Drama có thể tới bất cứ lúc nào
Thời tiết hôm nay khá tệ. Mùa đông đem đến không khí u buồn bao trùm toàn bộ cảnh vật. Bầu trời nhá màu xám nhạt.
Người khác có thể không thích, nhưng cô lại vô cùng thích thời tiết này. Một con sâu lười thì dù thời tiết thế nào cũng thể bị ảnh hưởng.
Nhìn cuốn sổ đầy deadline, cô thầm thở dài. Đúng là muốn sống sung sướng không hề dễ dàng.
Vùi đầu trong đống deadline được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Alô?
- K à?
- Vâng. Cho hỏi ai đang gọi đấy ạ ?
- Tớ đây.
« Tớ đây ». Cô thầm nghĩ. Ai vậy nhỉ ? Ai mà lại thân quanh đến mức có thể xưng hô thân thiết đến vậy. Hơi khó hiểu, nhưng lịch sư trả lời :
- Xin lỗi, mình không quen bạn.
Đầu dây im lặng đôi chút. Sau đó cũng từ tốn đáp lại :
- Chắc là cậu quên rồi. Tớ là L. Mình cùng học với nhau cấp 3. Chắc thấy tớ gọi cậu ngạc nhiên lắm.
Đúng là cô không ngờ. Người năm đó từ chối một cách phũ phàng với cô lại gọi điện cho cô. Thế giới này loạn rồi :
- À. Lâu không nói chuyện. Xin lỗi tớ không nhận ra giọng cậu. Nay rồng đến nhà tôm có việc gì không vậy ?
- Cậu vẫn vậy. Vẫn thích trêu người khác nhỉ ? Tớ chỉ muốn gọi để mời cậu đến đám cưới tớ thôi. Tớ mời tất cả các bạn cấp 3 của mình đến dự mà.
Đúng là định mệnh. Cô nghĩ mình không biết khóc hay nên cười. Mấy 5 giây để định thần. Cô chậm rãi đáp :
- Oh. Vậy hả ? Chúc mừng. Không ngờ nhé. Tưởng bạn mình định lấy vợ muộn cơ. Không ngờ luôn.
- Cũng không có gì. Cuộc sống mà, luôn có sự thay đổi thôi. Cậu không giận tớ năm đó đã nói thế với cậu chứ ? Dù sao hồi đó hơi « trẩu » quá, xin lỗi nha.
- À. Tớ quên rồi. Thế hôm nào cưới thế ?
- Ukm. Cảm ơn nhé. Thứ 4 tuần sau. Tớ không biết điện chỉ của cậu nên không gửi thiệp mời được.
- Thứ 4 hả ? Ukm. Để tớ sắp xếp công việc đến tham dự nhé. Cảm ơn đã mời tớ.
- Không có gì. Thế thứ 4 cậu đến nhà hàng XXX nhé. Tớ sẽ nhắn lại cho câu địa chỉ và thời gian cụ thể.
- Ukm. Thôi tớ cúp đây. Đang bận xíu
- Ukm. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Cô cố gắng nhấn tắt máy thật nhanh. Thật ra cô không hề muốn đi. Nhớ lại chuyện năm đó, cô thực sự vô cùng tổn thương.
Người ta có thể không thích bạn nhưng không có quyền chà đạp lên tình cảm đó. Nực cười thật sự.
Cô luôn tự hỏi có phải bản thân không đủ tốt, không đủ xinh đẹp nên không được mọi người quý mến hay không. Cô đi tìm đáp này rất nhiều năm, nhiều năm. Cô cố gắng để bản thân xuất sắc nhất có thể.
Rồi cô gặp anh. Anh không dùng lời lẽ khó nghe để chà đạp cô, mà dùng hành động lạnh lùng của mình để làm cô tổn thương lần nữa.
Đám cưới này cô nhấn định phải đi. Đi để tìm lại sư tư tin của chính mình. Cô muốn để chính con tim hiểu rằng : Những gì cô cố gắng chính là vì bản thân cô cảm thấy hạnh phúc chứ không phải vì người khác.
Trời hôm nay màu xám nhưng xa xa là một chút cam nhẹ của ánh hoàng hôn. Thứ ánh sáng ấy thật tuyệt với. Kết thúc chính là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro