Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

1.

Aizawa say rồi, anh bấu lấy (t/b) ngả nghiêng nằm trên ghế sofa.

(T/b) bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào má anh kêu anh dậy vào phòng nhưng anh không có phản ứng.

"Shota, dậy vào phòng đi. Ngoài đây lạnh lắm."

"Ừm..." Aizawa hừ một tiếng từ cuống họng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Thật là..." (t/b) thở dài một hơi, muốn vào phòng lấy chăn đắp cho anh chợt bị anh tóm lấy.

Aizawa đem (t/b) ôm trong lòng, anh lấy cái cằm lún phún râu cọ vào má (t/b).

"Anh quên mua gấu bông cho con rồi." Aizawa nói, tiếp tục cọ cọ giống như con mèo lớn cầu âu yếm.

"Nhưng mà anh tìm được cho em một sợi dây chuyền đẹp."

Nói xong Aizawa lăn sang một bên ngủ say.

(T/b) buồn cười lục ra trong túi anh một chiếc hộp trang sức.

Bé Hana đứng nép trong góc phòng nghiến răng rơi lệ, ba quả nhiên chỉ biết đến mẹ, Hana chắc chắn bị nhặt dưới gầm cầu về!

。◕‿◕。。◕‿◕。。◕‿◕。。◕‿◕。。◕‿◕。

2.

Todoroki say rồi.

Anh ngồi lờ đờ như khúc gỗ ở trên ghế dựa, hai mắt anh mơ hồ thi thoảng lại chớp chớp nhìn cái bàn.

(T/b) giận dữ đưa ly nước giải rượu cho anh. Todoroki ngoan ngoãn cầm lấy, lại ngây ngốc chớp mắt nhìn (t/b).

"Em đã nói là phải về sớm! Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Ngày mai còn phải đi công tác sớm nữa!!"

"Anh xin lỗi." Todoroki ngoan ngoãn nói, mắt vẫn nhìn (t/b) không rời.

"Anh nhìn cái gì! Còn không mau uống nhanh lên rồi đi ngủ!"

"Ừ." Todoroki nâng li nước lên lại hạ xuống nhìn (t/b).

"Anh-"

"Em đẹp thật ấy." Todoroki nói, ngắt ngang lời (t/b).

"Anh nói linh tinh cái gì vậy, đi ngủ đi em còn soạn đồ!"

"Anh nói thật, em đẹp quá." Todoroki lại chớp mắt nhìn (t/b). Thấy ,(t/b) muốn đi anh đứng dậy vội giữ (t/b) lại.

Todoroki nhìn chằm chằm vào (t/b), không bỏ sót một milimet nào cả khiến (t/b) đỏ mặt.

"Sao em lại chịu cưới anh."

"(T/b) em đẹp tuyệt vời luôn."

"Làm sao mà anh cưới được em nhỉ."

"Có thật em là vợ anh không."

"Chắc anh không mơ đâu."

"Hay mai đừng đi công tác nữa, anh đưa em đi chơi?"
.
.
.
.
.
.
.
"TODOROKI SHOTO!!!! UỐNG CẠN LY NƯỚC RỒI ĐI NGỦ NGAY!!!!"

"Nhưng em đẹp thật mà..."

Todoroki dành cả buổi tối để khen (t/b). 

(T/b) nạt lại anh với một gương mặt đỏ ửng.

◉‿◉◉‿◉◉‿◉◉‿◉◉‿◉◉‿◉

3.

Midoriya say rồi.

Anh ngại ngùng hôn hôn trán (t/b) đang còn say ngủ, anh giật thót mình nhảy ra xa khi thấy (t/b) trở mình.

Anh bẽn lẽn lại gần nhìn (t/b) sau đó lấy điện thoại chụp ảnh (t/b) còn đang ngủ.

Anh đỏ mặt đem tấm ảnh xóa đi.

Sau đó lại giơ máy lên chụp.

Lại xóa đi.

Lại chụp.

Anh chép chép miệng đi thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ đính đầy sao leo lên giường một cách cẩn trọng không làm (t/b) tỉnh.

Anh ôm lấy (t/b) dụi dụi tóc vào lưng (t/b).

Sau đó ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.

(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)

4.

Kirishima say rồi.

Anh về nhà khi vừa nhảy vừa hát là lá la, (t/b) cầm sẵn chiếc chảo đứng ở cửa. (T/b) đã nghe được giọng anh hát khi anh mới về đầu dãy phố.

Ăn vài cái chảo của vợ là điều Kirishima cảm thấy hạnh phúc nhất, anh không dám dùng Quick khi vợ đánh nhưng vài cái bánh bao trên đầu cũng chả đáng là bao.

Anh lao tới ôm lấy (t/b) xoa xoa cái bụng tròn đầy của (t/b), nơi đứa con sáu tháng của anh đang ngủ say.

"Eijirou! Anh còn dám uống say hả!"

"Anh xin lỗi ~ Aizu đừng đánh nữa, em sẽ mệt ảnh hưởng đến con đó!"

"Dám đem con ra làm lá chắn à!" (t/b) dù giận nhưng thấy vẻ mặt như cún con của anh chồng, cười một cách ngờ nghệch rúc đến gần mình lại không giận nổi nữa.

"Hì hì, đi ngủ, đi ngủ, để anh rửa chân cho em!" Kirishima bóp vai cho (t/b) nói.

"Không cần, anh say rồi đi ngủ đi. Để em tự làm."

Kirishima lập tức lắc đầu nguây nguẩy: "Em đừng cắt việc của anh, phụ nữ có thai sẽ bị đau chân, anh xoa bóp tốt hơn! Ochako mới dạy anh mấy cách mới, cả lưng và vai nữa, để anh!!!"

"Vợ, vợ, mau ngồi lên giường."

"Thoải mái không.".

"Chân em bị sưng này, đau không, chết rồi mai em đừng đi lại nhiều, cơm canh để anh lo."

"Phục vụ vợ là nghĩa vụ, trách nhiệm và hạnh phúc của đàn ông!"

"....."

"..."

(T/b) thở dài, có một anh chồng thế này vừa hạnh phúc, vừa mệt lỗ tai...

(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)

5.

Iida sẽ không say, chắc chắn là không.

Nhưng anh về trễ so với giờ hẹn với (t/b) năm phút. Anh tự kiểm điểm mình bằng cách úp mặt vô tường nhận lỗi dù (t/b) cố ngăn anh lại.

Anh không ngừng nói đi nói lại phải về nhà đúng giờ.

Có một người chồng quá nghiêm khắc với bản thân đôi khi khá buồn cười.

(☆▽☆)(☆▽☆)(☆▽☆)(☆▽☆)

6.

Kiminari say rồi.

Anh nghiêng ngả ngồi trên giường để hay ngón tay trỏ song song tạo ra một đường điện lẹt xẹt chạy qua chạy lại. 

Kiminari là anh hùng chuyên nghiệp, anh ấy khống chế điện rất tốt nên cho dù có say anh ấy cúng không khiến (t/b) gặp vấn đề gì.

Nhưng anh lại bắt đầu như một thói quen khi say, dùng dòng điện giữa hai ngón tay làm... vợt bắt muỗi...

Anh nhảy khắp nơi trong phòng nhưng không bắt được một con nào. Mỗi lần bắt hụt anh ấy sẽ phát ra những tiếng e e trong cuống họng thể hiện sự tức giận.

(t/b) chớp mắt, những sợi gân xanh nổi lên đầy trán. (t/b) đứng dậy nhanh như chớp chặt ngang gáy Kiminari khiến anh bất tỉnh.

(t/b) vỗ vỗ tay phủi bụi đem anh tống lên giường.

"Con muỗi bự nhất đã bị tiêu diệt!"

7.

Chisaki say rồi.

Anh cởi chiếc mặt nạ để trên bàn, thoát quần áo đi vào nhà tắm.

Nước từ vòi sen chậm rãi làm ướt cơ thể anh, những hạt nước nghịch ngợm chảy dài trên da thịt, vẽ lại từng múi cơ săn chắc.

"Kai? Em đã bảo anh buổi tối đừng tắm nước lạnh mà, sẽ bệnh đấy."

(t/b) không chút ngượng ngùng xông vào đem vòi nước vặn sang chế độ nước nóng. Hơi nước ấm nhanh chóng bốc lên khiến nhà tắm ngập trong sương khói lượn lờ.

Chisaki chậc một tiếng nhưng không phản đối, anh nhanh chóng gội rửa rồi mặc một lớp áo ngủ trắng ra ngoài.

"Pa pa" một đứa bé nhỏ xíu có đôi mắt giống anh lững chững đi lại, bước chân còn chưa vững rạng rỡ cười, miệng chem chép bọt khí.

(t/b) cột hờ mái tóc sau lưng tay còn cầm một bình sữa, rõ ràng (t/b) vì bận bịu nên không kịp chỉnh chu tóc.

"Để anh cho con uống." Anh nói, ôm lấy (t/b) hôn môi vợ mình.

"Vậy phiền anh." (t/b) cảm ơn Chisaki sau đó bắt đầu dọn dẹp đồ chơi trên sàn.

Hôm đó Chisaki nổi hứng hát ru cho con ngủ, cả một dãy phố bị tiếng hát ma chê quỷ hờn tra tấn cả đêm.

(t/b) tỏ vẻ mình quen rồi.

Bé bi ngủ siêu ngon, bé cực thích pa pa hát, một thế hệ tồi tệ đang hình thành.

8. 

Bakugou say rồi.

Cái mặt cau có của anh nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhưng vẫn cứ cau có.

Anh vào nhà bắt đầu nhìn ngó tìm kiếm khắp nơi. Anh đi từ phòng khách sang nhà bếp, vào phòng ngủ, vô nhà kho, đến nhà tắm rồi lại ra phòng khách, vào nhà bếp như thế mấy lần.

Anh vừa tìm kiếm vừa chửi rủa trong miệng câu gì đó.

(t/b) mới đi mua ít đồ ở tiệm tiện lợi về tay còn xách theo một cái giỏ nặng. Bakugou vội vàng chạy lại xách (t/b) quăng vô phòng ngủ.

"Đi đâu vậy?" Anh gắt gỏng.

"Mua ít đồ thôi mà, anh say rồi hả." (t/b) đứng dậy toan đem đồ đạc cất đi như Bakugou đã nhanh hơn, anh giằng lấy túi đồ ném một độ cung hoàn hảo cho nó bay lên chiếc bàn nhỏ trong phòng.

(t/b) thầm may mắn vì ban nãy cô không thuận tiện mua một ít trứng cho bữa sáng mai.

"Katsuki, buông em ra." (t/b) nói khi Bakugou cố gắng ôm ghì (t/b) vào lòng, anh đem áo (t/b) cởi bỏ một cách thô bạo.

"Đừng đi." Bakugou hốt hoảng, nước mắt từ khóe mi anh trào ra khi nhìn thấy vết sẹo lớn dữ tợn trên vai (t/b). Anh gục đầu vô bầu ngực mềm của vợ mình rền rĩ.

Bakugou sẽ không bao giờ nhớ chuyện này khi anh tỉnh vào sáng mai.

"Em ở." (t/b) yêu thương xoa mái tóc xù lù vuốt vuốt lưng cho anh an ủi.

"(t/b)."

"Em ở đây."

"(t/b)"

"Em ở."

Dù Bakugou không bao giờ nói ra, nhưng (t/b) biết anh vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. Trong trận chiến mà (t/b) suýt mất đi mạng sống của mình trước mặt Bakugou mà anh lại không thể làm gì cả.

Trận chiến đó khiến (t/b) vĩnh viễn từ bỏ chức nghiệp anh hùng của mình, cô hài lòng vì mình đã chiến đấu và hi sinh vì người khác. Nhưng Bakgou không cho là vậy, anh bị ám ảnh bởi việc mình không thể bảo vệ người mình yêu thương.

Khi tỉnh táo anh luôn cố gắng dành thời gian bên cạnh (t/b), khi say anh tìm mọi cách để giữ lấy (t/b) bên cạnh cảm nhận hơi thở, chắc chắn rằng (t/b) vẫn ở cạnh mình.

Anh ngủ thiếp đi khi tay vẫn còn ôm vợ mình chặt chẽ, (t/b) đành bỏ dở công việc cùng chồng an giấc.

Bên ngoài, trời  tí tách đổ cơn mưa đầu mùa hạ. 

"Em yêu anh, Katsuki."

Bakugou giật mình tỉnh giấc khi một tia sét nổ ngang trời, giường bệnh trắng tinh và mùi cồn sộc vào khoang mũi, những máy móc thiết bị lạnh lẽo chằng chịt, thuốc tê chưa hết tác dụng anh chẳng cảm nhận được đau đớn.

 Anh gào thét tuyệt vọng dãy dụa tựa như một con thú đáng thương, tiếng gầm rú điên cuồng hòa vào cùng cơn bão mịt mờ ngoài cử sổ.

She's gone...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro