Chương 6: "Em là một bé nấm hư."
Thi Trường Uyên trước tiên không có trả lời Lâm Linh, hắn quay đầu qua, yên lặng nhìn vào đôi mắt của Lâm Linh, một lát sau mới nghiêm mặt hỏi ngược lại --
"Tinh quái các em đều có năng lực mê hoặc tâm trí của con người sao?"
Nấm không rõ vì sao đối phương lại nhắc đến chuyện này, em thấy động tác của Thi Trường Uyên, cũng học theo nghiêng đầu, "Cũng không hẳn là vậy, hơn nữa ta cũng chưa từng gặp qua những tinh quái khác."
"Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này?"
Thấy vẻ mặt của Lâm Linh ngơ ngác, Thi Trường Uyên khẽ nhếch khóe miệng, đề bút tiếp tục viết xuống ba chữ "Thi Trường Uyên" ở bên cạnh hai chữ "Lâm Linh".
Nấm vươn đầu ra nhìn tờ giấy trắng mực đen kia, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu em là: Thật phức tạp.
Em thấy Thi Trường Uyên thu bút lại liền xách tờ giấy Tuyên Thành kia lên nhìn trái nhìn phải, đầu tiên mà kiêu ngạo trần thuật lại sự thật, "Không có đơn giản như tên của ta."
Lại qua vài giây sau, Lâm Linh cố gắng phân biệt nó nhưng em chỉ nhận ra được một chữ "Trường" vô cùng đơn giản.
Em nhìn nhìn giấy Tuyên Thành, lại nhìn nhìn Thi Trường Uyên, chỉ vào chữ cuối cùng mà suy đoán, "Đây cũng có nghĩa là nước hả?"
Thiếu niên trước mặt chớp chớp đôi mắt to tròn vo, vô cùng trong sáng không nhiễm một chút kiến thức nào, cho dù có mặc quần áo của Hoàng cung thì vẫn lộ rõ cảm giác bất thường của tinh quái.
Thi Trường Uyên hơi hơi gật đầu, "Uyên trong nước sâu."
"Uyên......" Lâm Linh cố ý bỏ qua chữ thứ nhất hoàn toàn không quen biết, em nhỏ giọng thì thầm, "Trường Uyên?"
Giọng nói của thiếu niên độc đáo giống như là tiếng ngọc rơi, nhưng em cố gắng hạ thấp âm lượng khi nói chuyện nên trong giọng nói mang theo một sự ngọt ngào mềm mại. Quả thật rất phù hợp với một cây nấm nhỏ mềm mại.
Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên không có sửa lại thì hai mắt sáng ngời, em đang định đọc lại một lần nữa, nhưng mới vừa há miệng ra thì trán đã bị búng một cái.
Không đau, nhưng lại để lại một dấu vết hồng hồng.
"Kị húy*."
*tên húy của vua không được nói ra
Ánh mắt của Thi Trường Uyên quét một vòng qua đám cung nhân đang nhắm tai mắt, chậm rãi nói: "Lần này coi như người không biết không có tội."
Lâm Linh sửng sốt một chút, che lại trán, nhưng mi mắt cong cong, "Được ạ."
Quy củ trên thế gian của con người luôn rất nhiều, huống chi là còn ở Hoàng thành, trước mặt Thiên thử. Lâm Linh đã biết điều này từ lâu, ngay cả thời điểm em chưa có thành tinh mà ở trên xà nhà cũng đã thấy qua.
Vị quân chủ loài người trước mặt này đã cho em sự nhân từ rất lớn rồi, nhưng em vẫn không quá thích loại cảm giác này.
Vì thế vào ban đêm Nấm liền xuống tay chuẩn bị gieo bào tử của bản thân mình.
Thân phận của nhân loại dùng rất tốt, em chỉ cần nói cho cái người tên là Thuận Đức bên cạnh Thi Trường Uyên là em cần một cái chậu hoa thì trong thời gian chưa tới một nén nhang hắn đã đem tới cho em, lại còn không đòi bất cứ thù lao nào, là một nhân loại rất tốt bụng.
Chỉ cần bào tử trong chậu hoa này mọc lên thì chuyện mà em hứa hẹn đã được hoàn thành, em liền có thể từ biệt bạn bè rồi trở về vùng núi sâu rừng già mà em vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Ở trong hoàn cảnh thích hợp thì chu kì sinh trưởng của gốc nấm rất nhanh, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi mà thôi.
Đêm đó lúc nửa đêm, Thi Trường Uyên trong lúc mơ ngủ nhận thấy được có người đang tới gần mình thì cầm lấy con dao găm trong ngăn bí mật, nhanh chóng mở bừng mắt, vẻ mặt tỉnh táo.
Lúc hắn đối diện với cặp mắt vô hại kia thì liền thả lỏng cảnh giác, hơi hơi bực bội mà xoa xoa giữa mày, nhưng giọng điệu vẫn như thường lệ: "Em đây là......"
Lâm Linh ôm một cái chậu hoa trống không ngồi xổm ở trước giường của Thi Trường Uyên, nhìn thấy đối phương tỉnh lại thì hai mắt sáng ngời, vô cùng trịnh trọng mà đưa chậu hoa rỗng qua.
"Tới lặng lẽ cho ngươi nấm ngủ ngon nha." Lâm Linh đè thấp thanh âm nói, "Ta không thể bại lộ thân phận của mình nhưng mà ở trong mộng lại không thể nào đưa vật thật được nên liền chọn lúc không có người đó."
Lúc không có người......
Khi Thi Trường Uyên nghe thấy câu nói đó thì hơi nhíu mày, cũng không có sửa lại lời của em.
Hộ vệ của Hoàng cung rất mạnh, không lúc nào là không có người canh gác xung quanh, đặc biệt là lúc mà Thi Trường Uyên nghỉ ngơi.
Cung nhân gác đêm ngoài Thư phòng lặng yên không một tiếng động, đúng thật có khả năng là không có nghe thấy động tĩnh bên trong, mà những ám vệ đang ẩn nấp, phàm là có quen biết Lâm Linh thì đều không có lòng cảnh giác gì đối với thiếu niên ngây ngốc vô hại này.
Dù sao em cũng không có làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì.
Lâm Linh nhẹ tay nhẹ chân mà đem chậu hoa đặt ở đầu giường của Thi Trường Uyên, giải thích nói: "Đây là bào tử mà ta đã gieo xuống, chỉ cần ngươi chăm sóc nó thật tốt thì rất nhanh sẽ mọc lên một cây nấm nhỏ đó."
"Sau đó mỗi ngày ngươi đều có thể ngủ ngon."
Thi Trường Uyên nhìn chậu hoa mà Lâm Linh đưa qua, giọng điệu đột nhiên có chút chần chừ, "...... Con của em hả?"
"Không phải con của ta đâu nha, chỉ là một bộ phận của ta thôi." Lâm Linh nghiêm túc mà giải thích nói.
"Tuy rằng nấm không có phân biệt đực cái nhưng mà sau khi thành tinh là có thể chọn giới tính rồi."
"Đàn ông của loài người các ngươi không sinh con được." Lâm Linh nói xong còn dùng một loại ánh mắt kì quái "Việc này mà ngươi cũng không biết sao" mà nhìn Thi Trường Uyên.
Thi Trường Uyên bị trả đũa thì có chút trầm mặc, lại nhìn chậu hoa trong tay của Lâm Linh muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi mới nhận lấy chậu hoa.
Lâm Linh ngồi xổm ở trước giường thấy Thi Trường Uyên đã cầm lấy chậu hoa thì đôi mắt em cong cong lộ ra ý cười.
"Ngươi cứ yên tâm, trước khi cây nấm nhỏ có thể phát huy công dụng thì ta sẽ không thiện li chức thủ đâu!"
Thi Trường Uyên cầm chậu hoa, lại nhìn thiếu niên đang lén lút trèo lên mép giường, hắn như là nghĩ tới cái gì đó mà cười khẽ một tiếng, "Loại câu từ như thiện li chức thủ này mà em cũng biết sao?"
Nấm đột nhiên bị người xấu trêu chọc thì có chút tức giận.
Sao những ám vệ đó cái gì cũng nói lại vậy chứ? Em chỉ là lần đầu tiên nghe nói đến câu này thì nghe nhầm thiện li thành sơn lê thôi mà, thật sự chỉ có thế thôi aaa!!
Sơn lê thì có cái gì không tốt hả? Cười nhạo sơn lê, nhân loại thật là hư.
Con người này lúc nào cũng có những ý nghĩ xấu xa. Thế nhưng về khoản nuôi nấm thì không ngờ lại lợi hại như vậy. Chậu hoa nhỏ của Lâm Linh chưa tới ba bốn ngày đã mọc lên một cái đầu nhỏ nhòn nhọn.
Chờ đến ngày thứ tư thì tất cả cây nấm nhòn nhọn bên trong đều mọc cao lên hết rồi.
Cây nấm nhỏ mới sinh chỉ to bằng một hạt đậu phộng, béo béo lùn lùn, tuy rằng mũ nấm còn chưa có hoàn toàn căng ra nhưng đã có thể nhìn ra cục nấm này lớn lên không giống bình thường.
Nếu như nói hình dạng của các cây nấm đều tương tự nhau thì cây nấm này lớn lên hoàn toàn trái ngược nhau. Mũ nấm đặc biệt nhỏ, sau khi mũ nấm hoàn toàn căng ra thì gần như là lật ngược lên.
Cái này còn tạm chấp nhận được đi, nhưng mà --
Cây nấm này dường như còn có một vòng ô dù xòe ra dài hơn bình thường, vừa nhìn liền thấy cực kì giống như một cái nắp nồi.
"Hình dạng thật là đáng yêu nha!"
Lâm Linh hai mắt sáng ngời, tựa hồ như rất là ngạc nhiên.
...... Đáng yêu?
Thi Trường Uyên nghe vậy, lại nhìn thoáng qua cây nấm có hình dạng kỳ lạ này, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ đối với thẩm mỹ của tinh quái.
Dù sao thì tinh quái muốn mê hoặc tâm trí của con người thì cũng phải có thẩm mỹ phù hợp với con người chứ.
Lâm Linh cảm giác được Thi Trường Uyên đang trầm mặc thì em đem chậu hoa nâng lên tới trước mặt Thi Trường Uyên, bướng bỉnh mà hỏi lại, "Ngươi cảm thấy nó khó coi sao?"
Thi Trường Uyên dời đi tầm mắt: "...... Không có."
Nấm không hiểu cái gì gọi là khẩu thị tâm phi, em nhìn sắc mặt không có tí gì là chột dạ của Thi Trường Uyên, lại nhìn nấm trong tay mình, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn chần chừ tin vào lời nói của bậy của con người này.
"Nó thật sự rất đáng yêu."
Lâm Linh ôm chậu hoa tìm một góc nhỏ ở Ngự Thư Phòng rồi ngồi xuống, em đặt cái chậu trên đùi, vô cùng chuyên chú mà thưởng thức cây nấm con mới mọc này, lâu lâu còn duỗi tay chọc chọc mũ nấm một cái, ngoan ngoãn cực kỳ.
Mà Thi Trường Uyên thì ở một bên phê duyệt tấu chương, hai người cứ như vậy yên tĩnh cả ngày không quấy rầy lẫn nhau.
Từ khi quen biết Lâm Linh tới nay, ở trong mắt Thi Trường Uyên thì đối phương vẫn luôn là một tinh quái hoạt bát, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được tính chất đặc biệt thuộc về nấm ở em.
Yên tĩnh, bớt lo, có thể ngồi một chỗ mà ngây ngốc rất lâu. Lúc Thi Trường Uyên bị đám tấu chương mất não này làm tức giận đến mức không khống chế được cảm xúc của mình thì hắn chợt quay đầu lại nhìn thiếu niên mi mắt cong cong đang rung đùi đắc ý ở một bên.
Chỉ vừa nhìn đối phương thôi thì phần lớn cảm xúc sẽ tự giác dịu xuống.
Thi Trường Uyên đột nhiên cảm thấy cục nấm này rất thích hợp để làm bạn với hắn khi phê duyệt tấu chương.
Nhưng cục nấm này rõ ràng không phải là một người an tĩnh, nếu thật sự là một tiểu công tử được thế gia đại tộc nuôi dưỡng thì chỉ sợ là đã muốn dựa vào ân sủng mà leo lên nóc nhà lật ngói rồi, thật sự là không có biện pháp nào với em.
Thi Trường Uyên đặt cây bút trong tay xuống, nhìn về bé nấm phía sau mình, đột nhiên cảm thấy tò mò đối với cuộc sống trước đây của nấm: "Trước giờ em vẫn luôn như vậy sao?"
Lâm Linh mất vài giây mới ý thức được là Thi Trường Uyên đang nói chuyện với mình, em nghiêng đầu, "Cái gì như vậy?"
Thi Trường Uyên xoa nhẹ sợi tóc ngố trên đầu của Lâm Linh, "Phát ngốc."
"À, xem như là vậy đi." Lâm Linh để mặc Thi Trường Uyên tùy ý xoa bóp, em hồi tưởng một chút, "Ngoại trừ phát ngốc thì còn thường xuyên ngủ nữa, có đôi khi sẽ vạch mái ngói trên nóc nhà ra, trộm phơi ánh trăng."
"Dù sao nấm cũng không có nhiều chuyện gì có thể làm."
Thi Trường Uyên gật gật đầu, "Khó trách."
"Khó trách?" Lâm Linh lập tức liền tò mò, chớp chớp mắt, chờ đợi đối phương đáp lại.
Tay của Thi Trường Uyên dời từ sợi tóc đến trên mặt Lâm Linh, sau đó nhéo nhéo, "Khó trách Ngự Thư Phòng lúc trước luôn là vô duyên vô cớ bị mưa dột."
Lâm Linh:!!!!!
Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh nhanh chóng liền mở to hai mắt nhìn hắn, trong đôi mắt em tràn đầy chột dạ cùng hoảng loạn thì còn gì không rõ nữa chứ.
Trong mắt hắn hiện lên ý đùa giỡn, cố ý nói, "Em có biết tạo thành bao nhiêu phiền toái không hả?"
"Chữ viết của tấu chương trên bàn đều trở nên mơ hồ, không ít công văn cũng bắt buộc phải viết lại lần nữa." Tuy rằng đều không phải đồ vật gì quan trọng, dù có viết lại cũng không phải là hắn viết.
Bóc ngói phơi ánh trăng, kết quả nửa đêm trời mưa, rõ ràng nấm cũng thật xui xẻo mà. Làm sao nấm biết được chứ?
Lâm Linh nghe vậy rụt rụt cổ lại, trên mặt đầy vẻ áy náy.
Em nhỏ giọng biện minh cho bản thân mình, "Không phải ta đã tính đổi chậu hoa rồi dọn ra ngoài rồi sao."
"Ai mà biết được ngươi lại quăng vỡ nát chậu hoa của ta."
Nhắc tới chậu hoa, Lâm Linh còn "Hừ" một chút, âm thầm tỏ vẻ bất mãn.
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh rồi cười nhẹ, đầu ngón tay chọc chọc chậu hoa trong lồng ngực của Lâm Linh, ý bảo, "Nhưng Trẫm đã bồi thường cho em rồi còn gì?"
"Em đây là nghiêm với luật người, khoan lấy đãi mình*?"
* Nghiêm khắc với người khác mà khoan dung với bản thân mình. Nhưng mà lời ảnh nói nhỏ nấm đang nghe không hiểu nên tui giữ nguyên nha mọi người. Nếu dịch ra thì ẻm đã hiểu rồi.
Nấm thất học ngơ ngác một chút rồi nhìn về phía quân chủ loài người vẫn luôn nhếch khóe miệng, "Cái này nghĩa là gì vậy?"
Ý cười bên môi của Thi Trường Uyên càng sâu, "Có nghĩa là......"
"Em là một bé nấm hư."
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Lời của editor: nhỏ đã khờ rồi mà ảnh cứ ghẹo ẻm quài. ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro