Chương 7: "Ta mới không sợ đâu. Ngươi cũng không có hung dữ với ta."
“Nấm hư?!”
Lâm Linh chưa bao giờ bị lên án như vậy, em khiếp sợ đến mức không nói nên lời.
Em nhìn Thi Trường Uyên trước mặt mình, vắt hết suy nghĩ để chứng minh em không phải là một con nấm hư.
Nhưng lời mà Thi Trường Uyên nói ra đều là thật, cũng không có nói dối hoặc là bẻ cong sự thật.
Em không nghĩ ra được làm sao để chứng minh, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà chấp nhận. Sau đó một con nấm tinh không có một xu dính túi, vô cùng đáng thương dò hỏi vị Đế Vương trị vì thiên hạ trước mặt ——
“Vậy, vậy ta phải bồi thường cho ngươi cái gì đây?”
Lâm Linh cúi đầu suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt có chút buồn rầu, “Ta cảm giác hình như ngươi không có thiếu cái gì hết.”
Thi Trường Uyên hơi ngước mắt lên, lại giơ tay nhéo nhéo mặt của nấm, “Đúng là cái gì cũng không thiếu.”
Có được câu trả lời khẳng định của đối phương, vẻ mặt buồn rầu của Lâm Linh càng nặng hơn. Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh khẽ cười nói, “Cho em nợ trước đấy, không làm khó em.”
Lâm Linh vừa nghe thấy thì đôi mắt liền sáng lấp lánh, trực tiếp gọi đối phương là “Người tốt”.
Thi Trường Uyên lần đầu tiên thu được thẻ người tốt thì ngẩn ra một hồi. Đột nhiên có một ám vệ xuất hiện giữa Ngự Thư Phòng.
Lâm Linh nhìn những cung nhân đột nhiên rời đi thì có chút nghi hoặc, sau đó em liền nghe thấy Thi Trường Uyên nhẹ nhàng nỉ non bên tai em một tiếng: “Trẫm không được tính là người tốt gì đâu.”
Ám vệ quỳ một gối xuống đất trình lên tin mật.
“Các quan viên trong án gian lận đều đã được điều tra rõ ràng, thám tử bị bắt được cũng đã bị cạy miệng ra, giữa hai bên có chút liên quan."
Lâm Linh ở một bên tuy rằng cái gì cũng nghe không hiểu, nhưng em nhạy bén cảm giác được Thi Trường Uyên đang tức giận, rất tức giận, vì thế em yên lặng ôm chặt chậu hoa trong lòng ngực của mình.
Nhưng Thi Trường Uyên cũng không có quăng vỡ bất cứ thứ gì trên bàn sách, hắn chỉ cười lạnh một tiếng rồi đem tin mật đốt cháy dưới ánh nến.
Sau khi ám vệ rời đi, Thi Trường Uyên phủi phủi ống tay áo, trở lại vị trí lúc đầu liền thấy cả người của Lâm Linh đều rúc ở trong góc cố gắng ôm chặt thứ trong lồng ngực mình.
“Sợ cái gì?”
Thi Trường Uyên thấy thế, rũ mi xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng xách người ra, “Cũng không có hung dữ với em.”
Lâm Linh lầm bầm một tiếng, em vẫn luôn nhớ rõ tiền án trước đó của Thi Trường Uyên “Ngươi không có hung dữ với ta, nhưng đã quăng vỡ chậu hoa của ta nha.”
Thi Trường Uyên dừng một chút, nhìn về phía chậu hoa trong lồng ngực của Lâm Linh, những cảm xúc còn sót lại trong mắt đã tiêu tan hết, hắn duỗi tay vỗ nhẹ lên trán Lâm Linh một cái, “Mang thù.”
Cơn thịnh nộ của Thiên tử lan xa ngàn dặm.
Những người khác không biết nghe được tin tức ở chỗ nào mà từ quan lớn đại thần cho đến cung nhân thái giám trong cung đều nơm nớp lo sợ , hoảng loạn vì sợ chọc cho vị đang ngồi trên long ỷ kia không vui mà liên lụy tới người nhà.
Mà trong Kinh Thành bất tri bất giác tăng mạnh đề phòng, cảnh vệ ngày đêm tuần tra, giờ giới nghiêm được đặt ra tăng thêm nửa canh giờ. Ngay khi hoàng hôn buông xuống thì các bá tánh trong thành đã đóng chặt cửa sổ.
Trong lúc nhất thời, mưa gió sắp đến.
Nhưng Lâm Linh thân ở giữa “cơn bão”, là người tới gần Thi Trường Uyên nhất lại không có bất cứ cảm giác dư thừa nào, tất cả đều bình thường.
Ngoại trừ việc Thi Trường Uyên bận rộn đến mức đã lâu không có tưới nước cho cây nấm nhỏ, nấm sắp khô chết rồi.
Lâm Linh bấm đốt ngón tay tính toán thời gian một chút, Thi Trường Uyên hẳn là sắp sửa hạ triều rồi. Thế là em ôm chậu hoa quyết định đi qua đó ôm cây đợi thỏ, sau đó dặn dò đối phương một chút.
Nấm thích âm u ẩm ướt, không tưới nước là không được.
Lâm Linh vốn tưởng rằng bản thân mình chậm rì rì lắc lư mà đi qua thì sẽ gặp được mọi người hạ triều nhưng kì quái là suốt dọc đường em đi qua Kim Loan Điện đều im ắng, không có cung nhân đi tới đi lui, thị vệ canh gác cũng cúi đầu xuống, tinh thần sa sút không nói chuyện.
“Bệ hạ tha mạng! Tha mạng a Bệ hạ ——”
Tiếng kêu thảm thiết trên Kim Loan Điện ngay cả người ở ngoài cũng có thể nghe thấy.
“Thần biết tội, Thần nhận phạt! Nhưng thần đối với Đại Luật, đối với Bệ hạ trung tâm như một, tuyệt đối không có dị tâm, xin Bệ hạ minh giám a ——”
Vị đại thần kia “Bịch” một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, vái lạy đến vỡ đầu chảy máu, vết máu nhiễm vào trong đá cẩm thạch của Kim Loan Điện.
“Tha?”
Thi Trường Uyên bước từng bước một đi xuống bậc thang tượng trưng cho thân phận tới giữa Kim Loan Điện, tới vị thần tử trước mặt, giọng điệu lạnh lùng, “Tham ô nhận hối lộ, lừa gạt không báo, làm phản tặc có cơ hội thừa nước đục thả câu.”
“Làm sao tha cho ngươi đây?”
Tiếp theo chính là một tiếng kêu rất lớn vô cùng thảm thiết, ngay cả khi Lâm Linh ở sau cửa hông của đại điện, cách một vài cái bình phong bị buông rèm cũng có thể nhìn thấy được sắc đỏ chói mắt kia.
Bước chân của em chững lại, ngơ ngác đứng một chỗ.
Những người cấm vệ mặc áo giáp lập tức tiến lên kéo tên tù nhân ý thức đã mơ hồ ra khỏi đại điện.
Vết máu loang lổ cùng với tiếng nức nở rên rỉ đã sớm không thể xin tha nổi truyền ra từ Điện Kim Loan kéo dài một đường tới tận cửa cung.
Vết máu nhiễm vào phần lớn cửa điện, chảy qua phiến đá tạo nên cảnh tượng chói lọi, cực kì rợn người.
Thi Trường Uyên vẫy vết máu trên tay, Thuận Đức giơ tay qua đỉnh đầu trình lên một cái khăn tay nhưng Thi Trường Uyên không nhận lấy.
Hắn lại đi từng bước trở về đài cao, máu tươi nhuộm lên lan can bạch ngọc, thấm vào trong tay vịn quyền lực, cuối cùng dừng lại ở trên long ỷ.
“Vụ án này, các ái khanh có việc khởi tấu, không có việc0 thì bãi triều.”
Từng người bên trong đại điện quỳ sát xuống đất, không một ai dám trả lời.
Thuận Đức nhìn vẻ mặt của Thi Trường Uyên, hô to một tiếng “Bãi triều”, sau đó liền rời đi theo sau Đế Vương bỏ lại một đám thần tử trong điện.
Nhưng hai người vừa mới vòng qua bình phong, xốc lên tấm rèm đang rũ xuống liền nhìn thấy Lâm Linh đang ôm một cái chậu hoa ngây ngốc mà đứng ở phía sau cửa ——
Thi Trường Uyên chững lại một chút, “Em tới đây làm gì?”
Lâm Linh ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, giọng điệu vẫn như bình thường mà trả lời “Tới tìm ngươi đó.”
Nói xong, Lâm Linh đem chậu hoa trong tay đưa tới trước mặt Thi Trường Uyên, “Ngươi đã lâu không có tưới nước, nấm sắp bị nuôi chết rồi.”
Thi Trường Uyên rũ mắt nhìn thiếu niên trước mặt, tự bản thân Lâm Linh không có cảm giác gì, nhưng Thuận Đức ở bên cạnh lại cực kỳ lo lắng.
Tuy rằng Bệ hạ rất có lòng bao dung đối với thiếu niên trước mặt nhưng cái này chính là chọc giận trên đầu.......
Thuận Đức lén lút quan sát, quả nhiên Đế Vương không tiếp nhận chậu hoa trước mặt mà dùng giọng điệu hờ hững hỏi lại: "Nếu nuôi chết rồi thì sẽ như thế nào?"
“Ta không biết nữa.” Lâm Linh như là bị hỏi đến nghẹn họng, em ngơ ngác nhìn thoáng qua nấm nhỏ trong tay, “Ta chưa từng đưa bào tử cho người khác mà.”
Thi Trường Uyên thấy vẻ mặt của Lâm Linh, cố ý cho mọi người lui ra, chờ đợi Nấm nói tiếp.
“Ừm…… Chắc là sẽ bị mất hết tu vi, biến trở về nguyên hình đi.” Lâm Linh thấy chỉ còn lại mình và đối phương thì nhỏ giọng trả lời suy đoán của mình “Hoặc là bị thương?”
“Dù sao thì chắc chắn cũng sẽ xảy ra chuyện đó, cho nên ngươi tuyệt đối không thể…… Không thể qua loa bất cẩn được đâu nha!”
Thi Trường Uyên không ngờ tinh quái lại có thể dễ dàng tặng nhược điểm của mình cho người khác như vậy, hắn trầm mặc một lát: "Vậy mà em còn dám đưa cho Trẫm nuôi?"
“Không sao hết!” Lâm Linh gần như là mở miệng không hề do dự, em lại đưa chậu hoa ra phía trước, “Ngươi chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không nuôi chết được.”
Thi Trường Uyên theo bản năng muốn duỗi tay ra nhận nhưng tay của hắn vừa mới nâng lên thì vết máu ghê người trên tay nhanh chóng lộ ra, trong nháy mắt hắn liền cứng đờ.
“Em không sợ sao?”
Thi Trường Uyên duy trì tư thế này hai ba giây sau mới dò hỏi.
Lâm Linh nghiêng đầu chờ đối phương tiếp nhận chậu hoa, em còn không rõ câu nói đột ngột này của Thi Trường Uyên, “Sợ cái gì cơ?”
Sợ hãi quân chủ tàn bạo, dùng hình phạt tàn khốc, lấy cướp đoạt sinh mệnh của người khác làm niềm vui.
Hoặc là sợ hãi vì đã đưa nhược điểm của mình cho một người không đáng tin cậy ——
Thi Trường Uyên suy nghĩ rất nhiều nhưng đều không có nói ra, chỉ âm thầm mà thở dài.
“Thôi.”
Có nói cũng không hiểu.
Tinh quái đơn thuần này, một khi đã tín nhiệm người nào đó thì cho dù có thật sự nuôi chết, bị làm cho mất hết tu vi chỉ sợ cũng sẽ cho rằng người ta nuôi không cẩn thận mà thôi.
Thi Trường Uyên vẫy vẫy tay, cho Thuận Đức đem khăn tay qua một lần nữa, hắn đứng trước mặt Lâm Linh tỉ mỉ lau đi vết bẩn trên tay mà không hề kiêng dè em.
Mà Lâm Linh cũng nhìn chằm chằm động tác trên tay của Thi Trường Uyên, trong con ngươi kia là sự bình tĩnh giống như Thi Trường Uyên chỉ đang lau nước bình thường mà thôi.
“Được rồi.”
Thi Trường Uyên giơ đôi tay đã lau sạch sẽ qua Lâm Linh nói, “Đưa cho Trẫm đi.”
Lâm Linh đem chậu hoa đặt vào trong lòng bàn tay của Thi Trường Uyên, em chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói, “Ta mới không sợ đâu.”
Thi Trường Uyên nghe vậy thì nhướng mày, có chút kinh ngạc, không ngờ bé nấm không quá thông minh này bây giờ mới cẩn thận suy nghĩ vấn đề lúc nãy của mình.
“Vì sao phải sợ?” Đôi mắt của thiếu niên long lanh sáng ngời.
“Cũng không có hung dữ với ta.”
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Thông báo nhỏ:
Sốp sẽ cố gắng edit hết tuần này xong sẽ off tới hết tháng 12 để ôn và thi cuối kì nha mọi người 🤧. Môn chuyên ngành khó quãi nên sốp phải bắt đầu ôn từ bây giờ luôn _( :⁍ 」 )_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro