Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không khí ở Tây An

Ổ khóa "Tạch!" một tiếng đanh gọn, nặng nề mở ra kèm theo tiếng kêu rít chói tai. Nàng bước vào nhà, cởi chiếc áo khoác ngoài màu xanh olive rồi treo lên móc áo, cúi xuống tháo đôi giày cao gót khó chịu đang làm gót chân nàng sưng đỏ lên. Hoàn thành mọi việc, nàng đi chân trần trên sàn gỗ lạnh như băng, dường như không để ý tới đôi dép bông mềm mại đang bị vứt lăn lóc trên lối vào. Căn hộ nhỏ xíu như lỗ mũi của nàng nằm ở vùng ngoại ô của Tây An, tường nhà ẩm thấp bong tróc từng mảng lớn, lộ ra lớp xi măng màu xám xịt sần sùi bên trong. Nàng thở dài, nhẩm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là tới cuối tháng, nghĩ ngợi một chút coi nên đi vay ai cho đủ 400 NDT để trả tiền thuê căn hộ đây. Xách vali sang đây với vỏn vẹn chục triệu đồng trong túi, sang cái đất nước mà cái gì cũng đắt đỏ này, thật sự là đang làm tình làm tội nàng. Nhà nàng cũng chẳng phải khá giả gì, bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, ngày 8 tiếng đi đi về về, lương cả hai người gộp lại được tầm 20 triệu đồng thì đã gửi sang cho nàng 15 triệu một tháng rồi. Mỗi lần gọi điện về cho bố mẹ, lại nghe tiếng bố cười xòa, bảo không sao đâu, học hành cho tốt, đừng lo cho bố mẹ. Nàng nhớ Việt Nam, nhớ Hà Nội, nhớ thứ nước sấu chua chua ngọt ngọt cùng lát sấu sần sật mỗi độ hè về, nhớ món bánh canh nóng hổi ăn kèm bánh mì mới ra lò giòn tan thơm mùi bơ sữa, nhớ những nụ cười thân thiện của người bán hàng, nhớ thứ tiếng Việt thân thương đến nẫu ruột. Ừ thì nàng nhớ đấy, nhưng nàng vẫn đi. Đi để trốn tránh một điều gì đó nàng thậm chí còn chưa kịp hình dung rõ ràng, giả như là trốn tránh anh chẳng hạn, trốn sang tận xứ người.
Nàng nghĩ ngợi mông lung một hồi, rồi thả mình xuống sofa, co hai chân lên, dùng tay xoa bóp những ngón chân đã đỏ ửng lên và tê cóng vì lạnh. Bặm môi nhìn chằm chằm vào màn hình TV tối đen một hồi, nàng quay người lại nhìn cái túi bóng trong suốt to đùng, bên trên còn thắt một cái nơ đỏ lòe loẹt trông lạc lõng đến lạ. Nàng hồi tưởng lại khoảng khắc nàng chen lấn vào đám người đang xì xà xì xồ thứ tiếng Trung Quốc mà nàng vẫn còn chưa nói sõi, cố gắng giật lấy một túi bóng, nhét tờ nhân dân tệ màu xanh lá vào tay người bán hàng đang toát mồ hôi hột, giơ cao túi bóng mà len lỏi qua từng kẽ hở của đám đông. Túi bóng kia, chứa đựng thứ không khí mà nàng chắc là lấy ở một vùng có không khí sạch gấp ngàn lần thứ không khí nàng đang hít thở mỗi ngày ở Tây An này. Với giá 1 NDT mỗi túi, nàng vẫn thấy đắt lắm, chỉ là không hiểu sao vẫn chen vào cho bằng được để mua. Không ngờ là đến cả không khí cũng có thể đem đóng gói lại rồi đem bán đi. Nàng dùng ngón tay chọc chọc vào túi không khí căng phồng, thích thú nhìn lớp nilon bên ngoài nhăn nheo rồi lại căng tròn như cũ. Rồi chợt nhớ đến anh. Và nàng đưa tay vuốt vuốt má mình. Không còn xúc cảm mềm mại như anh vẫn thường khen mỗi khi véo véo má nàng, nàng đã gầy đi nhiều lắm. Giá như nàng cũng được như cái túi này, tóp đi rồi lại căng lên như cũ, dù bên trong rõ ràng chẳng có gì cả. Nàng cố gắng tưởng tượng lại khuôn mặt thân yêu ấy. Sống mũi cao, đôi mắt sáng, mái tóc bồng bềnh đầy nghệ sĩ, và lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái của anh. Đến giờ nàng vẫn chưa hiểu tại sao nàng lại nằng nặc đòi chia tay với anh, rồi chạy sang tận bên này chỉ để trốn tránh. Có lẽ bởi vì anh từng nói với nàng, tình đôi ta là tình không tên. Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, dắt nhau đi hẹn hò, nhưng cái danh "người yêu" đấy không thuộc về nàng. Mà nàng có tư cách để đòi chia tay không nhỉ ? Có thể là không.
Nàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhẹ nhàng tháo cái nơ đỏ chói mắt xuống, rồi chậm rãi tháo dây buộc túi. Cái túi giây trước vừa căng phồng, giờ đã xẹp xuống, bẹp dí dưới tay nàng. Nàng vốn tưởng tượng nàng sẽ ngửi được mùi hoa cỏ, thấy được thảo nguyên rộng lớn, nghe thấy tiếng gió bên tai, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không khí sạch là thế. Chẳng có gì, không hề có một thứ gì xảy ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: