#2: Nhà khoa học
Dạ Linh sau khi mặc vào chiếc váy đỏ xoè nhiều lớp, chân đi đôi giày búp bê màu đen bằng da bóng, đứng nhìn chính bản thân mình trong gương. Trông cô bé giống như một con búp bê đắt tiền khổng lồ. Dạ Linh bước xuống nhà trong ánh nhìn hài lòng của dì cô. Dì cô bước đến, cúi xuống mỉm cười vuốt tóc cô. Vừa vuốt, dì vừa khen - "Thật đáng yêu."
Dì mỉm cười chìa tay tới, Dạ Linh ngoan ngoãn nắm lấy.
Lúc đi ngang qua chiếc gương lớn, cô bé nhìn thấy mái tóc của chính mình khẽ xoăn như những gợn sóng.
Xa xa, trên bàn phòng khách đặt chiếc ly rượu ban nãy, nguyên vẹn, giống như chưa từng bị vỡ tung.
Dì đưa Dạ Linh ra khỏi nhà. Trước sân có một chiếc xe đã đậu sẵn. Chiếc xe classic đỏ như một quả táo đặt giữa sân. Dì bế cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi đặt trán cô một nụ hôn nhẹ.
Trán của Dạ Linh in dấu son môi của dì. Dạ Linh khẽ đưa tay vuốt vuốt trán. Dì cô bé bật cười, lấy tay giúp cô bé lau đi vết son môi.
Dì lái xe đưa Dạ Linh tới một tòa nhà lộng lẫy. Phía cao trên đỉnh tòa nhà có đề hàng chữ "Thành Phố Đêm" phát sáng.
Một người phục vụ nam trẻ với gương mặt điển trai mở cửa xe cho họ. Anh ta cầm tay dì cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của dì, lên tiếng – "Bonjour Ma Dame."
Dì cô mỉm cười đưa chìa khoá xe cho người đó. Anh ta vui vẻ nhận lấy, chuyền cho một người phục vụ khác rồi đưa họ vào trong.
Họ đi xuyên qua một đại sảnh lớn với những chiếc bàn vuông xếp ngay ngắn. Đâu đó có một vài người đàn ông và phụ nữ ăn mặc trang nhã đang ngồi thưởng thức bữa tối của họ. Trong không gian tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng lan tỏa, thỉnh thoảng đan xen những tiếng dao chạm dĩa khe khẽ vang lên.
Xếp hai bên lối đi là hàng người phục vụ mặc comple đen đang đứng ngay ngắn.
Dạ Linh có thể cảm nhận được một vài ánh mắt hướng về phía họ. Mỗi bước chân họ lướt qua, lại có một người phục vụ cúi đầu lễ phép chào đón.
Người phục vụ dẫn đường phía trước, đưa họ đến một cửa thang máy, nhường lối cho họ vào trước rồi lễ phép theo sau. Họ đi một mạch lên tầng 52.
Suốt đoạn đường, không ai nói tiếng nào, cũng không có ai xen ngang vào thang máy của họ.
Tiếng dinh nhỏ vang lên, chiếc thang máy khẽ rùng mình rồi dừng lại. Phía sau cánh cửa mở ra là một căn phòng lớn, áp bằng cửa kính trong suốt, đóng khung bầu trời đầy sao lấp lánh. Những ngôi sao nhỏ trải dài, lơ lửng trên những tòa nhà san sát nhau như mô hình đồ chơi bên dưới. Từ chỗ họ, có thể nhìn thấy những dòng sông ánh sáng của đường xá và xe cộ li ti kéo dài đến tận chân trời.
Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn ăn lớn, và hai chiếc ghế.
Dì dẫn Dạ Linh đến bên bàn ăn.
Mặt bàn được phủ bởi một tấm khăn trắng. Phía trên xếp một loạt dĩa sứ thanh thoát như màu trắng, điểm những mảng mạ vàng xa hoa. Chúng được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.
Mỗi đầu bàn có xếp một chiếc khăn đen gấp góc, bên trên là muỗng nĩa bằng bạc. Chúng phản chiếu ánh đèn, được điêu khắc bằng những hoạ tiết phức tạp.
Chiếc bàn giống như một bức tranh nghệ thuật cao cấp mà bất cứ một thứ gì đặt lên đều mang một ý nghĩa riêng của nó.
Một người phục vụ trẻ bước kéo ghế cho Dạ Linh, nâng chiếc khăn đen trên bàn rồi cúi người giúp cô bé cài lên cổ. Chuẩn bị xong xuôi cho Dạ Linh, người đó mới quay sang kéo ghế cho dì cô.
Dì Dạ Linh đềm đạm ngồi xuống đối diện, chân khẽ đan chéo. Đường xẻ váy cao để lộ một phần đùi trơn mịn trắng buốt.
Người phục vụ trải khăn lên đùi dì cô, cất tiếng hỏi - "Ma Dame, rượu vang?"
"Sauvignon Blanc, s'il vous plait?"
"Oui." – Người phục vụ mỉm cười đáp lời.
Chiếc ly thuỷ tinh trước mặt dì cô được bàn tay đeo găng trắng của người phục vụ lật ngược lên. Anh ta lấy một chai rượu khẽ đổ vào ly. Chất lỏng đỏ theo miệng ly tràn xuống sóng sánh bên trong.
Dì cô nâng ly lên, hướng về phía người phục vụ ngọt ngào nâng một bên khoé miệng.
Dạ Linh có cảm giác khi cô bé ngồi xuống chiếc bàn ấy, thời gian giống như trôi chậm lại.
Khi dì cô nhấm rượu, khi dì cô gọi món, từng tích tắc đều giống như một thế kỷ trôi qua. Dạ Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Cô bé đếm từng ngôi sao, thầm ước có thể đưa tay chạm được vào chúng.
Dì của Dạ Linh gọi một bàn đầy đồ ăn. Mỗi món đều được chia thành nhiều loại khác nhau.
Súp khai vị gồm có ba màu: cam cho bí đỏ, xanh cho súp lơ và trắng cho súp nấm. Phía trên lớp súp có rải một lớp kem béo mỏng và một vài lá bạc hà trang trí.
Salad các loại được đựng bằng những dĩa sứ lớn, đáy sâu, hình vuông. Mỗi dĩa đều đặt một chiếc muỗng gắp màu đồng. Dĩa gần dì cô nhất là salad dầu dấm truyền thống, phủ một màu xanh ngắt của những chiếc lá tươi non. Dĩa thứ hai là salad Nga trộn với lớp sốt mayonnaise béo ngậy. Dĩa cuối cùng là salad Hy Lạp, bao gồm dưa leo, cà chua, ớt chuông và phô mai đủ màu sắc, được cắt thành những khối vuông đều nhau.
Món chính gồm có bò bít tết và ba loại sốt: sốt hạt tiêu, sốt nấm và sốt vang. Mỗi loại sốt đều được đựng trong chén thuyền bằng kim loại. Chúng giống như những chiếc đèn thần trong câu chuyện cổ tích của Alladin.
Ngoài ra còn có sò điệp nướng mỡ và cá hồi sốt chanh.
Bánh mì từ ruột trắng đến ruột đen, từ ruột trơn đến ruột hạt, được xếp ngay ngắn trên các thớt gỗ dọc hai bên mép bàn.
Dạ Linh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thức ăn như vậy trong đời.
Cô bé ngước nhìn người phục vụ xếp thành hàng dài, lần lượt đặt từng món xuống trước mặt mình.
Dì Dạ Linh thấy cô bé ngẩn người thì khẽ cười, lên tiếng - "Dạ Linh đừng ngại, ăn nhiều vào."
Dì cô vươn tay cầm lấy một bộ muỗng nĩa hướng về phía dĩa thịt bò bít tết dặt trước mặt mình. Tay của dì thoăn thoắt, trang nhã giống như cầm một vị bác sĩ trên bàn mổ. Lưỡi dao nhẹ nhàng sắc bén xuyên qua miếng thịt dày, rẽ các thớ thịt rời nhau. Một lớp chất lỏng đỏ mỏng manh khẽ loang ra trên mặt dĩa.
Dì Dạ Linh dùng nĩa châm miếng thịt vừa được cắt rời lên, khẽ quan sát. Ở chính giữa các thớ thịt ánh một mảng màu hồng nhạt. Dì Dạ Linh mỉm cười hài lòng. Sự hài lòng của một nhà phê bình khi nhìn thấy một tác phẩm tuyệt tác, của một nhà thử rượu khi nếm một ly Bordeux đã ủ 19 năm, của một nhà bình luận khi xướng lên một bản tình ca tuyệt diệu.
Dì cô đưa miếng thịt vào miệng, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại của nó trên đầu lưỡi.
Dạ Linh nhìn lớp chất lỏng đỏ trên dĩa của dì, sau đó cúi đầu nhìn phần bít tết của mình. Cô bé đẩy dĩa bít tết sang một bên, gắp cho chính mình một miếng cá hồi nướng. Cô bé nhát gừng dùng nĩa khẩy vài miếng cá cho vào miệng.
Thịt cá tươi ngon béo ngậy như hòa tan trong miệng, nhưng Dạ Linh không nuốt nổi.
"Có ngon không?" – Dì cô hỏi.
Dì Dạ Linh lễ phép gật đầu.
Bữa tối trôi qua trong yên lặng.
Dạ Linh gần như không đụng đũa, dì cô ăn cũng không nhiều. Cả bàn thức ăn sau nửa giờ ăn uống vẫn là cả bàn thức ăn. Dì cô dùng khăn ăn lau miệng, hỏi cô bé - "Dạ Linh đã no chưa?"
Dạ Linh gật đầu vâng một tiếng.
Dì cô khẽ phất tay. Một hàng dài người phục vụ liền xuất hiện, lần lượt bê đi những chiếc dĩa đồ ăn còn đầy nguyên, thay thế chúng bằng các món tráng miệng.
Bánh kem đủ màu sắc được xếp trên một chiếc tháp trưng bày nhỏ ngay chính giữa, bao gồm bánh flan được rập khuôn theo hình trái tim, bánh mousse dâu xinh xắn, bánh chocolate thơm phức, bánh tiramisu với kem sữa tươi... nhiều đến không kể hết. Trái cây tươi được bày trên một chiếc dĩa sắt lớn chính giữa bàn. Từng quả, từng quả đều tươi ngon bóng lưỡng như bôi một lớp dầu, thoạt nhìn giống như đồ vật trang trí.
Dường như trên bàn ăn của họ còn chưa đủ, một chiếc xe kem còn được đẩy đến ngay trước mắt Dạ Linh. Bên trong xe là những hộp kem đủ mùi vị được xếp ngay ngắn.
Dì Dạ Linh gần như không đụng vào một món tráng miệng nào. Dì cô chỉ đơn giản nhấp rượu nhìn Dạ Linh, giống như cả bàn tiệc này là dành cho Dạ Linh.
Dạ Linh ngẩng lên, nhìn vào mắt dì cô.
Dì cô đột nhiên khẽ phì cười – "Con không cần phải cảnh giác với dì như vậy. Tất cả đều là gọi cho con, con cứ ăn thoải mái đi."
Dạ Linh nhìn bàn tiệc, rồi lại nhìn xe đẩy kem. Cô bé nhát gừng chọn một viên kem màu xanh da trời với tấm biển nhỏ đề tên "Biển".
Người phục vụ múc một viên kem đặt vào một chiếc dĩa trắng, rải lên đó một lớp đậu phộng nghiền và sốt chocolate rồi đặt xuống trước mặt cô.
Dạ Linh cầm muỗng, múc kem cho vào miệng.
Dì cô xoay xoay ly rượu trên tay – "Hôm nay Dạ Linh đi chơi có vui không?"
Kem tan dần trên đầu lưỡi cô bé, lưu lại một vị mặn nhè nhẹ.
Dạ Linh gật đầu.
Dì cô mỉm cười hài lòng, đặt ly rượu uống dở xuống mặt bàn - "Vậy thì tốt. Dì có một chuyện muốn nhờ Dạ Linh, có được không?"
Đầu ngón tay trắng và xương xẩu của dì khẽ miết trên thành ly.
Dạ Linh gật đầu.
Ngón tay của dì Dạ Linh khẽ duỗi. Ly rượu trên bàn nghiêng sang rồi gieo mình xuống không trung.
Choang một tiếng, những mảnh thuỷ tinh trong suốt sắc nhọn vỡ nát nằm vương vãi trên sàn.
Tiếng động như ngưng đọng trong không gian.
Trong căn phòng không ai nhúc nhích.
Dạ Linh nhìn dì. Dì cô thản nhiên mỉm cười - "Dạ Linh giúp dì nhặt lên nhé."
Dạ Linh nhíu mày khẽ nhìn quanh. Những người phục vụ đứng xung quanh phòng đều đứng bất động như những con robot. Họ dường như chìm trong suy nghĩ của chính mình, không hề mảy may để ý tới những gì đang xảy ra trước mắt.
Dạ Linh ngập ngừng leo khỏi ghế, bước đến chỗ thủy tinh rơi vỡ. Cô bé khom xuống, đôi bàn tay nhỏ nhặt những mảnh vỡ lên, gắn chúng lại với nhau.
Dạ Linh ngồi cặm cụi gắn những mảnh ly vỡ như xếp hình. Suốt cả quá trình, dì của cô không khỏi mỉm cười, nụ cười rực rỡ như hình trăng lưỡi liềm.
Dạ Linh gắn xong thì chiếc ly thuỷ tinh cũng hoàn toàn lành lặn nằm yên trong tay cô bé, giống như chưa từng bị vỡ nát.
Dạ Linh đưa chiếc ly tới trước mặt dì. Dì cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống dưới chân Dạ Linh chặc lưỡi - "Còn rượu của dì thì sao?"
Dạ Linh nhìn vết rượu đỏ lan trên sàn, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
Cô bé cúi người, đưa tay chậm rãi vuốt lên vết thấm.
Khi Dạ Linh đứng thẳng người dậy chìa tay ra. Trong tay cô bé là một chùm nho nhỏ. Dạ Linh thả chùm nho vào trong ly. Những quả nho dần bên trong bắt đầu rã ra thành chất lỏng sóng sánh màu đỏ tía.
Lúc này dì cô mới phá lên cười. Tiếng cười khanh khách của dì tràn ngập trong không gian. Thế nhưng dường như ngoài Dạ Linh ra, tất cả những người trong phòng đều không nghe thấy.
"Giỏi lắm." – Dì cô nhận chiếc ly từ tay Dạ Linh, sau đó mỉm cười uống cạn toàn bộ rượu trong ly.
Những người phục vụ lại bận rộn dọn dẹp bàn ăn của họ.
***
Khi dì đưa Dạ Linh về nhà, cô bé cứ ngỡ mình được đưa tới một căn nhà khác. Bởi lẽ ngôi nhà khi cô bé quay trở lại không còn mang kiến trúc kiểu Pháp sang trọng như trước. Thay vào đó là sự trang nhã của kiến trúc đương đại.
Tông màu xanh lá chủ đạo kết hợp với nội thất bằng gỗ nhạt màu, căn nhà mang khí chất của một khu rừng nhỏ. Nội thất cũng được thay đổi hoàn toàn, giống như được lôi ra từ các trang tạp chí thiết kế.
Cho đến khi Dạ Linh quay lại trở về phòng mình, nhìn những bộ quần áo đang xếp dở trên giường, đúng vị trí cô bé đã để lại không có chút xê dịch, Dạ Linh mới biết họ thật ra vẫn ở căn nhà đó.
Ngoại trừ vẻ ngoài thay đổi, còn lại vị trí mọi thứ hầu như vẫn ở y ngyên. Tường phòng ngủ của Dạ Linh đã đổi sang màu trà chanh nhàn nhạt. Tủ áo và bàn ghế đều đã chuyển từ trắng thành màu vân gỗ. Ngay cả chiếc điện thoại bàn trắng muốt cũng đã đổi sang màu gỗ.
Dạ Linh nghe thấy tiếng dì cô khẽ huýt sáo bên ngoài, dường như tâm trạng của dì rất vui vẻ. Dạ Linh lặng lẽ thay quần áo, leo lên giường. Cô bé ngắm nhìn mặt trăng khuyết bên ngoài cửa sổ một lúc rất lâu rồi mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
***
Giang Danh ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Nắng hoàng hôn buổi chiều xuyên qua các tán lá khẽ đổ trên tóc cậu. Trên đùi cậu đặt một quyển sách nhỏ. Đôi chân nhỏ của cậu bé thả xuống khẽ đung đưa trong không trung.
Cậu cẩn trọng lật từng trang sách. Trên trang giấy trắng là những hình vẽ kỳ dị và viết bằng một loại ngôn ngữ mà không ai trong làng cậu đọc được. Lớp mực đen hằn trên những trang giấy ngả vàng như phản chiếu ánh mặt trời nhàn nhạt. Giang Danh đưa tay miết theo nét mực. Cậu không dám ấn quá mạnh, sợ những dòng chữ sẽ theo đó mà bay mất. Những ký hiệu trên trang giấy đó cậu vẫn chưa đọc được. Vì thế cậu tuyệt đối phải giữ gì chúng thật cẩn thận.
Giang Danh nhớ khi bố của cậu vẫn còn sống, ông thường cho cậu ngồi trong lòng, lật quyển sách và chỉ vào những ký hiệu bên trong đó mà nói rằng, đó là những ký hiệu khoa học.
Giang Danh hỏi bố, khoa học là gì? Bố cậu chỉ xoa đầu khẽ mỉm cười, nói rằng khoa học là vạn vật tạo nên thế gian này. Bố cậu còn nói, chỉ có những người thông minh mới có thể đọc và hiểu được ngôn ngữ khoa học.
Gianh Danh từ nhỏ đã rất kính nể bố. Cậu luôn muốn khi lớn lên sẽ trở thành một người thông minh giống như ông. Vì thế cậu cũng muốn đọc và hiểu được ngôn ngữ khoa học.
Khi cậu bé đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì chợt có tiếng gọi lớn - "Cái thằng Giang Danh lại trốn đi đâu đến giờ còn chưa về?"
Giang Danh đảo mắt nhìn về một phía. Đằng xa chỗ con đường đầu làng, anh trai hơn cậu ba tuổi đang đứng chống nạnh, gương mặt đầy giận dữ nhìn quanh. Đứa em gái đanh đá thua cậu một tuổi cũng đang đứng kế bên vừa nói vừa chỉ trỏ gì đó. Một tay con bé còn cầm một chiếc gương bạc nhỏ, chốc chốc lại đưa lên soi bản thân mình.
Gianh Danh lộn khỏi cành cây, thả người xuống không trung. Cậu dùng đầu ngón tay khấy nhẹ trong không gian khi buông người xuống. Bố cậu từng bảo, trong không khí có một thứ gọi là sức ép chân không. Khi loại trừ được nó, con người ta sẽ có khả năng lơ lửng, cho dù ở bất cứ nơi đâu.
Khi cậu bé Giang Danh bốn tuổi nghe đến điều này, liền bĩu môi cho rằng bố cậu nói xạo. Nói cho cùng thì ngoài chim bay trên trời, làm gì có ai mà tự nhiên lơ lửng được cơ chứ.
Bố Giang Danh chỉ mỉm cười, dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròng nhỏ trong không trung nơi chân cậu.
Ngay lập tức chân cậu như bị một lực vô hình kéo lên. Giang Danh trợn mắt nhìn khi thấy đôi chân mình gần như bị treo ngược trên không trung, giống như có một người khổng lồ vô hình nào đó đang cầm chân cậu dốc ngược xuống, đưa đến trước mặt bố mình.
"Thế nào? Đã tin lời bố chưa?" – Bố Gianh Danh nhe răng cười.
Giang Danh nhăn nhó nhìn bố mình từ vị trí lộn ngược, mếu máo khóc nhè - "Thả con xuống." - Nước mắt nước mũi cậu bé chảy ngược xuống đỉnh đầu.
Bố cậu lại đảo tay một vòng, Giang Danh rớt cắm đầu xuống đất. Nếu không phải do bố cậu giơ tay chụp kịp, có lẽ bé con Giang Danh đã nó một lổ thủng nhỏ nhỏ trên đỉnh đầu.
Giang Danh lại càng khóc toáng lên.
Bố Giang Danh dở khóc dở cười ôm cậu trong lòng dỗ dành.
Mẹ Giang Danh nghe tiếng con khóc, liền chạy vào giật lấy cậu bé, còn không quên mắng cho bố cậu một trận ra hồn. Giang Danh nhìn bố tiu nghỉu nghe mẹ mắng, trong lòng có chút hả hê.
Ngày hôm sau, cậu lại len lén trốn mẹ chạy vào phòng thí nghiệm của bố.
Bố Giang Danh mặc áo choàng màu trắng, đang đứng trước một chiếc bàn lớn đầy những chai lọ, pha chế gì đó. Nhìn thấy Giang Danh, bố làm mặt giận, không thèm nhìn cậu.
Giang Danh chìa cho bố ba cây kẹo mình đã để dành, ôm chân bố nói - "Bố chỉ cho con làm thế nào để loại bỏ sức hút chân không, con cho bố kẹo."
Bố Giang Danh không thèm trả lời.
Giang Danh đưa tay sờ sờ hai viên kẹo chocolate trong túi. Kẹo chocolate là thứ cậu thích nhất, lại còn hiếm vô cùng. Giang Danh nắm chặt kẹo trong tay, chìa ra đưa cho bố - "Bố chỉ cho con, con cho bố cả kẹo chocolate này."
Bố Giang Danh bĩu môi.
Giang Danh đành tung chiêu cuối cùng - "Bố chỉ cho con, buổi tối con sẽ không chen vào ngủ giữa bố và mẹ nữa."
Giang Danh để ý thấy tai bố cậu giật giật. Bố cậu im ru một lúc rồi hắng giọng - "Thôi được. Bố sẽ chỉ cho con."
Bố đưa tay nhấc Giang Danh lên, đặt cậu bé ngồi trên đùi, nghiêm trang nói - "Nhưng con không được nói cho mẹ biết."
"Tại sao lại không được nói cho mẹ biết ạ?" - Giang Danh tròn mắt hỏi.
"Vì mẹ sẽ lo lắng."
Giang Danh nghĩ đến gương mặt lo lắng của mẹ, sau đó lễ phép gật đầu - "Được ạ."
"Với danh dự của người đàn ông. Con có hứa hay không?" - Bố Giang Danh đưa ngón út lên trước mặt cậu.
"Con hứa." - Giang Danh hí hửng giơ ngón tay bé xíu của mình lên ngoắc vào tay bố.
Thế là bố Giang Danh mỉm cười xoa đầu cậu rồi hỏi - "Kẹo của bố đâu?"
Giang Danh liền đặt ba cậu kẹo cây vào tay bố. Bố cậu nhướn mày - "Thằng quỷ nhỏ, cả kẹo chocolate nữa."
Giang Danh lại tiếc nuối móc cả kẹo chocolate ấn vào tay bố.
Bố Giang Danh bốc lấy một viên kẹo, tháo vỏ rồi nói với Giang Danh - "Nhóc con, xòe tay ra nào."
Giang Danh liền vội vã chìa bàn tay bé xíu ra.
Bố Gianh Danh cho kẹo chocolate vào miệng mình ngậm rồi thả vỏ kẹo vào tay cậu.
Giang Danh trợn mắt nhìn bố.
Bố cậu cười. Một bên má ông phình lên vì kẹo chocolate, ông hỏi – "Con thấy vỏ kẹo này không?"
"Đương nhiên là thấy rồi ạ." - Giang Danh gật đầu.
"Nếu con thả tay ra thì vỏ kẹo này sẽ thế nào?"
Giang Danh ngập ngừng - "Rơi xuống đất ạ?"
Ông lại đơn giản hỏi tiếp - "Vậu nếu con thả vỏ kẹo này vào ly nước thì sao?"
Giang Danh suy nghĩ một chút rồi nói - "Nó sẽ nổi ạ?"
"Đúng. Nhưng vì sao nó lại nổi mà lại không chìm xuống?"
Giang Danh ngẩn người. Cậu chưa hề nghĩ đến điều này.
Bố Gianh Danh biết mình đã chạm được vào sự tò mò của cậu. Ông mỉm cười xoa đầu cậu - "Nếu con trả lời được, bố sẽ chỉ cho con."
Giang Danh dành một tuần sau đó cầm vỏ kẹo đi khắp nơi. Cậu đến bờ sông thả nó trên nước. Trèo lên cành cây thả nó xuống đất. Đi đến đâu cậu cũng lấy vỏ kẹo thả xuống rồi tự hỏi mình câu hỏi mà bố cậu đã đặt ra.
Ngay cả bạn bè chọc ghẹo cậu cũng vẫn khư khư giữ lấy nó. Sau bảy ngày, cậu chạy vào phòng thí nghiệm của bố reo lên - "Con biết rồi. Vỏ kẹo nổi trên nước vì nó nhẹ hơn nước. Rơi xuống đất vì nó nặng hơn không khí."
Bố Giang Danh phì cười, bế cậu lên - "Trả lời đúng rồi. Vậy bố hỏi con, muốn làm vỏ kẹo này bay lên trong không trung thì phải làm sao?"
Giang Danh suy nghĩ rồi nghiêng đầu nói - "Làm cho không khí bên dưới nó nặng hơn vỏ kẹo ạ."
"Không sai." - Ông gật gù - "Vậy phải làm cách nào cho không khí bên dưới vỏ kẹo nặng lên?"
Giang Danh lại nhíu mày suy nghĩ. Cậu có câu trả lời nhưng lại không chắc chắn lắm - "Biến không khí thành nước ạ?"
"Giỏi lắm." - Bố cậu mỉm cười, với tay cầm lấy một tờ giấy nói - "Trong không khí luôn có sẵn hơi nước." - Ông thả tờ giấy vào không trung, ngón tay khẽ khuấy một vài vòng tròn nhỏ - "Nếu con có thế gom hơi nước lại thì sẽ có thể khiến những thứ nhẹ hơn nó bay lên."
Tờ giấy trước mặt hai bố con bay lên giữa không trung. Nó đảo một vòng, tự động gập lại thành một chiếc máy bay giấy rồi khẽ bay thành vài vòng tròn khắp căn phòng. Hai mắt Giang Danh nhìn theo sáng rực như bóng đèn.
Bố cậu xòe tay ra, chiếc máy bay giấy xoay một vòng rồi đáp gọn gàng xuống lòng bàn tay ông. Bố Giang Danh đưa chiếc máy bay cho cậu, nói với cậu bé - "Đã hiểu chưa?"
Giang Danh cầm lấy chiếc máy bay giấy, giương đôi mắt to tròn thơ bé lên hỏi ông – "Nhưng còn sức hút chân không thì sao ạ?"
Bố Giang Danh xoa xoa đầu cậu – "Sức hút chân không là một khái niệm rất phức tạp. Nếu con muốn tìm hiểu về nó thì phải điều khiển được những thứ này trước." – Bố cậu chỉ vào chiếc máy bay trong tay Giang Danh.
Giang Danh nhìn chiếc máy bay, nín thở bắt chước bố đảo ngón tay vài vòng, nhưng chiếc máy bay trong tay cậu nằm im lìm không hề nhúc nhích.
Giang Danh kiên nhẫn thực hiện lại vài lần nhưng vẫn không thành, cậu bĩu môi. Bố cậu thấy thế thì bật cười nói - "Cái này cũng cần phải có thời gian luyện tập."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro