"
Dạ Linh ngẩn người nhìn ngôi sao nằm gọn trên tay mình. Ánh sáng ấm áp của nó toả lên trên lòng bàn tay của cô bé.
"Chỉ cần con thích, tất cả cái gì cũng đều có thể cho con. Ngay cả bầu trời sao này cũng có thể là của con. Chỉ cần con nghe lời dì, có được không?"
Dạ Linh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao vời vợi trước mắt. Tất cả, đều thật sự là của cô bé hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro