#3: Người quan trọng nhất cuộc đời
Giang Danh từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống một tán cây thấp hơn ở bên dưới. Cả thân người cậu dường như bị nuốt chửng phía trong cành lá rậm rạp. Ngay cả ánh sáng lọt vào cũng chỉ thưa thớt như những giọt thuỷ tinh.
Cậu phẩy tay, những cành cây trước mặt xào xạc tản ra, để lộ một chiếc hốc cây nhỏ. Giang Danh đặt quyển sách lên tay mình, tay còn lại cậu khẽ khuấy nhẹ phía trên bìa sách. Quyển sách rùng mình rồi bay lên, lơ lửng treo vào sâu bên trong hốc cây. Giang Danh đứng dậy phủi quần áo, sau đó ôm thân cây, giống như một chú khỉ nhỏ trèo theo từng cành xuống phía dưới, nơi có người đang gào lớn gọi tên cậu.
Chân cậu vừa chạm đất, đã nghe tiếng la của đứa em gái ở ngay sau lưng – "Anh hai ơi, thằng Danh ở bên này."
Gần như ngay lập tức, anh trai của cậu đã chạy đến. Duy Minh hơn cậu chỉ ba tuổi, nhưng so về vóc dáng thì cao lớn hơn cậu rất nhiều. Đó là chưa kể đến tính tình nóng nảy cộc cằn của anh ta. Chưa kịp rõ đầu đuôi tai nheo, Duy Minh đã nắm lấy lỗ tai cậu xoắn mạnh - "Thằng nhóc này, mày lại la cà rong chơi ở đâu?"
Giang Danh giãy dụa – "Buông em ra, đau quá."
"Tao bảo mày đưa than lên nhà máy nhận tiền? Đến giờ này mày vẫn chưa về, có phải cầm tiền đi đốt chỗ nào rồi không?"
Giang Danh tức giận đưa tay móc tiền trong túi quần thảy tới trước – "Tiền đây. Đã đủ chưa? "
Duy Minh liền buông tay, cúi đầu nhặt tiền lên liếm ngón tay đếm đếm.
Duy Minh đếm xong, ngẩng lên nhìn Giang Danh, ánh mắt sắc như dao – "Chỉ có bây nhiêu thôi sao?"
Giang Danh đáp trả ánh mắt của anh trai mình, lạnh nhạt - "Anh không tin thì tự đi mà bán lấy."
Duy Minh rút ra hai tờ tiền lẻ đưa cho em gái. Duy Anh nhận được tiền thì hai mắt sáng rỡ, ôm lấy tay Duy Minh nũng nịu. Duy Minh nhét tiền vào túi quần, quay đầu nói - "Nếu mày mà giấu tiền, đừng trách tao kêu bố đuổi mẹ con mày khỏi nhà."
Gianh Danh trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hai người kia, tay siết lại thành nắm đấm.
Bố Gianh Danh qua đời từ bảy năm trước, khi Giang Danh chỉ mới bảy tuổi. Ông qua đời vì bị ngạt khí trong một thí nghiệm không thành công.
Nghe nói, khi chết mắt ông trợn trừng, không bao giờ nhắm được. Cái chết của ông được đăng lên tờ báo duy nhất trong làng. Trên bìa báo viết về cái chết của Tiến Sĩ Địa Chất trẻ tuổi của quặng mỏ than chủ chốt trong khu vực.
Giang Danh còn quá nhỏ để nhớ những điều này. Cậu chỉ biết một ngày đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu, lặng lẽ, không một lời thông báo. Mẹ cậu dọn dẹp hết toàn bộ sách trong phòng ông, đem bán toàn bộ.
Vài năm sau đó mẹ cậu tái hôn. Người chồng mới của mẹ là chủ quản lý công ty khai thác than đá khoáng sản trong làng.
Mẹ và cậu dọn đến ngôi nhà mới khi Giang Danh tròn 10 tuổi.
Cha dượng của Giang Danh là một người đàn ông phóng khoáng và to lớn, đúng kiểu một người thường xuyên lao động chân tay. Ông làm việc vất vả, và đòi hỏi những người xung quanh cũng thế.
Cha dượng đối với Giang Danh không tồi, nhưng Giang Danh thường không cảm nhận được tình cảm cha con từ phía ông. Mối quan hệ của cha dượng và Giang Danh giống như là hai người hàng xóm bình yên sống trong cùng một nhà.
Cha dượng có hai người con.
Duy Minh có nhiều phần giống cha dượng, cao lớn và nóng nảy. Tuy cha dượng thường không thể hiện nhiều, nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy, ông đặt nhiều niềm tin vào đứa con trai lớn này.
Khi Giang Danh và mẹ dọn đến, Duy Minh năm đó lên 13 tuổi, còn Duy Anh 9 tuổi. Sự xuất hiện của hai mẹ con Giang Danh là một sự thật mà cả Duy Minh và Duy Anh đều bằng mặt mà không bằng lòng. Đối với sự nghiêm khắc của cha dượng, cả hai không gây khó dễ cho mẹ Giang Danh, nhưng đối với Giang Danh thì lại là chuyện khác. Cả Duy Minh và Duy Anh đều xem cậu như một cái gai trong mắt. Chỉ cần không có mặt người lớn trong nhà, họ sẽ cố tình đẩy ngã hoặc gây sự với cậu.
Giang Danh không nói với mẹ, cậu luôn nhớ những ngày tháng mẹ ôm lấy cậu mà khóc sau khi bố mất. Cậu học cách nhẫn nhịn, tự nhủ với mình không nên chấp nhất loại khỉ đột chưa tiến hoá thành người.
Khi Giang Danh lớn hơn một chút, cơ thể cũng đã cứng cáp khá nhiều, cha đượng đưa cậu tới quặng mỏ để phụ giúp để đổi lấy tiền tiêu vặt.
Công việc nặng nhọc, có những ngày theo cha dượng đến quặng than rồi trở về, Giang Danh tưởng như mình vừa trở về từ cõi chết. Sự vất vả và mệt mỏi khiến cậu muốn phát khóc. Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Giang Danh dành dụm từng đồng tiền của minh, đem nó đi khắp làng tìm mua lại những quyển sách của bố mà mẹ đã bán đi.
Khi bàn tay dính đầy than của cậu chạm được vào những trang giấy trên cuốn sách đầu tiên của bố mà cậu mua lại được từ một bà lão bán ve chai, nước mắt cậu mới rơi xuống lã chã.
Giang Danh càng quyết tâm làm việc chăm chỉ, số sách cậu mua lại được bắt đầu tăng dần lên. Cậu giấu nó khỏi tai mắt tất cả mọi người. Buổi tối khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ, cậu sẽ trùm chăn, dùng cách bố dạy gom chất huỳnh lân trong không trung lại thành đốm sáng để đọc sách.
Thời gian dần trôi, sự quyết tâm chăm chỉ làm việc để kiếm tiền của cậu khiến cho cả gia đình hiểu nhầm. Họ đều tự nhiên cho rằng cậu yêu thích công việc ở mỏ than, nơi thích hợp nhất dành cho cậu chính là ở đó. Họ bắt đầu vẽ ra một tương lai cho cậu ngay trong quặng mỏ. Không ai hỏi cậu muốn làm gì, cũng không ai hỏi cậu muốn trở thành gì.
Giang Danh nghĩ đến đây thì thở dài, nặng nề lê chân theo Duy Minh và Duy Anh trở về nhà. Trời đã ngả chiều. Phía trên con sông lớn chảy quanh làng, bầu trời giống như một hòn than lớn bằng nắm bàn tay treo lơ lửng giữa không trung bằng một sợi chỉ vô hình.
Mẹ Giang Danh đang chuẩn bị cơm tối.
Cha dượng cậu đang ngồi trên bàn ăn đọc báo. Duy Minh và Duy Anh vừa bước vào liền sà vào bàn ngồi kế bên bố, rôm rả nói cười. Giang Danh chào cha dượng rồi bước vào bếp.
Mẹ cậu mồ hôi lấm tấm trên trán, trước ngực đeo tạp dề, tay vẫn còn đảo chiếc chảo trên bếp, cười hỏi – "Con về rồi à? Hôm nay có vất vả không?"
Giang Danh nghe tiếng cười vui vẻ của hai người anh em của mình vọng vào từ phòng ăn, lại nhìn bóng lưng nhỏ gầy lẻ loi của mẹ, nhịn không được, bước tới lấy chiếc muỗng gỗ ra khỏi tay mẹ, giúp mẹ đảo đồ ăn trên chảo, đáp – "Không ạ."
Cậu phụ mẹ nấu cơm và dọn chén bát, đồ ăn đem ra bàn. Lúc cậu đặt chén và đũa xuống trước mặt cha dượng thì nhìn thấy một mẩu tin nhỏ trên tờ báo. Sự lay động của cậu rất nhỏ, nhưng không thoát được ánh mắt của Duy Anh.
"Anh Danh, anh nhìn gì thế?" – Con bé vuốt tóc cao giọng hỏi. Duy Anh chỉ gọi cậu là anh trước mặt cha dượng và mẹ cậu. Con bé nghiêng đầu đọc lớn những con chữ trên tờ báo của bố mình. – "Tuyển 'chợ' lý khoa học."
Giang Danh rất muốn cười nhạo cách đánh vần của Duy Anh, nhưng cậu không cười nổi. Ở khoé mắt của mình, cậu nhìn thấy gương mặt của mẹ mình biến sắc, nồi súp trên tay mẹ cũng run run như sắp rớt xuống. Giang Danh đưa tay đỡ lấy nồi súp từ tay mẹ. Cậu không nhanh không chậm trả lời Duy Anh – "Đừng nói vớ vẩn, anh đang xem tin về tiệm thịt mở ở đầu đường."
Cha dượng lật lại tờ báo, nhướn mày tấm ảnh cửa hàng thịt trên trang giấy. Mẹ Giang Danh cũng thở phào, bà vui vẻ ngồi xuống lên tiếng – "Hôm nay mẹ mới ghé qua đó mua một ít thịt. Trông họ có vẻ đàng hoàng, có lẽ là người trên phố trên xuống làm ăn."
"Em coi chừng là bọn treo đầu dê bán thịt chó." – Cha dượng của cậu không thích người trên phố trên lắm. Bởi phố trên là nơi tụ tập của những người trí thức.
Mẹ cậu đáp lại một vài câu, nhưng Giang Danh hoàn toàn không nghe thấy. Trong đầu cậu chỉ có đúng 5 tiếng âm đã bật ra từ môi của Duy Anh – "Tuyển 'chợ' lý khoa học."
Những ngày sau đó, Giang Danh nghe thấy chúng ở bất cứ nơi đâu, ở nhà, ở trường, ở mỏ than. Mỗi lần nghĩ đến chúng, tim cậu lại đập liên hồi.
Sau nhiều ngày bị ám ảnh, Giang Danh rốt cuộc chịu không nổi nữa. Cậu quyết định sau giờ tan học lén tìm đến địa chỉ phòng thí nghiệm đó.
Giang Danh nhìn địa chỉ ghi trên mẩu giấy của mình, bước xuống xe buýt. Trước mặt cậu là con đường đông đúc của phố trên. Tuy Giang Danh vẫn thường đến nơi này mua đồ cho mẹ và cha dượng, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại cảm thấy nó xa lạ đến gấp bội.
Giang Danh chậm rãi nhìn quanh, sau đó lần theo địa chỉ cậu đã dò tìm ghi ra trên giấy. Mỗi bước chân của cậu đều khiến cho chính bản than mình hốt hoảng. Cậu tự hỏi chính mình đang làm gì? Nếu để mẹ và cha dượng của cậu biết được thì sẽ ra sao?
Nhưng cậu không hề dừng chân. Giang Danh lần theo một chiếc hẻm vắng, đến trước một căn nhà hai tầng bằng gạch trắng cũ kỹ. Phía trên cánh cửa treo một chiếc chuông bằng sắt, sơn đen tróc ghỉ. Cậu hít một hơi sau, đưa tay khẽ rung nó. Những âm thanh leng keng âm vang trong màng nghĩ cậu, khiến cho tim cậu đập còn nhanh hơn trước.
Trái với mong đợi của Giang Danh, không có một bóng người ra mở cửa. Cậu kiên nhẫn rung chuông thêm một lần nữa, vẫn không có ai. Giang Danh nhón chân nhìn qua mắt mèo nhưng vô dụng.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Trên tầng hai của toà nhà có một cửa sổ đang mở. Cậu đưa mắt nhìn quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai, cậu dùng ngón tay gõ gõ lên chân mình rồi nhún người bật thẳng lên. Giang Danh chỉ định lơ lửng trên không vài giây, nhìn trộm vào trong nhà rồi hạ xuống đất.
Nào ngờ cậu vừa nhún chân lên thì cửa nhà bật mở. Một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra.
Ông mặc một bộ áo choàng thí nghiệm trắng không tì vết. Bên dưới áo choàng là áo sơ mi đen và quần tây đen. Mái tóc ông đen nhánh rẽ ngôi hai mái chải ngược ra sau, trên mặt ông đeo một chiếc kính mắt gọng tròn sắt mỏng.
Giang Danh vì quá bất ngờ nên từ trên cao té rầm xuống đất, ngay dưới chân người đàn ông nọ.
Người đàn ông dường như không lấy làm kinh ngạc cho lắm, ông ta rút trong túi quần ra một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa. Người đàn ông châm một điếu thuốc, ngậm lên miệng rồi nói – "Đến rồi à?"
Giang Danh ngẩng lên. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, nhếch miệng cười, gọi tên cậu – "Giang Danh. Tôi chờ cậu lâu lắm rồi."
***
Giang Danh không dám hỏi vì sao người đàn ông nọ biết tên cậu. Cậu lục tung trí nhớ cũng cảm thấy mình chưa bao giờ gặp một người trông dáng vẻ xuất sắc như vậy. Người đàn ông trước mặt cậu thuộc vào dạng gặp một lần trong đời sẽ không bao giờ quên được.
Gương mặt của ông giống như được khắc ra từ một bức tượng. Đường nét cứng rắn, sắc bén. Trông ông giống như chỉ vừa bước vào tuổi tam tuần. Thế nhưng có gì đó trong trực giác nhắc nhở cho cậu ta biết, ông lớn tuổi hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều.
Họ đang ngồi bên trong phòng khách. Bên trong căn nhà hoàn toàn khác với vẻ xập xệ bên ngoài.
Sàn nhà được lót bằng gỗ thẫm. Giang Danh chưa bao giờ được bước chân vào bất cứ ngôi nhà nào được lót sàn bằng gỗ. Mỗi bước chân của cậu đều nghe tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Giữa phòng nơi họ ngồi là một chiếc ghế sô pha bằng da trắng. Chân ghế bằng kim loại mạ vàng. Bức tường đối diện với vị trí cậu ngồi là một tủ sách khổng lồ chất cao từ sàn đến trần nhà. Trên hàng vạn ngăn tủ là những gáy sách xếp san sát nhau theo tông màu sắc. Ở một góc tủ còn có một chiếc thang di động, để cho chủ nhà dễ dàng với lấy những quyển sách ở vị trí cao hơn.
Trang trí và vật dụng trong nhà đều theo kiểu phương Tây. Giang Danh có cảm tưởng mình đang ngồi trong sảnh của một căn hộ ngoại quốc nào đó ở London hay Paris, những nơi cậu chưa bao giờ đặt chân tới đó. Toàn bộ căn nhà mang một phong cách đặc biệt, nhưng lại rất dễ chịu, cuốn hút.
Giang Danh quyết định đi vào chủ đề chính - "Sao chú biết tên tôi?"
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đối diện với cậu nhả một ngụm khói, chìa bao thuốc tới trước – "Cậu có hút thuốc không?"
Giang Danh ngập ngừng nhưng vẫn đưa tay lấy một cây thuốc. Cậu ngậm điếu thuốc lên miệng. Giáo sư đưa cho cậu một chiếc bật lửa. Giang Danh ngoan ngoãn nhận lấy, cúi đầu châm lửa đốt.
Khói thuốc vừa tràn vào miệng cậu đã ho một trận nên thân. Khói thuốc như thiêu đốt trong cổ họng cậu, khiến cậu đau đớn không cách nào tả nổi.
Người đàn ông tặc lưỡi vươn tay tới, Giang Danh liền cảm thấy trong cổ họng như bị lộn ngược. Khi đó cậu mới nhận ra khói thuốc đang tràn ngược ra từ lỗ mũi và cổ họng mình, tụ lại lơ lửng phía trên bàn tay của người đàn ông nọ. Ông ta phẩy tay một cái, khói thuốc liền tan đi – "Nếu không hút được thì đừng hút. Hút thuốc không tốt cho cậu đâu."
Giang Danh mở to mắt nhìn người đối diện. Ngoài bố cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người khác cũng có khả năng này.
"Chú... làm cách nào?" – Giang Danh lắp bắp.
Người đàn ông nhếch khoé miệng cười, xoè trên tay ra chiếc máy nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay - "Máy hút khói mini."
Giang Danh mất vài phút để tiêu hoá hết sự việc, cậu hỏi – "Vừa nãy... chú dùng máy hút khói này?"
"Ừ. Tôi thiết kế. Cậu có muốn mua một chiếc không?"
Không cần phải nói, Giang Danh vô cùng thất vọng.
Người đàn ông thấy cậu không có hứng thú, đặt chiếc máy xuống bàn – "Thật tiếc, tôi vì cậu mà đặc biệt chế tạo ra nó. Cậu làm việc quá nhiều ở trong quặng mỏ, trong phổi có một lượng khí gas không ít. Khi cậu hút thuốc, lửa và khói thuốc có thể hòa với khí gas, làm bỏng nội tạng và khiến cậu ngộ độc mà chết." – Ông ngẩng đầu lên nhìn cậu – "Cậu chính là vừa thoát chết đấy."
Giang Danh nhíu mày nghe người đàn ông nói, châm chọc – "Chú nói cứ như biết trước tương lai của tôi vậy."
"Tôi không biết trước tương lại của cậu." – Ông mỉm cười – "Tôi nhìn thấy tương lai của cậu."
"Thật à?" – Giang Danh phì cười, hiển nhiên không tin - "Vậy chú nói thử xem tương lai của tôi như thế nào?"
"Tương lai của cậu à?" – Người đàn ông xoay xoay chiếc máy nhỏ trên bàn – "Tương lai của cậu là đi theo vết xe của bố cậu, ngộ độc khí mà chết."
Giang Danh sững người. Cả sống lưng cậu lạnh buốt. Người đàn ông này cậu chưa từng gặp, lại có thể nói chính xác về cái chết của bố cậu.
Giáo sư Vinh hiển nhiên có thể đoán được suy nghĩ của cậu. Ông chỉ khẽ cười - "Vì thế cậu nên mua chiếc máy mini này đi. Tôi bán rẻ cho cậu thôi."
Giang Danh rất nghi ngờ đây là một hình thức quảng cáo sản phẩm mới.
"Chú là ai?" – Giang Danh hỏi.
"Tôi à?" – Người đàn ông nhướn mày – "Tôi là Vinh, là một nhà khoa học."
"Chú nhìn thấy tương lai?"
"Tôi sẽ vui hơn nếu cậu gọi tôi là giáo sư."
Giang Danh đành sửa lại – "Giáo sư có thể nhìn thấy tương lai?"
Giáo sư Vinh nhún vai – "Còn tuỳ cậu định nghĩa tương lai là gì."
"Giáo sư biết rằng tôi sẽ đến đây?"
"Nói thế nào nhỉ." – Giáo sư Vinh đáp – "Mỗi chúng ta đều có những con người định mệnh trong cuộc đời mình. Cậu và tôi là một trong những định mệnh đó. Đã là định mệnh thì gặp nhau chỉ là sớm hay muộn."
Giang Danh á khẩu.
Định mệnh?
Định mệnh của đời cậu là một người đàn ông?
"Đừng lo." – Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, giáo sư Vinh lên tiếng – "Cậu vẫn chưa gặp được người quan trọng nhất của cuộc đời mình đâu."
Giang Danh im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi – "Người quan trọng nhất của cuộc đời cháu... giáo sư nói xem, không phải là đàn ông đúng không?" – Giang Danh rất mong đó là một cô gái, càng xinh càng tốt.
Giáo sư Vinh suýt nữa thì cười lớn, nhưng ông nhịn lại, lên tiếng – "Có lẽ..."
Giang Danh cả gương mặt đều nhăn nhó, hiển nhiên là không hài lòng với câu đáp lấp lửng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro