Chisaki Kai
(T/b) xối nước lạnh lên người, cả cơ thể rét run lên nhưng cô không thể ngừng lại.
Bởi vì mùi máu quá tanh.
(T/b) ghì hai lòng bàn chân vào mặt đất để đứng vững, cố gắng không làm mình ngã xuống sàn bê tông lạnh.
Cô đi ra ngoài, từng bước một nặng nề, lê lết bàn chân trần giữa cái lạnh của ngày tuyết đổ.
Chisaki, hắn ta là ma quỷ! (T/b) nức nở khóc, vùi mình vào chiếc giường lạnh lẽo. Lớp nệm dày cũng không thể khiến cô khá hơn.
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào làm căn phòng bớt phần u tối.
Nhưng (T/b) lại run lên bần bật.
"Đi ra ngoài." (T/b) thều thào.
"Tôi là chủ của nơi này, không phải em." Chisaki nói, hắn đem chiếc mặt nạ trên mặt tháo xuống, cởi áo khoác quăng lên cái bàn gỗ gần đấy.
"Đi ra ngoài." (T/b) tiếp tục lặp lại, nhưng Chisaki đã đến gần, hắn nằm lên giường ép sát lấy cô.
Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm (T/b) lên, gương mặt đã đẫm nước mắt.
"A - em thật sự sợ nó đến thế sao? Chỉ là giết người thôi mà, không phải em nói yêu tôi sao?" Chisaki cười trầm, hắn liếm giọt nước mắt chảy dài trên má của (T/b).
"Vậy tất cả những gì em nói là giả sao?"
(T/b) cảm thấy lòng mình lạnh như băng đá, cô đúng là bị điên mới yêu người đàn ông này. Hắn là ma quỷ, là ma quỷ....
Cô vẫn nhớ rõ cảm giác hắn cầm tay cô, đem con dao đâm nhẹ nhàng vào cơ thể người khác, rạch ra từng vết cắt dài sâu hoắng.
Cô nhớ cảm giác máu tương đầm đìa nhuộm bàn tay, dòng máu nóng hổi tang tưởng và tiếng kêu van nài của người kia.
Còn Chisaki, hắn ung dung như thể đang cắt một miếng bánh ngọt không để lộ ra chút cảm xúc nào.
Chưa bao giờ cô nghĩ, người đàn ông có vẻ lạnh nhạt này lại là một con quỷ giết người không ghê tay.
Trước đó (T/b) chỉ là một nữ sinh mộng tưởng tìm được hoàng tử đời mình. Cô từng cho rằng Chisaki Kai chính là người ấy.
Đẹp trai, lạnh lùng, giàu có, uyên bác, bá đạo... Đó là tất cả những gì cô biết về hắn trong những lần gặp gỡ.
Hệt như những chàng trai trong tiểu thuyết mà ai cũng mơ đến.
Cho đến khi cô ngỏ lời, và hắn đem cô kéo vào trong thế giới đầy tội lỗi này.
Đây không phải những gì cô ước mơ, không phải nơi cô thuộc về.
"Thả tôi đi, xin anh." (T/b) nói, giọng cô run lên vì lạnh và sợ hãi.
"Nếu em không muốn làm điều đó nữa, tôi sẽ không ép." Chisaki nói. "Nhưng thả em đi thì không được."
"Vì em thuộc về tôi, em là tài sản của tôi."
"Không...." (T/b) chống cự, nhưng sức của cô không thể nào bằng Chisaki.
Hắn đè cô dưới thân, bàn tay hắn lạnh lẽo luồn vào trong vạt áo, vẽ từng đường trên da thịt cô.
"Làm ơn, xin anh đừng..." (T/b) khổ sở nức nở, nhưng dáng vẻ này lại khiến hắn vừa lòng hơn bao giờ hết.
"Tôi muốn em cầu xin tôi, không phải kêu tôi dừng lại, em muốn tôi, như những lần trước..." Hắn nói, âm thanh đầy từ tính làm (T/b) run lên.
(T/b) sợ hắn, nhưng đồng thời vẫn yêu hắn. Chisaki giống như chất gây nghiện, chỉ cần đến gần không thể tách rời ra.
Cho dù lý trí có từ chối, trái tim vẫn hãm sâu.
Sợ hãi lại đi kèm mê luyến.
(T/b) chìm trong ngục giam của vòng tay hắn.
Tiếng thở dốc đi kèm với tiếng rên rỉ vụn vặt dần đi vào tiết tấu, (T/b) không còn sức phản kháng chỉ có thể ôm hùa lấy hắn.
Vố từ đầu,cô đã không thể chống cự lại người đàn ông này.
(T/b) nức nở, nếu hắn không phải tội phạm, nếu hắn không làm điều ác, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo hắn.
(T/b) muốn có một cuộc sống bình thường, không phải thế này ....
Cô quá nhỏ bé, không thể thay đổi được gì. Gia đình cô chắc chẳng thể nào biết được cô ở đây.
Hắn nâng niu cô, khi mọi chuyện đã xong, (T/b) nghe loáng thoáng bên tai trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép em giết ai nữa. Nhưng em nên nhớ, cả đời này em thuộc về tôi."
Thời gian cứ thế trôi đi, (T/b) ở bên hắn đã được ít năm.
Chisaki là tội phạm, mà tội phạm sẽ bị bắt.
Cô ôm mặt khóc khi biết bằng hắn bị đánh bại, bị bắt, bị hủy đi đôi tay.
Người đàn ông đáng sợ đó sẽ không thể ép buộc cô nữa, cô được tự do rồi.
Nhưng người đàn ông cô yêu, cũng biến mất khỏi đời cô rồi.
Tội danh của Chisaki không bao giờ được ân xá.
Suy cho cùng, cô chưa từng hận hắn.
(T/b) khóc nấc lên bên vệ đường, một chút nữa thôi là té xỉu.
"Cô gái cô không sao chứ?" Một anh hùng tuần tra đỡ cô dậy.
"Tôi không sao, chỉ là bước hụt chân..." (T/b) lau nước mắt mỉm cười với vị anh hùng.
Cô đã luôn thích anh hùng, như những người yêu xã hội tốt đẹp và hòa bình khác.
"Phụ nữ có thai nên đi cẩn thận một chút, có chuyện buồn cũng cần quan tâm đến đứa trẻ." Anh hùng từ ái dặn dò, có vẻ đứa con của anh ta cũng mới được sinh không lâu. Anh ta chỉ (T/b) rất nhiều thứ, đưa (T/b) về tận nhà.
(T/b) cám ơn anh rồi quay gót đi.
Không biết có phải Chisaki đã tính trước hay không, hắn để lại cho cô một căn nhà với rất nhiều tiền, mà tất cả lại không liên quan đến hắn nên cảnh sát chẳng truy ra được.
(T/b) sẽ không bao giờ quên được nét mặt vui mừng khi hắn biết cô mang thai. Kẻ lạnh lùng như Chisaki cũng biết cười.
Hắn nói hắn đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ.
Hắn bảo đứa trẻ này sẽ cần đến trường.
Hắn chọn được trường cho đứa trẻ.
Hắn...
Hắn.... Chẳng thể nhìn thấy con mình ra đời nữa rồi.
(T/b) cũng chẳng thể nhìn thấy người mình yêu nữa.
Cô vuốt ve cái bụng tròn của mình, đứa bé quẫy đạp một cái đáp lại mẹ nó.
Sau này, chỉ còn mẹ và con thôi...
Con yêu, chỉ có mẹ và con thôi...
********
Vì truyện thể loại reader nên tui viết khá ngẫu hứng. Chắc vài tháng ra được 1 chương hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro