Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

      Sau khi thay quần áo cộng thêm mái tóc đuôi gà, nó đã tóm chiếc điện thoại vừa đi vừa hát bài HAPPY BRITHDAY coi như tự thưởng  cho mình. Với giọng ca vàng ngọc của mình nó đã làm những động vật trong nhà nó tỉnh giấc kêu ngoai ngoái. Con chim bồ câu thì bay vút lên cây, con chó thì sủa go....go....go, con mèo thì kêu meo... meo rồi cuỗn đuôi bỏ đi.....

Nhìn biểu tình của những động vật, nó bĩu môi. Than thở:

        " Tao hát hay mờ. Chúc mày không biết thưởng thức âm nhạc gì hết. Tốn công tao nuôi chúng mày. Hứ hứ, may cho chúng mày hôm nay sinh nhật t không thì chúng may chết đòn".

         Đi ra sân, nó lấy chiếc xe đạp đôi với Ngọc Anh ( 2 đứa rủ nhau mua cùng nhau hồi hè). Tung tăng tung tăng đạp xe đến nhà con bạn để rủ nó đi cùng. Đến nhà Ngọc Anh nó gọi:

" Ngọc Anh ơi, ngọc anh hỡi, đi học thôi"

Nhưng gọi mãi có thấy nó thưa đâu, Nó tức quá chửi bậy một câu:

" Con điên, không biết chết đâu rồi"

Câu nói vừa được nói ra thì cũng là lúc cách cổng ngõ được mở ra, một con người chững chạc mở cửa làm nó ngây người, lạnh sống lưng. Đó chính là bố Ngọc Anh - thầy hiệu trưởng . Nhưng nhanh chóng nó đã lạnh trở lại, chào hỏi:

" Dạ, cháu chào bác ạ. Bác ơi Ngọc Anh có ở nhà không ạ"

Nó còn đang ở trên phòng, lúc nãy bác gọi mãi nó chẳng dậy, cháu lên gọi nó giúp bác với. Rồi 2 đứa xuống bác bảo ". 

"Dạ, vâng ạ "- Nó dắt xe vào sân, rồi hùng dũng vào nhà, chạy lên tầng 2 vào phòng nó kêu gào:

" Mày có dậy không thì bảo. Mau dậy ngay cho tao. tao cho mày 15', mày không xong đừng có mà trách...."

Ngọc Anh nghe thấy thế lật chăn chạy , chạy vào ngay vào nhà vệ sinh, vì nó biết Linh đã tức giận thật rồi, mà tức giận là không tốt,  không tốt thì hậu quả sẽ khó lường, mà khó lường thì nó chết chắc, 36 kế chuồn là thượng sách. 

Nắng đã sớm lên, trên đường có hình bóng 2 cô bé đang đua xe " không đúng: đang đuổi nhau mờ", chúng đang ráo riết đuổi nhau với vận tốc cực hạn , đứa bỏ xa con bạn 1 đoạn dài hí hửng cười hứng chí:

"Ngọc Anh ơi, m  lúc nào cũng thua t thôi".

Vừa cười vừa quay đầu lại trọc tức bạn Ngọc Anh nhà ta tức điên lên được, muốn băm vằm cái con đi trước kia, nhưng không làm gì được. Trong lúc đấy, một chiếc xe đạp cũng phóng với tốc độ không kém đi từ trong ngõ ra, Linh chưa biết gì chỉ nghe thấy tiếng :

           "Aaaaa.... Cẩn thận Linh."

Lúc Linh kịp phản ứng cũng là lúc 2 chiếc xe đâm vào nhau, ngã trồng đống lên nhau. Và tiếng cười nứt nẻ của 2 con người khác: cùng câu nói:

 " Cho m đáng đời, dám phóng nhanh vượt ẩu hở???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: