Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot


Trên sân khấu, ánh đèn lấp lánh phủ khắp hội trường rộng lớn. Em đứng đó, như thể mọi giấc mơ và nỗ lực đã được đền đáp. Được hát, được đứng trước người hâm mộ và nhận lấy tiếng cổ vũ là tất cả những gì chính em từng ao ước. Nhưng có một điều không ai biết: khi ánh đèn tắt đi, em  luôn tìm kiếm một bóng hình khác giữa vô vàn khuôn mặt mờ ảo phía sau cánh gà.

Đó là anh. Lee Heeseung.

Vì làm việc cùng ngành nên cũng có vài lần đi chung sự kiện hay trao đổi những câu chuyện vụn vặt.

Anh hay nhắn tin hỏi han về em, lúc thì động viên khi em cảm thấy mệt mỏi, lúc thì lặng lẽ đứng cạnh khi em gặp khó khăn, anh luôn luôn nói với em rằng em là người tuyệt nhất , luôn luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

Những hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy làm tim em thổn thức, em luôn nghĩ rằng có lẽ anh cũng có cảm tình với em như cách em thích anh vậy.

Ngày tồi tệ nhất đời em đến . Em tình cờ thấy một bài báo trên mạng. Trong ảnh, Heeseung và Houni – nữ idol của nhóm nhạc  XX  – đứng cùng nhau, gương mặt họ rạng ngời hạnh phúc. Bài báo không nói nhiều, chỉ có một dòng tiêu đề: "Heeseung và Houni đang hẹn hò."

Trái tim em thắt lại, như thể bị ai đó bóp nghẹt. Những hi vọng mà chính em đã dày công nuôi dưỡng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến, để lại chỉ là nỗi đau khó tả. Tất cả những lời anh nói, những cái nhìn dịu dàng, những lần anh quan tâm… hóa ra chỉ là những ảo tưởng mà em  đã tự mình xây dựng. Em đã ngây thơ tin rằng mình có ý nghĩa đặc biệt với anh, rằng giữa em và anh có một mối liên kết nào đó sâu sắc hơn tình bạn.

Hóa ra trước giờ chỉ có mình em chứ chẳng có từ " chúng ta " .

Em bật cười, tự trách bản thân sao lại dễ dàng bị cuốn vào những hành động trìu mến, những lời động viên,những ánh mắt dịu dàng hay cả những dòng tin nhắn yêu thương. Như thể em là người duy nhất đặc biệt với anh.

Và rồi, chính lúc này em mới nhận ra… anh sẽ luôn là người chẳng bao giờ thực sự thuộc về em

Em đứng trong căn phòng tối, nước mắt không ngừng lăn dài trên má rồi nhìn vào tấm ảnh chụp chung của em và anh , nhìn vào những dòng tin nhắn ngọt ngào mà anh trao.

Nhưng giờ, em biết mình cần quên đi những hi vọng vô nghĩa ấy, vì Heeseung đã chẳng bao giờ nhìn về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro