Chương 1: "Bắt nạt nấm! Ta muốn báo quan!"
"Loảng xoảng --"
Trong Ngự Thư Phòng, một chiếc chén ngọc tinh xảo đẹp đẽ trên bàn bị quăng xuống mặt đất vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Các đại thần trong thư phòng lập tức xôn xao quỳ đầy đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Mà ở trên xà nhà khắc đầy phù điêu lại có một cây nấm nhỏ màu trắng lớn bằng ngón tay cái đang nhìn tên bạo quân phía dưới, không vui mà đong đưa mũ nấm.
Lại quăng đồ rồi.
Thật ra em cũng không có ý kiến gì đối với việc này, đây chắc là cách mà quân vương của loài người quản lý cấp dưới của mình. Nhưng mà mấy ngày trước, quân vương loài người này lại không cẩn thận mà quăng nát chậu hoa của em, hơn nữa còn không hề có ý định bồi thường tí nào.
Điều này thật sự khiến em! Có! Ý! Kiến! Đấy!!
Là một cây nấm tinh nhỏ, Lâm Linh cảm thấy mình không nên sống ở trên xà nhà của một quân vương loài người.
Em muốn trở lại vùng núi sâu rừng già trong lời đồn cho nên đã cố ý chuẩn vị một cái chậu hoa nhỏ để chuyển nhà. Kết quả còn chưa được cầm nóng tay đã bị bạo quân "Bụp" một phát làm nó chia năm xẻ bảy mà vỡ ra thành từng mảnh nhỏ
"Các vị thật sự làm Trẫm rất thất vọng."
Phía dưới xà ngang chính là bạo quân đang ngồi trên long ỷ, giọng điệu bình thản giống như cái chén ngọc lúc nãy bị quăng vỡ chỉ là ảo giác. Nhưng càng như vậy thì các đại thần đang quỳ trên mặt đất càng run rẩy.
Chỉ có một cây nấm nhỏ màu trắng trên xà nhà đang lắc lư đến là vui vẻ, còn duỗi dài sợi nấm của mình đếm những mảnh nhỏ trên mặt đất.
Một, hai, ba, bốn, năm mảnh......
"Vẫn là chậu hoa nhỏ của mình chết thảm hơn, chắc là bị vỡ tầm 16 mảnh rồi." Lâm Linh nhỏ giọng nói thầm, giọng điệu mang theo một sự kiêu ngạo khó tả.
"Một vụ án gian lận thi cử đơn giản mà lại để kéo dài lâu như vậy, rất khó để không nghi ngờ các vị cũng có liên quan trong đó."
Lâm Linh đếm xong mảnh nhỏ thì định nghe lén xem hôm nay vì sao bạo quân lại tức giận nhưng em chỉ nghe được một ít từ ngữ kì lạ.
Cái gì đụng cái gì ấn?
À...... Chắc là ai đó đang đánh nhau đi.
Đế vương mặc long bào màu đen đi tới đám người đang phủ phục quỳ xuống đất, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh lùng nói: "Không bằng, tất cả đều cắt chức điều tra đi."
Những lời kế tiếp Nấm liền càng không thể giải thích được, em biết bạo quân đưa ra trừng phạt đối với việc đánh nhau này, nhưng Nấm không rõ, vì sao "Bồ câu" cũng bị trừng phạt?
Nấm chỉ có thể nghe hiểu chém đầu, quả nhiên nấm vẫn nên sống ở trong núi sâu rừng già.
Ý định trở về núi của Lâm Linh càng thêm kiên định hơn, em không thèm nghe những lời nói kì lạ đó nữa mà yên tĩnh chờ đợi màn đêm buông xuống, cũng là lúc mà bạo quân nghỉ ngơi.
Khi đèn dầu được dập tắt, ảnh ngược trên tường soi chiếu bóng người lung lay, vị quân vương loài người không biết mệt mỏi kia rốt cuộc cũng cởi áo, tháo thắt lưng chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Bạo quân không có trở về tẩm cung của hắn. Bởi vì nấm biết rằng sau hai canh giờ nữa bạo quân lại phải rời giường để làm việc.
"Cơ hội đến rồi!" Lâm Linh nhanh tay lẹ mắt, lúc bạo quân vừa mới nằm xuống thì trong nháy mắt em đã tiến vào trong giấc mộng của đối phương rồi.
"Hừ hừ hừ, ta lại tới nữa rồi đây --" Lâm Linh mới vừa tiến vào cảnh trong mơ, còn chưa có nhìn thấy hình dáng của bạo quân đã mở miệng trước nhấn mạnh ý đồ của mình khi đến đây."
"Nếu như ngươi không bồi thường chậu hoa nhỏ cho ta, ta sẽ luôn quấn lấy ngươi. Thế nào, nghĩ kĩ rồi...... Y?!"
Lâm Linh còn chưa nói hết lời đã bị khung cảnh âm trầm u ám trong giấc mơ dọa sợ.
Giếng cạn trong sân bỏ hoang, khóa sắt vỡ vụn cùng với tiếng khóc ai oán truyền tới hết đợt này đến đợt khác vô cùng kinh người. Giống như là lãnh cung hoặc là địa lao trong truyền thuyết.
Nấm đã gặp qua cảnh tượng như vậy bao giờ đâu, em vội vàng vẫy vẫy tay, sử dụng bào tử gây ảo giác của mình bóp méo cảnh trong mơ của đối phương, cảnh tượng lại quay trở về Ngự Thư Phòng đèn đuốc sáng trưng kia.
Lâm Linh nhìn khắp nơi rồi hài lòng gật đầu, giống Ngự Thư Phòng ban ngày y như đúc.
Bạo quân trong giấc mộng ngồi ở trên giường, chỉ mặc một chiếc áo trong lỏng lẻo rồi khoác long bào màu đen, 3000 sợi tóc đen buông xuống trên người hắn, một tay chống đầu chậm rãi tự đánh cờ với bản thân, tư thái thả lỏng khác xa so với trạng thái không giận tự uy ban ngày một trời một vực.
"Tìm được ngươi rồi!"
Đây đã là lần thứ ba Lâm Linh đi vào giấc mộng rồi, em quen thuộc ngồi phịch xuống phía đối diện của bạo quân, "Hôm nay ngươi lại quăng vỡ nát một cái ly, vỡ thành năm mảnh."
Thiếu niên trước mặt giơ năm ngón tay lên quơ quơ trước mắt bạo quân, "Mà chậu hoa nhỏ của ta bị ngươi quăng vỡ thành mười sáu mảnh, cho dù có dán lại cũng không dính được nữa......"
Là mơ.
Thi Trường Uyên biết bản thân mình đang nằm mơ, ác mộng mười mấy năm chẳng qua cũng chỉ là những bí mật về lãnh cung thời niên thiếu.
Chỉ là mấy ngày gần đây có chút kì quái, cảnh tượng trong ác mộng biến thành Ngự Thư Phòng, còn có một thiếu niên xinh đẹp nhưng khắp nơi đều lộ ra sự kì quái lúc nào cũng lải nhải nháo loạn muốn hắn bồi thường cho một cái chậu hoa.
Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn quơ qua trước mặt hắn, Thi Trường Uyên ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ rũ mắt tiếp tục đánh cờ.
...... Ít nhất cũng cho hắn ngủ ngon được mấy ngày.
"Cho nên chừng nào thì ngươi mới bồi thường cho ta chậu hoa nhỏ?" Lâm Linh nhìn về phía bạo quân, chớp chớp mắt, giọng điệu vô cùng chân thành nhưng bạo quân còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái.
"Sao ngươi không nói gì hết vậy?"
Lâm Linh duỗi tay quơ qua quơ lại ở trước mặt bạo quân, lần đầu tiên em có chút hoài nghi, "Ngươi không nhìn thấy ta sao? Ta đã tiến vào đây lần thứ ba rồi đó nha!"
Lần đầu tiên đi vào giấc mộng, em chỉ xuất hiện một phút rồi nói lên mong muốn của mình một cách vô cùng lễ phép rồi nhanh chóng rời đi.
Lần thứ hai đi vào giấc mộng, em lo lắng đối phương thân là quân vương của nhân loại sẽ quên đi những việc nhỏ nhặt này nên lại tiếp tục đi vào giấc mộng để nhắc nhở hắn lần nữa.
"Không nên nha." Lâm Linh hơi nhíu mày giống như không biết được bị vướng ở chỗ nào, rõ ràng em là một cây nấm có thể gây ảo giác mà.
Lâm Linh bối rối gãi đầu, lại rắc thêm một đống bào tử nữa nhưng trong mắt của bạo quân giống như chỉ để ý đến cái bàn cờ kia.
"Chẳng lẽ mình học sai rồi sao?" Lâm Linh mặt đầy ngơ ngác nhìn vào đôi tay của mình, sau đó thoáng một cái liền biến mất trước mặt Thi Trường Uyên.
Khoảnh khắc thiếu niên vừa rời đi thì cảnh Ngự Thư Phòng trong mơ đã ầm ầm sụp đổ.
"Bệ hạ, Ngài đã dậy rồi sao?" Đại thái giám ngoài cửa nghe thấy động tĩnh trong phòng liền nhỏ giọng dò hỏi: "Trời vẫn còn sớm, Bệ hạ có muốn nghỉ ngơi thêm......"
"Không cần." Thi Trường Uyên xoa xoa giữa mày chuẩn bị đứng dậy.
Đại thái giám ở cửa không dám nói thêm gì nữa mà vội vàng đi vào thắp đèn lên.
"Nô tài thấy gần đây Bệ hạ có thể yên ổn mà ngủ thêm được một chút, là do công dụng của hương an thần mới được tiến cống kia sao?" Đại thái giám vừa hầu hạ thay quần áo vừa nhìn mặt đoán ý thử thăm dò dò hỏi.
"Không phải."
Đại thái giám thấy mình đã đoán sai, vội vàng cười nói tiếp, " Vậy nhất định là do ông trời phù hộ Đại Luật ta, trời phù hộ Thánh Thượng."
"Trời phù hộ?"
Thi Trường Uyên tựa hồ như đang nghĩ đến thiếu niên mặc áo bào trắng mặt mày tinh xảo, đôi mắt tròn xoe, khí chất toàn thân trong sáng thuần khiết không giống người phàm nhưng ngôn hành cử chỉ lại không rũ bỏ được tính trẻ con thường hay xuất hiện trong giấc mơ của mình dạo gần đây.
Hắn khẽ hừ một tiếng, ý tứ không rõ nói, "Nếu như ông trời phù hộ Đại Luật lại là dáng vẻ này thì chỉ sợ vận số của Đại Luật sớm đã cạn kiệt rồi."
Đại thái giám nghe không hiểu những gì mà Đế Vương trước mặt đang nói nên cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ là đầu càng thêm cúi thấp xuống.
Lâm Linh vốn còn đang tự hỏi về chuyện của bào tử, nghe lén bạo quân nói xong thì luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng em lại không đoán ra được nên liền lẻn ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.
Hồ hoa sen ở Ngự Hoa Viên có một con rùa già, con rùa già này còn chưa được xem là thành tinh nhưng cũng đã trải qua vài triều đại nên nó là sinh vật có trí tuệ nhất mà nấm nhỏ biết được.
Lâm Linh nhìn xung quanh, sau khi xác nhận bốn phía không có ai đến gần liền gõ gõ vào mai của ông rùa đang phơi nắng trên núi giả.
Lão rùa chậm rì rì thò đầu ra, sau khi nhìn thấy Lâm Linh thì đôi mắt híp lại, sau đó Lâm Linh liền ngồi xổm ở trên núi giả kể rõ vấn đề mà mình đang gặp phải.
"Ý của ông là, hắn đang mắng cháu sao?"
"Không đúng, hắn đây là cho rằng cháu thần thần quỷ quỷ nên cố ý không thèm nhìn cháu sao?" bây giờ Lâm Linh mới phản ứng muộn màng mà trợn to hai mắt.
Ông rùa gật gật đầu, Tân đế của Đại Luật chinh chiến bốn phương thống nhất thiên thu nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên quyền độc đoán, tâm tư khó đoán nên mới được gọi là bạo quân.
Loại người này ngạo nghễ coi thường quỷ thần thật sự là chuyện quá bình thường.
Lâm Linh chỗ hiểu chỗ không, "Nhưng mà cháu cũng không phải thần quỷ gì hết nha, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là sơn dã tinh quái thôi mà."
"Thôi được rồi, là sơn dã tinh quái lớn lên ở Hoàng thành." Lâm Linh nghĩ đến đây lại không nhịn được mà tức giận cho chậu hoa nhỏ của mình.
Hoàng đế lợi hại như vậy mà một cái chậu hoa nhỏ cũng không bồi thường nổi sao? Em không tin!
Nấm không thể nào hiểu được, vì thế mỗi ngày đều tiến vào trong giấc mộng để lên án.
Đặc biệt là lúc đối phương đang chơi cờ, em vừa blah blah lên án vừa "Bùm bụp" đánh bay bàn cờ làm cho tất cả quân cờ đều bay lên trời.
"Ta mới không phải trời đất gì hết nha, ta chỉ là một cây nấm! Một cây nấm bị ngươi đập hư chậu hoa."
"Ta đã hỏi qua rồi, pháp luật quy định ngươi phải bồi thường."
"Ta còn biết được chén trà mà mỗi lần ngươi tức giận quăng ngã còn đắt hơn so với chậu hoa của ta, một cái chén có thể đổi được mấy trăm cái chậu hoa. Không phả ngươi không bồi thường nổi mà là ngươi chỉ muốn bắt nạt Nấm!"
"Bắt nạt Nấm! Ta muốn báo quan!"
Thi Trường Uyên rũ mắt nhìn bàn cờ đã hoàn toàn rối loạn, sau khi nghe được chữ nấm thì giống như đột nhiên trở nên hứng thú.
"Nấm?"
Thi Trường Uyên ngẩng đầu lên dùng tầm mắt đánh giá nhìn về phía thiếu niên ngồi đối diện bàn cờ, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi mở miệng "Trẫm đã gặp qua những cây nấm màu trắng tròn trịa, hoàn toàn không có gầy yếu giống như ngươi."
"Ngươi......"
Lâm Linh sửng sốt vài giây, sau khi phản ứng lại thì lập tức nhảy dựng lên ngắt lời bạo quân, em đứng trên ghế, từ trên cao nhìn xuống lớn tiếng đáp --
"Ta rõ ràng cũng là một cây nấm trắng trẻo mập mạp nha!"
Thi Trường Uyên thấy đối phương xém chút nữa đã muốn lật bàn cờ, đoán rằng em thật sự rất dễ lừa. Hắn giương mắt nhìn về phía thiếu niên đang xù lông lên tiếp tục âm thầm dụ dỗ.
"Nhưng mà nói miệng không có bằng chứng thì phải làm sao đây?"
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Lời của editor:
Tính ra nhỏ nấm này ngày nào cũng ngồi trên xà nhà trên đầu vua ha. ☺🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro