gửi Anh người em thương
Anh không phải là người đầu tiên em thích. Nhưng Anh lấy đi nhiều cái đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời em. Em đã thích hai người và trải qua cảm giác quen một người. Người đầu tiên em thích là sự ngây ngô và bồng bột của một đứa con gái mới lớn. Và tất nhiên mối tình đó không thành, mỗi người một ngã. Nó tưởng chừng là thoáng qua nhưng em phải mất một năm để có thể quên được. Và rồi người con trai thứ hai bước vào cuộc đời em, em nghĩ đó là sự sắp đặt. Đây là người mà em có ý định sẽ hẹn hò rồi quen nhau các kiểu. Nhưng hai đứa em thật sự không hợp Anh ạ. Ừ thì quen nhau nhưng cũng chia tay. Cứ quen rồi chia tay rồi lại quen... rất rất rất nhiều lần. Lúc đó em thật không hiểu sao mình lại yêu người đó đến vậy. Sao có thể hy sinh nhiều đến vậy? Hy sinh tất cả như vậy? Dù tất cả mọi người đều nói em ngu nói rằng người đó không xứng đáng. Và thế là hai năm, em cũng không thể chịu đựng được nữa. Em đòi chia tay thì người đó lại níu lấy, không cho rời. Nhưng em vẫn quyết định kết thúc mối tình vô vị này. Ngày em chia tay là ngày những tình cảm dành cho người ấy cũng chấm hết. Nói là không yêu nữa nhưng lòng cũng nhói lên khi nhắc đến chuyện cũ, cũng tránh đi khi gặp nhau. Rồi hai người như người xa lạ đến tận bây giờ. Sau cuộc tình đã dày vò em suốt hai năm đó em tự hứa với bản thân mình là không yêu một ai nữa, không được đau khổ vì người đàn ông nữa... em thật sự sợ.. rất sợ yêu.. và được yêu. Em cho thế là quá đủ rồi cho khoảng thời gian bốn năm cấp hai, giờ điều em cần làm là học thật tốt, sống thật vui vẻ và quên đi những đau buồn trong quá khứ.
Nhưng vẫn chưa chấm hết. Và cái ngày định mệnh đó, một người con trai lại bước vào cuộc đời em và thay đổi những nguyên tắc em đã đặt ra. Vào buổi sáng trời quang đãng sau trận mưa rào, em ngồi một mình. Anh đã biết tới và rồi tất cả sụp đổ. Phải chi hôm ấy Anh đừng đến nói chuyện với em, đừng nhắn tin mỗi đêm, đừng thân thiết với em thì giờ đã không như vậy. Thà Anh cứ để em ghét Anh nhưng lúc trước đi, đã ba năm rồi thêm vài ngày nữa tại sao Anh lại làm em suy nghĩ khác về Anh làm gì chứ? Anh đợi em về nhắn tin nói chuyện với em, làm em phá bỏ nguyên tắc của mình để Anh bước vào cuộc đời em nhanh hơn. Tại sao Anh đồng ý làm Anh trai em? Tại sao? Nhưng lúc đó em không nghĩ là mình thích Anh mà chỉ là em ngưỡng mộ Anh nếu có hơn nữa là anh em kết nghĩa. Thật sự lúc đó em chưa thích Anh nhưng phải công nhận Anh là mẫu người mà em thích. Anh học không giỏi xuất sắc nhưng là mẫu người đàn ông chính chắn, độc lập, xa hơn nữa Anh là người đàn ông của gia đình. Anh biết nhiều với kiến thức xã hội, khả năng giao tiếp tốt.... nhiều thứ mà Anh thường kêu em phải học hỏi phải biết. Em thương Anh nhất thương đúng nghĩa một người Anh trai. Nhưng... sao anh không nói em biết trước Anh phải đi đến nơi khác học. Em không phải là người biết tin đó đầu tiên mà là nhóm bạn của Anh. Em buốn Anh lắm luôn, giận Anh lắm luôn. Em vừa muốn Anh thi tốt vừa muốn Anh ở lại nhưng em biết là dù thế nào thì Anh cũng phải đi. Và em phải trân trọng từng giây phút bên cạnh Anh những cuộc trò chuyện thâu đêm. Cảm giác em giống như sắp mất đi một người thân thật sự, buồn lắm. Em trẻ con lắm không hiểu chuyện như Anh không biết gì hết tại sao Anh lại bỏ rơi em như vậy. Anh hứa với em nhiều điều lắm nhưng đến bây giờ Anh thực hiện được gì rồi? Và rồi Anh đi mang đi tất cả những sự yêu thương những lời hứa hẹn bay đi mất. Anh không còn nói chuyện thường với em nữa. Lúc nào Anh cũng nói là mình bận không nói chuyện được. Từ ít nhắn tới seen rồi Anh không thèm quan tâm tới nữa. Những lần gặp mặt mỗi khi Anh về càng ít Anh không có thời gian dành cho em. Đến lúc này em mới biết được em thích Anh mất rồi. Em cần Anh em thương Anh rất nhiều. Không như là anh em nữa mà nam nữ, em muốn Anh là của riêng em mà thôi. Tình cảm em dánh cho Anh càng nhiều thì Anh lại càng lạnh nhạt với em. Em chờ đợi Anh từ ngày này qua ngày khác chờ trong vô vọng Anh biết không. Anh bỏ em một ngày một tuần rồi một tháng. Mặc cho em vẫn cứ nhắn tin cho Anh cứ ngồi nhìn cái chấm xanh sáng rồi lại tắt. Anh luôn có lí do để ngụy biện cho việc làm của mình. Lâu lâu Anh trả lời tin nhắn em một lần. Anh biết là em vui đến thế nào không? Lần thì Anh nói Anh bận ôn thi rồi Anh bận chuyện trong lớp và đến nỗi Anh giấu lí do luôn. Anh còn không cho em biết rằng Anh đã về. Anh lấy đi những cái đầu tiên của em. Là người đầu tiên làm em phải phá đi những nguyên tắc mình đặt ra, là người đầu tiên em tỏ tình, là người đầu tiên từ chối em, là người đầu tiên em dũng cảm yêu xa lâu đến vậy. Và trên hết Anh là người thật sự cho em hiểu được tình yêu chân thành là như thế nào? Thương một người không thương mình đau lòng đến đâu? Em từng nói với bản thân hàng trăm lần đây nhất định là tin nhắn cuối cùng nhắn cho Anh cho tới khi nào Anh trả lời, đây là lần cuối em đợi Anh. Nhưng em đều không làm được. Em quá yêu Anh. Yêu như yêu nửa cuộc sống của mình. Em vẫn tựh hỏi tại sao Anh lại kéo em ra khỏi sự tăm tối với những hứa hẹn làm em tin tưởng đến thế rồi lại bỏ rơi em ở lại một mình phải đối mặt với đau khổ thế này. Em biết mình mãi mãi chỉ mang mác là em gái kết nghĩa của Anh. Nhưng Anh à em đồng ý em sẽ là em gái Anh. Vì vậy Anh hãy quan tâm em một chút đi coq được không. Hãy cho em một chút yẹu thương có được không. Có lẽ em ghen tị với người Anh từng thương và người Anh thương hiện tại. Em mệt mỏi lắm rồi em sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng em không muốn từ bỏ đâu. Em thương Anh nhiều lắm. Xin Anh đừng bỏ rơi em......
"Có những niềm riêng một đời giấu kín
Như rong rêu chìm đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi...."
Em nhớ Anh đến phát điên rồi. Anh về đây có được không? Em không muốn cái ôm chia tay là cái ôm cuối cùng
15 giờ 10 phút
ngày 30 tháng 5 năm 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro