1.0
mưa ngừng rơi nhé,
cho mái tóc nâu khô
em đừng khóc nữa
cho tình sầu thêm !.
chia tay, chuyện chẳng lạ gì với mấy người yêu nhau. đặc biệt là với hai kẻ cứ mãi chênh vênh trong thứ tình cảm không tên, mờ nhoà, mênh mang. tôi và quốc đang rơi vào tình cảnh ấy. ngày đầu, cứ ngỡ là thương yêu thật dài. vậy mà, thời gian dần trôi, tôi chẳng rõ giữa chúng tôi rốt cuộc là tình yêu hay chỉ đơn giản hơn mức tình bạn một chút.
tôi chẳng còn hiểu em như những ngày đầu tiên nữa.
ánh mắt ấy thôi nhìn tôi dịu dàng, bàn tay ấy chẳng còn nồng nàn ấm êm, bờ môi kia cũng đã không còn vị ngọt, vị ngọt của chớm đầu thương yêu.
chợt nhiên trong vài khoảng khắc thời gian, nỗi lo sợ tình tan vội kéo đến. để rồi trong tâm trí xuất hiện những câu hỏi vụn vặt,
liệu em có còn yêu tôi, sau những tháng năm dài ?
và guồng quay cuộc sống, có làm tình nhạt phai ?.
có thể ban đầu đến với nhau là thật tâm thật tình, nhưng liệu tâm tình ấy có kéo dài bền lâu ?. tôi không sợ em thay đổi, chỉ sợ em đổi thay mà chẳng nói, để lòng tôi cứ thế miên man sầu.
' hưởng, chúng ta chia tay đi.'
tôi không nghĩ hai chữ chia tay xuất phát từ môi em lại dứt khoát đến vậy, như thể em đã chờ đợi để nói lời này rất lâu rất lâu rồi. nhưng cũng không ngoài dự đoán của tôi, khi em nghiêm túc đến lạ lùng hẹn gặp nhau nơi quán cà phê cũ nói chuyện. em chưa bao giờ xử sự kì như vậy. chí ít là với tôi.
quốc luôn khiến tôi phát rồ vì tính cách trẻ con của em. dấu thế, suốt mấy năm qua tôi vẫn chân thành mà yêu em. biết là sẽ có ngày hôm nay, nhưng khó mà chấp nhận được.
' tại sao lại chia tay ? '
' em nghĩ mình không hợp nhau. '
' có lẽ vậy. '
em đã không khóc, không buồn tênh ngoài mặt. em chỉ cười, một nụ cười đủ nhẹ để gió cuốn đi, đủ nhạt để mưa xoá nhoà. đủ để tôi bật khóc trong lòng.
tôi biết em đang nghĩ gì. tôi đủ tinh ý để nhận ra suốt ngần ấy năm bên nhau em chỉ coi tôi là anh trai, vốn ở bên nhau lâu như vậy cũng vì ban đầu lầm tưởng ấy là tình yêu. tôi đã nhận ra được những đổi thay từ em, nhưng mặc kệ hết thảy. vì tôi thực lòng. thực lòng thương em.
tôi lại giận. giận bản thân mình tại sao ngay khi nhìn thấu tất cả lại chẳng đủ dũng khí để hỏi em.
hỏi em, rốt cuộc em còn yêu anh không ?.
do tôi nhu nhược chẳng dám mở lời để rồi giờ đây lòng ai cũng đau, chân ai cũng mỏi vì cứ mãi chạy theo những suy nghĩ tiêu điều, xấu xí.
' em còn yêu anh không, hở quốc ?'
bây giờ đặt ra câu hỏi này, liệu có ích lợi gì nữa hay không ?. hay chỉ rước thêm đau vào con tim vốn đã rất đau rồi ?.
em chợt khựng mình trước câu hỏi của tôi. đôi mắt nâu bỗng dao động, mà bây giờ tôi không còn rõ ấy nghĩa là gì nữa. tôi chỉ biết, em thực sự đã thay lòng.
' em cũng không chắc. chỉ là em thấy khi ở cùng anh trái tim này chẳng còn rộn ràng như ngày đầu mới yêu.'
' anh hiểu.'
tình giờ còn lại gì, khi người đã nguội lòng ?. tôi níu kéo được gì, khi tình đã vỡ đôi ?.
em nhìn tôi, nhìn gã đàn ông mình đã từng nồng nàn thương yêu. có chút ái ngại, em lên tiếng,
' ưm, vậy thì chúng ta..'
' chia tay '
cũng vẫn như mọi lần, như những ngày còn yêu nhau, tôi thay em trả lời những khoảng lấp lửng mình băn khoăn.
' anh có thể ôm em lần cuối với tư cách là người yêu em không ? thật lâu rồi, chưa được ôm em. '
' được. '
đó được coi như là ân huệ cuối cùng em trao tôi, bởi mai này yêu thương đã phai phôi, hai đứa hai nẻo đường chẳng còn chung lối.
Em ơi, tình yêu không theo gót tuổi đời,
tình yêu không nói được bằng lời,
mà tình yêu đến với nhau bằng hai nửa con tim.
mà giờ đây hai nửa chẳng còn thấy đường tìm đến nhau, cứ mãi lạc lối trong mê cung đời. tôi và em nghĩa tình xưa cũ, đừng để nhạt màu những tháng năm đã sống.
tôi ôm lấy đôi vai gầy, vuốt ve tấm lưng nhỏ, dịu dàng. khẽ hôn nhẹ lên mái tóc em tựa những ngày thơ ngây.
quốc của tôi,
em nào có đổi thay.
mà chính là thời gian,
làm vỡ nát tình ta.
anh bằng lòng rời xa người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro