Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- Chương 2

             Ngày qua ngày,  nó và Ngọc Anh chìm trong ba công việc ăn chơi ngủ. Cứ chiều chiều lại cùng nhau đi thả diều với bọn con nít trên đường đê. Rồi lại lượn lờ chọc phá người khác, thì thoảng chơi pháo nổ pháo nang, rồi lại cùng đám trẻ đi chăn trâu, ngồi trên lưng trâu vừa hát vừa thổi sáo. Cũng có lúc làm đại ca cùng bọn trẻ đi ăn trộm. Nó và Ngọc Anh khiến dân làng đứng ngồi không yên ( bị chọc phá hoài hoài à), chỉ mong 2 đứa chúng nó sớm sớm đi học thôi, để được yên tĩnh, nhưng nghĩ đến thiếu chúng nó chọc phá thấy cũng buồn buồn.

     Rồi ngày đó cũng đến, ngày 2 con người được coi là " nặc nô" đã đến ngày đi nhận lớp, chép thời khóa biểu. 

            Buổi tối hôm trước:

 _ Ê,  Linh, Mai mày mặc gì hả?: Ngọc Anh hỏi.

_ Dở hơi, mặc quần áo chứ mặc gì.: Linh đáp.

Ngọc anh nghe xong, ức quá, hai má phúng phính tức giận nói:

   _ Hứ. Tao hỏi mày mặc đồ gì chứ? ai chẳng biết là mặc quần áo. điên mờ.....

_ Mặc áo trắng quần đen, buộc tóc đuôi gà.

Ngọc Anh đang uống nước bỗng phụt ra hết, nói:

_ Mày, mày nói mặc áo trắng, quần đen, buộc tóc đuôi gà. tao có nghe lầm không đấy?

_Không nhầm đâu.: Nó nói, rồi lại lườm Ngọc Anh cái tội làm nước bắn tung té trên sàn nhà nó, vừa mới được nó lau cẩn thận để chào đón ngày mai.

Ngọc Anh thấy nó lườm mà lạnh run người, nói nhỏ:

Ý, cứ bình tĩnh, đừng nóng, tao lau nhà lại cho mày mà. Mà mày ơi, sao tự nhiên lại giả ngây thơ làm chi vậy?

Nghe thấy lời hứa của bạn, lông mày nó giãn ra:

_Nhớ đấy. Tao cứ thích thế đấy. Phải chào đón chứ>>

Nghe những lời đó của nó, Ngọc Anh đã hiểu, hóa ra là để chào hỏi kẻ thù. Nhưng có cần nhất thiết phải buộc tóc đuôi gà không?- Ngọc Anh nghĩ vậy. Đang chìm trong suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng quát của nó:

_ Còn không mau nhanh nhanh đi lau nhà trả  tao đi con kia.

Ngọc Anh nghe thấy vậy, chạy vội vội vàng vàng, vừa chạy vừa quay lại nhìn sắc mặt nó thế là " đã được bạn tường yêu quý ôm, cùng với bạn lịch treo tường".

Khi cái mông chạm đất cũng là tiếng cười nứt nẻ vang lên.

Hhaaaaaahhhaaaaaa. Đáng đời.... đáng đời nhà mày....

         Ngọc Anh nghe xong vừa đau, vừa ức, lườm lại nó. Nhưng nó có biết sợ là gì đâu, cứ ngồi cười  ha hả ha hả. Ai đó nhìn mà tức, không có gì để chút giận, nhân có tịch treo tường trên tay liền đánh nó mấy cái:

_ Cho mày chừa cái tội cản đường đi của chị>>>>

         Nhưng ai đâu ngờ, khi đánh lịch, nó lai nhìn thấy một hình trái tim khoanh vào ngày 27. Ngày này là ngày quáy gì. À ngày thương binh liệt sĩ mà. Thương binh liệt sĩ thi khoanh làm gì nhỉ _ Ngọc Anh nghĩ. Ngọc Anh lẩm bẩm trong miệng xem có mối liên quan nào không:

" 27-7, thương binh liệt sĩ, 27-7, thương binh liệt sĩ ....................."

Bỗng ngọc Anh lại hét lên:

_ Ối trời ơi..............

           Ngọc Anh vừa hét vừa đập tay vào đầu mình, trừng phạt cái tội mất trí mà, 27-7 là sinh nhật nó mà.... " Huhuhuhu, đầu với cả óc mày hại chị mày mà, may mà chị mày gặp anh lịch, không mày chết với chị":Ngọc Anh nghĩ.

Nó thấy bạn mình tự nhiên có biểu hiện lạ liền hỏi:

_ Ê, mày làm sao vậy hở con ranh kia. Đừng có mong mà chốn lau nhà đấy nha.

Ngọc Anh nghe thấy liền chả vờ không có gì, đứng dậy vừa đi vừa nói:

_ Đây, tao đi lau nhà đây

      Tự nhiên thấy con bạn mình nghe lời, Linh cảm thấy là lạ, nhưng thôi kệ nó, cứ lau nhà trả mình là được.

        Thế là một con người ngồi trên ghế cười ha hả ha hả chơi game, một con người vừa cầm gậy lau nhà vừa vắt óc suy nghĩ, nghĩ xem nên làm gì để tặng con bạn kia. Càng nghĩ càng đau đầu mà, Ngọc Anh lắc đầu, tiếp tục lau nhà. Bông đang lau nhà, Ngọc Anh đã lên được lí tưởng cho ngày mai liền vội vội vàng vàng tạm ngừng công việc osin, chạy như bay ra chiếc xe đạp, vừa dắt xe vừa hét vọng vào:

  _ Tao có việc bận, phải về ngay. Bye mày, hẹn gặp mày ngày mai.

Nó ngu ngơ ngu ngơ, nhìn con bạn nhanh như sóc của mình, sao nó nhanh vậy nhỉ- có việc gì à, nhưng nhìn thấy cái chổi lau nhà liền nghiến răng kèn kẹt,  lẩm bẩm mắng mấy câu:

" Con chó, mày được, dám chưa lau nhà xong mà chạy... Cứ liệu hồn với tao"

 Làm ai đó đang đi xe hắc xì hơi liên tục, kéo dài đến khi mua đồ chuẩn bị. 

Sáng hôm 27-7. 

 Nó dậy rất sớm, vì hôm nay sinh nhật nó mà, nó thích ngắm bình minh vào ngày sinh nhật của mình. Tâm trạng nó đang không được tốt, ngày sinh nhật mà chỉ có một mình, bố mẹ đi làm, hai chị lại không về quê, lại còn gặp kẻ thù vào ngày hôm nay nữa chứ. Mặc dù hôm nay được bước chân vào ngôi trường mình thích nhưng nhất định phải trút giận lên ai đó_ Nó nghĩ.  

    Ở một nơi nào đó, có người đang ngủ cũng phải choàng tỉnh giấc vì cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù đang màu hè. Tức giận nghiến răng ken két, nhưng nhìn thấy mặt trời đang nhô lên liền thả lỏng tinh thần, vì hắn cũng thích ngắm mặt trời mọc.

Hai con người, cùng hướng mặt trời, cùng nở nụ cười chào buổi sáng........ Mà đâu biết nơi rất gần mình cũng có người đang giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: