1
Gởi cho tôi của những sau này,
Winnipeg, 7/12/2017, tôi đến thật sớm, chờ cô ấy, đưa cô ấy bài luận. Một mình tôi loanh quanh toà nhà của School of Art (performing arts dường như đúng hơn), tôi bó buộc mình vào những bài ca vô tình không chủ. Sau khi gặp cô ấy, tôi trở về lớp chỉ để xin chụp hình thầy cô, họ là những thầy cô đầu tiên ở Canada của tôi, và vì tôi rất quý họ, nên tôi muốn bản thân phải lưu giữ lại hình ảnh của họ, tôi sợ mai này lỡ con người này của tôi biến mất, nhường chỗ lại cho con người vô tâm kia xuất hiện, thì tôi sẽ hi vọng những kỉ niệm đẹp đẽ này sẽ kéo tôi của ngày hôm qua trở về. Để tôi đừng sợ nữa, để tôi không còn cô đơn nữa, để tôi đừng tổn thương nữa.
Bắt 160 về downtown, nhưng tôi vốn chẳng biết phải đi đâu, theo quán tính mà dừng trạm, rồi theo thói quen mà lang thang. Tôi lạc bước tới những con phố nhỏ. Không lường trước được những bước chân, tôi vô tình ngang qua những con phố cũ, những góc nhỏ tôi và cô ấy đã từng cùng ngang qua. Tôi lại nhớ hồi còn ở Việt Nam, khi cô ấy đi, tôi cũng hay lang thang như thế, cũng hay theo một thói quen mà tới những nơi tôi và cô ấy từng đi qua, nghĩ cũng ngộ, vì cô ấy, tôi thành kẻ lang thang sao?
Tôi cuốc bộ dưới cái lạnh -10 độ suốt 3 tiếng, đôi chân tôi bây giờ đã không còn mỏi nữa, nó quen chạy trốn đã 21 năm nay, mọi cảm giác tê tái, đau buốt nơi lòng bàn chân, không còn hiện diện nữa. Bạn thân có lần nói với tôi rằng:" khi con bé ấy có bạn trai, chắc không còn nỗi đau nào mà m không thể chịu đựng được nữa đâu hả. Khi đó, t nghĩ m sẽ không còn cảm nhận được nỗi đau nữa...". Tôi cũng chẳng biết, chuyện của tương lai mà, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ cảm nhận được nỗi đau thôi, tôi còn gia đình tôi, đối với tôi, việc mất đi gia đình mới là nỗi đau lớn nhất. Nhưng có điều, nếu tôi của sau này vẫn là tôi của ngày hôm nay, thì điều đó là đúng; còn nếu tôi đó lại là tôi khác, tôi của năm tháng đáng sợ kia, thì sẽ tàn nhẫn và vô cảm đến thế nào. Khi con người ta đã phải chịu nhiều tổn thương, có những nỗi đau, nó cứ bám víu vào cuộc đời, dù cho ta cố giấu, cố quên, cố xoá bỏ, thì nó vẫn cố chấp âm ỉ, rồi đến một ngày, mọi thứ như bùng cháy, những nỗi đau cứ thế mà nhân lên, đến một lúc nào đó, vì không muốn bản thân mình phải đau hơn, phải tổn thương thêm, mỗi người chúng ta lại đóng tim mình lại, đột nhiên quay phắt, trở thành con người vô cảm đáng sợ kia khi nào cũng không hay.
Từ downtown, tôi men theo những con phố nhỏ, chọn những ngã đường mới rẽ ngang, rồi tới exchange district, rồi lại sang the forks. Tới the forks, có một con đường mòn nhỏ cạnh bờ sông, tôi cứ thế mà bơ vơ vô hồn dưới những tán cây khô trụi lũi lá. Gió đông cứ hất thẳng vào mặt tôi, rồi những giọt nước mắt chợt văng ra. Tôi đã khóc, như chưa từng được khóc. Con đường ấy, không người qua lại, tôi cứ thế mà tựa bờ rồi ngồi khóc. Mọi nỗi đau, mọi tổn thương, đều tuôn ra theo những giọt nước mắt. Mọi lời tôi muốn nói, tôi đều gởi theo gió mang đi; tôi từng sợ tôi sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng hôm nay, tôi đã khóc rất nhiều, cuộc đời tôi, có rất ít lần tôi khóc nhiều đến thế. Có điều, tôi tự nhủ mình chỉ nên khóc nốt hôm nay, rồi kể từ hôm nay, hãy đóng dần trái tim lại, vì những nỗi đau và tổn thương trong tôi bây giờ lớn quá, tôi sợ mình sẽ không thể chống cự được nữa, rồi lại gục ngã, rồi lại phải chật vật đi tìm lối ra, như những năm tháng kia...
.
.
.
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro