Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chỗ tốt mà Thi Trường Uyên cho thật sự là quá nhiều, cây nấm nhỏ cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân mình.

Vì thế em quyết định sẽ tự mình đi tìm tướng quân Bắc Tắc đã trở về để lén học một ít bí pháp phơi quả khô.

Phủ Tướng quân nằm ở ngoài cung, nhưng dường như đối phương còn có chuyện gì đó muốn thương nghị với Đế Vương nên còn chưa có rời khỏi cung. Điều này đã tạo cơ hội cho Nấm hành động.  

“Xin chào, có ai không?”

Lâm Linh đứng ở trước cửa thiên điện yên tĩnh, do do dự dự mà nhìn tới nhìn lui nhưng cũng không thấy người nào đi ra từ bên trong.

Cứ đi vào như vậy thì hình như không được lễ phép cho lắm, vì thế cây nấm nhỏ quyết định trèo vào từ sau hậu viện để xem tình huống như thế nào đã.

Lâm Linh vừa mới bò lên trên đầu tường của hậu viện thì lập tức nghe thấy tiếng cãi cọ của hai người nào đó.

"Đây là vũ cơ xinh đẹp nhất Tây Vực. Thật đúng là không biết tốt xấu, có mắt không tròng mà!" Một giọng nói phóng khoáng của phụ nữ vang lên. Âm thanh đó cho người khác cảm giác giống như một cơn gió trên thảo nguyên, lạnh lùng phóng khoáng.

"Ai da Tướng quân đại nhân, xin đừng nói nữa." Phó tướng quân ở bên cạnh bó tay không biết làm sao mà cố gắng an ủi : "Không phải năm ngoái những vũ cơ mà chúng ta cống lên cũng bị trả về hết đó sao?"

"Đó là những người đẹp mà ta đã tự mình chọn lựa ra, câu nói kia của hắn chẳng phải là khiêu khích thẩm mĩ của ta sao? Chẳng lẽ ta chinh chiến Tây Vực chỉ vì mấy cái quả khô kia sao? Ngược lại ta cũng muốn nhìn xem trong cung ngoài cung của hắn có người đẹp nào có thể đẹp hơn những người do chính tay ta chọn lựa ——”

Còn chưa dứt lời thì nàng liền nhìn về phía đầu tường, cùng Lâm Linh bốn mắt nhìn nhau. Âm thanh tức giận ngay lập tức đã im bặt.

Lâm Linh có chút sợ hãi mà rụt đầu lại, nhưng khi nghĩ đến mục đích mà mình muốn đến đây thì vẫn cố căng da đầu chào hỏi.

“Xin chào, ta nhìn thấy cửa chính không có người, cho nên……”

Lâm Linh còn chưa nói xong thì đã nghe thấy người phụ nữ kia kêu lên một tiếng không được dịu dàng cho lắm, nhưng vẫn cố gắng bóp giọng lại mà cảm thán đầy kinh ngạc "Trời ạ, đây là bé xinh đẹp nhà ai vậy?"

Lâm Linh vừa định nhảy từ trên tường xuống thì nghe thấy đầu tường vây bên kia vang lên một tiếng hét to: “Đứng yên, không được nhúc nhích!”

Nấm ngơ ngác, hoàn toàn không biết bây giờ phải làm sao.

Vị nữ tướng anh dũng kia tự mình trèo lên bờ tường, tự tay đưa Lâm Linh xuống, toàn bộ quá trình đều nhìn em không chớp mắt vì sợ một khi mình buông tay ra thì em sẽ chạy mất.

Lâm Linh đột nhiên có chút sợ hãi khi đứng ở trước mặt nữ tướng quân, em lắp bắp giải thích lý do mà mình đến đây.

Vị tướng quân này nghe vậy liền dùng hai tay đè lại bả vai của Lâm Linh, nhìn chằm chằm Lâm Linh một hồi lâu, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang ghen ghét và tức giận không cam tâm “Quả nhiên, so sánh với bọn họ thì tất cả đều trở nên lu mờ đi, đứa nhỏ này thật là may mắn.”

“Ngươi nói muốn học phơi quả khô có đúng không ——” đối phương kéo dài từ cuối cùng ra, Lâm Linh vội vàng gật đầu.

“Ta cũng không biết.”

Nấm lần đầu tiên bị nhân loại lừa dối: ???

“Ta chính là tướng quân đó, tại sao ta phải tự mình phơi quả khô chứ? Tất cả mấy thứ này đều là ta đoạt từ Tây Vực…… Không đúng, đổi về đấy.”

Nàng vẫy vẫy tay, “Ta tên Thi Lưu Uyển, cũng được xem như là có quan hệ họ hàng với đương kim Hoàng đế, có lẽ ngươi có thể gọi ta một tiếng cô nhỏ đấy.”

Thi Lưu Uyển nói xong, còn không yên tâm lắm bèn dụ dỗ nói, “Gọi cô nhỏ đi, sang năm sau ta sẽ đem về nhiều quả khô hơn cho ngươi.”

Nấm không hiểu, nhưng nấm vẫn làm theo, “Cô nhỏ.”

“Ý của ngươi là, ngươi muốn tặng một món quà đáp lễ lại cho Hoàng đế hả?” Thi Lưu Uyển kéo Lâm Linh đi đến một cái hòn non bộ bên cạnh đình hóng gió rồi ngồi xuống.

Có lẽ là do cái xưng hô “Cô nhỏ” này mà Lâm Linh có cảm giác như mình đang đối diện với trưởng bối vậy, đột nhiên em cảm thấy áp lực, hai tay đều đặt lên trên đầu gối, bày ra dáng vẻ vô cùng thành thật.

“Đúng vậy ạ.”

“Theo ta thấy thì tặng quả khô cũng không làm hắn động lòng được đâu.” Thi Lưu Uyển dường như có chuyện muốn nói, “Không ấy ngươi tặng thứ khác đi.”

Lâm Linh cái hiểu cái không, vội vàng học hỏi, “Vậy nên tặng cái gì bây giờ?”

Thi Lưu Uyển nheo đôi mắt hồ ly lại, cười nói, “Để ta dạy cho ngươi.”

……

Lúc Thi Trường Uyên biết được nấm nhà mình đang nuôi chạy tới địa bàn của Thi Lưu Uyển nói là muốn học phơi quả khô nhưng đến tận bây giờ còn chưa về thì hắn đã nhận ra là có gì đó không ổn rồi.

Hắn đi qua đón người, nhưng đối phương lại nói rằng đã sớm đưa người trở về rồi.

Thi Lưu Uyển nhìn bóng lưng xoay người liền đi của Thi Trường Uyên, cảm thán nói: “Tiểu tử ngươi thế mà cũng có ngày biết yêu một người đấy.”

Cơ thể của Thi Trường Uyên khựng lại, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Thi Lưu Uyển tự nhủ: “Tiểu mỹ nhân như vậy mà còn không thích thì chắc chắn là đầu óc không được bình thường rồi.”

Nói rồi Thi Lưu Uyển lại nhìn thoáng qua Thi Trường Uyên, “Nhưng ta đoán rằng người đó cũng không phải là người trong cung nhỉ, thậm chí có lẽ là cũng không phải là người trong Kinh Thành.”

“Đã nghĩ ra làm sao để giữ được người ở lại chưa?”

Những lời này mặc dù chỉ là dò hỏi, nhưng trong giọng nói của Thi Lưu Uyển lại mang theo một sự chắc chắn không thể nghi ngờ được. Nàng tin vào sự cố chấp từ trong xương cốt của người nhà họ Thi. Không cần màng đến bất kỳ luân lý đạo đức gì cả, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải có được thứ mà mình muốn.

Nếu không nhà họ Thi cũng không thể nào thản nhiên xuất binh đi chinh chiến tứ phương, thống nhất thiên thu được.

Ánh mắt của Thi Trường Uyên lóe lên, hắn chỉ nói: “Không cần phí tâm.”

“Bệ hạ, Tiểu Phúc Tử nói Lâm công tử đã về tới tẩm cung rồi ạ.” Thi Trường Uyên vừa ra khỏi cửa thì Thuận Đức đã đi hỏi thăm tình hình xong liền mở miệng nói.

“Ừm.” Thi Trường Uyên gật đầu.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn lại trở về Lê An Điện. Ngoại trừ Thi Trường Uyên thì tất cả mọi người đều ăn ý mà chờ đợi ở bên ngoài thiên điện.

Trời vẫn còn sớm nên Nấm không có nghỉ ngơi ở trong phòng. Thi Trường Uyên vòng ra sau hậu hoa viên thì bắt gặp một bóng người ở góc hồ sen nhỏ.

Dường như Nấm đã đổi sang một bộ quần áo khác, không giống trang phục của Trung Nguyên. Em đang ngồi ở bên cạnh ao thò đầu vào trong nước nhìn tới nhìn lui giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bộ quần áo này rất giống với bộ đồ lụa trắng mà Nấm tinh đã mặc lúc ban đầu, nhưng bộ quần áo này dường như càng thêm lộng lẫy hơn.

Phần vải ở thân trên nhẹ như sa mỏng, thêu đầy châu báu, vòng tay và vòng chân quấn quanh da thịt, dây chuyền đính đá quý kéo dài xuống ngực rồi rũ xuống che đi hình dáng mơ hồ ẩn hiện dưới lớp sa mỏng.

Viên hồng ngọc trên trán của Lâm Linh càng làm cho khuôn mặt em trở nên rực rỡ hơn, khiến người khác không thể nào rời mắt nổi.

“Em đang làm gì vậy?”

Lâm Linh nghe thấy tiếng thì xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, “Ngươi tới rồi sao? Vòng cổ của ta bị rớt một viên ngọc rồi, ta muốn tìm lại nó.”

Lâm Linh nhìn cái ao trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhưng mà ta cũng không chắc là nó có rơi vào trong đây không nữa.”

Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm người trước mặt, không để ý đến viên ngọc kia rớt ở nơi nào mà chỉ trầm giọng nói: “Đây là quần áo của vũ cơ Tây Vực?”

Lâm Linh gật đầu, hồng ngọc trên trán cũng theo đó mà đong đưa, “Đúng rồi á.”

“Ngươi tặng ta thật nhiều quả khô cho nên ta cũng muốn đáp lễ lại. Cô nhỏ nói có thể ngươi sẽ thích cái này.”

Thi Trường Uyên xoa xoa giữa mày, vừa nghe nói đến là kiệt tác của người phụ nữ kia thì hắn cũng không có chút kinh ngạc nào nữa.

Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên không có phản ứng gì thì tiến đến trước mặt đối phương, mấy cái lục lạc cũng va chạm vào nhau kêu “leng keng”. Vẻ mặt của em vừa bối rối vừa nhìn quần áo của mình, dò hỏi: “Ngươi không thích sao?”

Vấn đề này Thi Trường Uyên hoàn toàn không có cách nào trả lời.

Mỗi tấc da thịt của Lâm Linh đều rất thích hợp với đá quý, cho dù là bất kì màu sắc nào đi chăng nữa.

Những món đồ lộng lẫy lấp lánh này xuất hiện trên người thiếu niên cũng không hề làm lu mờ đi vẻ đẹp của em mà tất cả còn biến thành phông nền để tôn lên khuôn mặt đầy sắc sảo diễm lệ của Lâm Linh.

Giờ phút này, thân phận tinh quái của Lâm Linh dường như được khuếch đại vô hạn, quyến rũ lòng người giống như trong lời đồn.

“Đẹp.”

Thi Trường Uyên rũ mắt nhìn thiếu niên trước mặt, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Nhưng không thích hợp.

Giống như là một cây nấm lớn lên trong cung điện ngọc ngà châu báu, lầu son gác tía, không thích hợp.

Thi Trường Uyên bước lên khảy viên hồng ngọc trên trán Lâm Linh rồi gỡ bỏ toàn bộ trang sức nặng nề trên đầu em xuống, khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu của Lâm Linh.

Nấm lắc lắc đầu, cũng không nhận ra có gì bất thường, chỉ cười nói: “Ngươi thích là được rồi.”

Sau đó em khảy mấy viên đá quý trên người mình, vừa lẩm bẩm lầm bầm mà oán giận “Nặng quá”, vừa kinh ngạc nhân loại mang nhiều thứ trên người như thế này vậy mà còn có thể nhảy múa được nữa.

Thi Trường Uyên cười cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Hắn dắt tay Lâm Linh, “Ta dẫn em đi thay quần áo.”

Lâm Linh gật đầu rồi đi theo Thi Trường Uyên về phòng.

Em thay quần áo ở sau bình phong xong liền thuận tay cởi ra vũ phục rồi treo lên giá đỡ bên cạnh. Nhưng dường như làn váy quá nặng cho nên đã lập tức tuột xuống.

Bộ quần áo gần như được chế tác từ đá quý cứ thế mà lộp bộp trượt xuống, rơi khắp nơi trên sàn nhà.

Thi Trường Uyên ở phía sau bình phong khom lưng xuống nhặt đá quý rơi bên chân lên, cầm trong tay bóp nắn.

Không thích hợp.

Nhưng hắn cũng không muốn buông tay.

Thi Trường Uyên thảy đá quý vào trong túi tiền của Nấm, cười cười hỏi: “Em có muốn đọc sách viết chữ không?”

Lâm Linh vừa mới thay quần áo xong, em đi ra từ phía sau bình phong, không rõ vì sao Thi Trường Uyên đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, “Nấm học cái này để làm cái gì vậy?”

“Có thể làm cho Nấm trở nên thông minh hơn đấy.”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Chương truyện đầu tiên sau năm mới nè. Ăn tết xong đột nhiên lười chảy thây luôn, tội lỗi qué.
(。ノω\。)

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro