Todoroki Shoto (P1)
Bạn chỉ là một cô gái bình thường, không có ước mơ nào to lớn, không muốn trở thành anh hùng trong một thế giới đầy sự hỗn loạn này.
Bản thân bạn chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng, không có sóng gió, và chính bạn cũng bình lặng như cái mong muốn của mình. Là một cô gái mơ hồ, dường như thế giới vật chất ngoài kia chẳng hề tác động lên bạn.
Cứ thong thả sống qua ngày.
Kosei của bạn có thể phát ra những tia sáng ở lòng bàn tay, những tia này giúp cho thực vật phát triển và sinh sôi. Cho bạn một hạt giống, và bạn sẽ biến nó thành một khu vườn.
Dựa trên năng lực của mình, bạn đã mở một cửa hàng hoa nhỏ giữa lòng thành phố. Cửa hàng của bạn khá được hoan nghênh bởi có nhiều loài hoa lạ, hoa mua về cũng tươi lâu thật lâu, không nhanh héo tàn như những bông hoa thông thường.
Bạn có một bí mật mà không ai biết, người yêu của bạn, anh ấy là một anh hùng rất nổi tiếng, anh hùng hạng 2 Todoroki Shoto.
"(T/b) Anh đến thăm em, nãy anh có ghé cửa hàng nhưng không thấy, nay em về sớm nhỉ." Todoroki nhìn đồng hồ chỉ mới có 5 giờ chiều, nhanh chóng cởi giày tiến đến ôm bạn từ phía sau khiến bạn phải bỏ dở củ khoai đang gọt.
"Anh đến mà không báo trước, em không có chuẩn bị đồ ăn." Bạn xoay người thơm nhẹ lên má anh người yêu, theo thói quen lại hôn nhẹ lên vết sẹo trên mặt của anh ấy.
"Em làm món gì?"
"Súp, và khoai tây nghiền, cùng cà rốt."
"Tuyệt, vậy là đủ rồi." Todoroki xoa đầu bạn. "Anh đi tắm, một chút nữa sẽ xong."
Bạn gật gù rồi tiếp tục gọt khoai, nhớ ra trong tủ còn ít thịt bò, bạn liền chế thêm món bò cuộn khoai nghiền, Todoroki không nên ăn thanh đạm giống bạn, anh ấy cần nhiều dưỡng chất hơn.
Hai năm trước, lúc đi dạo trong thành phố bạn đã gặp nạn, một nhóm khủng bố với quy mô lớn đã tấn công thẳng vào sát nơi bạn đang đứng, mặt đường nứt toác, những toà nhà đổ vỡ mịt mù bụi bặm.
Bạn xui xẻo bị những mảnh tường lớn chôn vùi, bạn cựa quậy, trong miệng toàn là cát bụi khiến bạn ho khan. Một bên chân bị bê tông đè không thể nhúc nhích, máu cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng.
Bạn yếu ớt kêu cứu, hi vọng có ai đó tìm được mình, hoặc là không.
Sau đó Todoroki xuất hiện, anh ấy là người đã đưa bạn ra khỏi đống đổ nát và giao bạn cho những người khác để cầm máu và chữa trị.
Lúc đó bạn muốn cảm ơn nhưng cơ thể lại chẳng cho phép, đến khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, còn Todoroki thì chẳng thể rảnh ngồi trông từng nạn nhân mình đã cứu để nhận lời cảm ơn.
Bạn chỉ có thể giống như những người khác, viết thư cảm ơn gửi đến văn phòng anh hùng của anh ấy, kèm theo lời mời ghé thăm cửa hàng hoa của mình.
Dù bạn đoán các anh hùng chuyên nghiệp có lẽ rất bận nên chẳng ngồi mà đọc hàng tá lá thư gửi đến văn phòng của mình hàng ngày đâu.
Cho đến khi Todoroki xuất hiện trước cửa hàng hoa của bạn vào một buổi xế chiều, trong tay vẫn cầm lá thư để dò địa chỉ.
Bạn đã rất ngạc nhiên, có phần nhỏ xúc động mời anh ấy vào. Sau một hồi trò chuyện mới biết, hoá ra do bạn có thói quen nhét một vài cánh hoa khô vào mỗi bức thư gửi đi, mà lá thư bạn gửi cho Todoroki lại chứa một cánh hoa của loài mà mẹ anh rất thích. Anh đã thử tìm khắp nơi nhưng không có, cho nên quyết định đến đây hỏi thử.
Bạn gật đầu bảo anh ấy đợi, rồi ra sau cửa hàng lấy hạt giống gieo xuống đất, sử dụng năng lực của mình khiến chúng đâm chồi nảy lộc, kết thành hoa. Đơm chúng tròn một bó rồi tặng cho Todoroki.
Thỉnh thoảng anh ấy lại đến mua hoa, anh ấy ngỏ ý trao đổi số điện thoại riêng để có thể đặt hoa từ trước và bạn đồng ý. Và một ngày bạn nhận ra những tin nhắn về hoa chuyển đổi thành những dòng tin hỏi thăm tự lúc nào không hay.
Cho đến một ngày Todoroki tỏ tình, và hai người lặng lẽ ở bên nhau cho đến bây giờ.
Bữa tối kết thúc, Todoroki là người dọn dẹp bát đĩa. Bạn ngồi bên bàn sưởi gọt trái cây, đợi anh người yêu ngồi xuống bên cạnh sẽ bật tivi lên, cùng bàn nhau về những thứ ở trên bản tin.
Sau đó cùng nhau chui vào nệm ấm.
Todoroki có vẻ dễ đi vào giấc ngủ, anh ấy đã hoạt động cả ngày dài cùng bọn tội phạm.
Đã gần nửa đêm bạn vẫn chưa ngủ được, bạn không quen lắm khi có người khác ở cạnh, kể cả khi hai bạn đã yêu nhau được hơn một năm. Todoroki cũng ít khi ngủ lại cùng bạn, cho dù có cũng chỉ đơn thuần là ngủ chung một nệm đắp chung một chăn.
Anh ấy không đòi hỏi, bạn sẽ chẳng chủ động.
Bạn nằm im ngắm anh người yêu, bạn chẳng dám nhúc nhích vì anh ấy rất dễ tỉnh.
Hai người rất hoà hợp, ở cạnh nhau bình ổn đến không ngờ, hơn một năm trời chưa từng có một lần cãi vã hay khó chịu. Có lẽ là một cuộc sống như trong mơ của bao người.
Mọi thứ quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đôi khi bạn cảm thấy nó chẳng có thực, con người bạn vốn mơ hồ, nhưng bạn cảm nhận rõ, Todoroki Shouto, người yêu của bạn không thể thuộc về sự bình lặng này mãi.
Dù anh ấy trầm tĩnh, nhưng cuộc sống của anh ấy thì không đâu... Người như bạn có thể nắm được tay anh ấy quả thật là kì tích.
Mỗi lần ở cạnh anh ấy, trong lòng bạn luôn có sự lo lắng kì lạ, đè nặng cuống họng bạn, nghẹn khuất.
Nó cũng không hợp với bạn. Cái cảm giác khó chịu đó, khiến nước mắt bạn muốn chảy ra nhưng lại bị vành mi giữ chặt. Không đau đớn, mà có gì đó cứ lặng lẽ bóp chặt từ bên trong.
"Shoto... Em bị gì thế này... " Bạn nỉ non, nhỏ đến mức chính bản thân mình cũng không nghe rõ.
Khoảng khắc bạn chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc anh người yêu mở mắt nhìn bạn, trong đôi mắt anh ấy cũng có gì đó rất buồn bã, anh ấy ôm bạn chặt hơn một chút, vùi mặt vào tóc bạn, hít thở.
Rốt cuộc cũng chẳng ai nói ra điều gì, hai người vẫn cứ ở cạnh nhau, nhưng cái sự hoà hợp đó đang dần trở nên giả tạo hơn bao giờ hết.
Cho đến một ngày, Todoroki xuất hiện ở trước nhà bạn, nhưng chỉ ở ngoài cửa. Anh tĩnh lặng nhìn bạn, không có một chút hành động nào cả. Tuy anh chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào, nhưng bạn thấy được anh đang buồn.
Bạn linh cảm được có điều gì đó chẳng ổn, cái ngưỡng cửa giống như một vực sâu thăm thẳm ngăn cách hai người. Anh không động, bạn bất động.
"Chúng ta chia tay đi." Todoroki nói, anh nhìn thẳng vào mắt bạn, chờ đợi bạn gặng hỏi lý do, chờ đợi nghe bạn trách móc, chờ đợi bạn khóc. Anh đã chuẩn bị cho tất cả.
Nhưng bạn lại chẳng có chút phản ứng nào, bạn nhìn anh, chỉ thấy trong lòng có cái gì vừa biến mất.
Nỗi nghẹn khuất cuối cùng cũng nhẹ đi, bạn dường như thở phào, không phải bạn nhẹ nhõm vì anh ấy rời xa mình, bạn nhẹ nhõm vì cuối cùng anh ấy cũng trở về cái thế giới hỗn loạn của anh ấy, không phải vùi chôn mình ở lại đây với bạn.
"(T/b)?" Todoroki gọi bạn.
"À, em biết rồi, chúng ta... chia tay a." Vẫn một nụ cười mềm yếu như mọi khi, chỉ là hơi thở bạn có chút run lên.
"Anh... Anh xin lỗi." Anh ấy nói
"Không có gì, như vậy... Trả lại anh." Bạn tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, rút chiếc nhẫn vàng trơn bóng thả vào tay Todoroki. Đây là thứ mà giáng sinh năm ngoái anh ấy tặng bạn. Và bạn nghĩ mình không nên giữ nó nữa.
Cầm chiếc nhẫn trong tay, Todoroki siết chặt đến mức cánh tay giấu trong chiếc áo nổi gân. Anh muốn nói gì đó, rốt cuộc lại chẳng nói thêm được gì.
Cuối cùng buông một lời chào rồi quay lưng bước đi.
Bạn đột nhiên kêu lên. "Shoto, anh là một người bạn trai tốt."
Todoroki khẽ khựng lại, rồi như thêm quyết tâm nặng nề nhấc từng bước rời đi.
Còn bạn thì đầu óc trống rỗng. Nếu là bạn trước đây, bạn sẽ im lặng nhìn người ta rời đi. Bạn sẽ tiếp tục cuộc sống một cách bình lặng.
Không phải như hiện tại, ngồi bệt xuống sàn nhà, mi cuối cùng không giữ được mà nước mắt rơi lã chã.
Rốt cuộc, ngày này cũng đến, rốt cuộc những thứ bạn lo sợ cũng xảy ra.
Một viên bi đứng yên và một viên bi xoay chuyển, vốn không thể ở cạnh nhau.
Bạn cảm thấy thật mệt, không hề giống như bạn, nhưng bạn mệt quá. Lê thân đến bên đệm bạn thả mình nằm xuống. Bây giờ bạn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Mấy ngày sau đó bạn cũng chẳng thấy tốt hơn, ngoại trừ ăn và ngủ bạn chẳng hề rời khỏi nhà. Cứ thẫn thờ lặng im nhìn vào hư không, trong đầu rỗng tếch chẳng có suy nghĩ gì, trong tim cũng rỗng như thế.
Cửa tiệm mấy ngày không mở,hoa trong tiệm đã khô héo, bụi bám đầy lớp kính. Điện thoại đã sớm hết bin bạn cũng chẳng buồn sạc.
Rõ ràng chẳng giống bạn.
Cho đến khi bản tin tối đưa tin, anh hùng hạng 2 Todoroki Shoto đính hôn cùng một cô gái xa lạ, bạn mới giật mình thoát khỏi mê man.
Bạn trìu mến nhìn Todoroki dắt tay cô gái kia, cô ấy thật xinh đẹp và năng động, cô ấy bảo Todoroki là người hùng của cô ấy, bạn thầm mắng người yêu cũ của bạn lúc này nên cười một chút với cô ấy, không phải vẻ mặt lạnh băng kia.
Bạn lặng rơi nước mắt.
Bạn nhớ anh ấy quá, nhớ quá chẳng biết làm sao đây, bạn nặng nề ôm lấy lồng ngực của mình, ngay bây giờ, trái tim bạn đã tan vỡ.
Không giống bạn chút nào, nhưng không phải bạn hay sao?
Bản tin nói rằng, anh ấy đã đính hôn hai ngày trước.
Đột nhiên bạn muốn ngắm hoa.
Bạn mò mẫm tìm trong ngăn tủ gói hạt giống mà Todoroki đã tặng cho bạn, đó hạt giống của một loài hoa hồng quý hiếm mà bạn chưa từng khiến nó bung nở.
Bạn chẳng biết mình đang làm gì cả. Dừng lại đi.
Một vết cắt sâu và gọn xuất hiện trên cổ tay bạn, bên trong ấy có một hạt giống, máu của bạn chảy xuống sàn từng chút từng chút nhuộm ướt những hạt giống khác.
Bạn chăm chú nhìn vào kí ức của mình, đột nhiên thấy bản thân thật dở hơi, bạn đang mất kiểm soát... Bạn cần ai đó cứu giúp.
Và bạn kích hoạt Kosei, hạt giống hoa hút lấy máu bạn thoáng chốc nảy mầm, lớn lên và bung nở, trong lồng ngực bạn, những hạt giống cũng đang kết hoa, từng nhành gai siết lấy tim phổi mà lớn lên.
Hoa hồng chưa bao giờ có thể đỏ thắm đến thế, cả căn nhà của bạn biến thành biển hoa rực rỡ, mùi máu bị những bông hoa che lấp, mùi hương thơm ngát tẩm đẫm nỗi buồn của bạn lan toả khắp không gian.
Cho đến tận khi có người vì lo lắng cho bạn không kìm lòng được phá cửa tiến vào đã là vài ngày sau. Biển hoa vẫn tươi mà thân xác bạn đã sớm lạnh giá.
Bạn đoán được không, người duy nhất lo lắng cho bạn, người duy nhất tìm đến bạn.
Chỉ có Todoroki Shoto.
Người anh hùng duy nhất của bạn.
Và anh thấy người anh ấy yêu chết giữa biển hoa.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:
Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH
Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro