Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Ngày mai

Lần gần đây nhất lúc Hyunjin nhận ra em đã nằm trong chăn khóc sướt mướt được hơn nửa tiếng đã là một năm về trước. Tự nhiên nhớ ra mấy chuyện không đâu làm đầu óc phải vận động suy nghĩ bâng quơ.

Vội tìm lý do xem tại sao hiện tại mình lại trở nên mạnh mẽ và yêu đời đến vậy.

Có lẽ là do một hôm em tỉnh giấc sớm hơn mọi khi, thấy Chan đang vòng đôi tay ôm chặt lấy eo mình không rời dù tối qua em có đuổi đi đến cả trăm lần. Do một bữa tối thơm lừng đâu ra được anh tự nấu chìa ra trước mặt mời em ăn, dù vài phút trước anh vừa nói tay anh đau. Do cái nón được tay anh thẳng thừng úp lên đầu em vì nước mắt yếu đuối lỡ tuôn nơi đông người, che cho em.

Hay là do nụ cười có đôi lúm đồng tiền mà ánh nắng lỡ chiếu vào trong một sớm mà rèm còn chưa mở.

Hyunjin nhận ra câu trả lời khi được đôi môi Chan âu yếm lên vết sẹo loang lổ ở dưới mặt đùi em.

Tìm khắp nơi cũng không được người nào có đôi môi mềm đến vậy, cổ tay trắng đến vậy, cái mũi thẳng bự chà bá mà đẹp cuốn hồn đến vậy hay cả con mắt dịu dàng man mác đến thế. Quan trọng là có tìm được ai sẽ bằng lòng ôm lấy đôi má của em và nhìn thẳng vào mắt em khi mà em đang cay nghiệt nhất hay không, ngoài anh ta.

Có một em người yêu nhỏ tuổi hơn thì sẽ đáng yêu lắm nhỉ, chắc chắn là sẽ có vài xung đột nhất định nhưng rồi sẽ vượt qua mà. Tình yêu nào mà chẳng đau. Nhưng chỉ cần còn thương nhau là còn vượt cạn được.

Chan nghĩ thế.

Nhiều hơn năm lần Chan bảo Hyunjin đừng có nửa đêm hôm lẻn qua vách bên này tốc chăn lên rồi rúc vào người anh nữa. Nhưng đáp lại anh luôn là cái cớ lạnh, cô đơn hoặc nhớ anh nhiều và vẻ mặt không thể dễ thương hơn cùng giọng nói không thể tội nghiệp hơn.

Và Chan chịu thua. Đành để em quậy mình tới sáng.

Cũng nhiều lần Hyunjin chịu hiểu chuyện và trầm ngâm suy nghĩ thấy anh cũng có lý. Đó là khi em chào đón buổi sáng bằng cách lộn ngược xuống sàn nhà vì tiếng báo thức, Jisung lăn cục đá lên cái trán đang sưng vù của em và cả nhóm thì lại trễ lịch lần thứ tư trong tuần. Em bĩu môi ngồi nghe giảng đạo, hoặc đôi khi thì khó chịu đến nghẹt thở vì tiếng thở hắt đầy chán nản từ phía ai đó.

"Muốn làm gì thì ráng nhịn tới cuối tuần được không? Chứ tao thấy không ổn rồi đó". Seungmin ngồi gác chân lên sofa.

Minho huých vai Chan, bảo anh giải thích đi kìa làm anh bực bội. Anh chép miệng, thấy ly cà phê lỡ pha quá tay nên đắng nghét rồi đi một mạch quẹo vào nhà vệ sinh. Đâu phải lần đầu đâu mà cứ hễ đụng chuyện là đè tui ra.

Hyunjin hiếm khi nghe lời anh trong chuyện yêu đương nhăng nhít này. Bảo em ngủ, em lại thức. Bảo em khóc, em lại cười. Bảo em hôn lên môi, em lại hôn lên đùi. Nói chung là em bướng và cứng đầu. Nhắc chuyện gì là lại nhíu lông mày quay lưng đi ứ thèm nghe. Nhưng cũng dễ dụ lắm. Nè em, lại đây anh cho em chơi với anh. Thế là em ấy nghe lời ngay.

Ai cũng biết em có tính đó. Cái tính mà hễ nhắc tới Chan là em dỏng tai lên nghe, hễ có Chan đồng tình là em đổi phe, hễ có Chan là tim em rung rinh, mắt em sáng rỡ. Nên thường lôi Chan ra để dụ.

Chẳng hạn như có lần trong tháng ba, em nhịn ăn sáng mấy ngày liền làm ai nấy lo sốt vó như con đẻ. Lúc đó lại sắp tới ngày comeback, không ai lại muốn fan nhìn thấy bộ dạng chết đói của em.

Lúc tâm sự thân tình với cậu bạn thân người Úc, lúc nào em cũng phát ngán chủ đề về mình và anh người yêu được nhắc tới như chưa từng được nhắc.

"Ảnh cười cười vậy thôi chứ ảnh nhịn đó. Thử nghe ảnh một lần đi không là ảnh buồn"

"Có nghe mà, vậy để lần sau rút kinh nghiệm". Em gãi đầu.

Có người yêu đi rồi biết thèm hơi cỡ nào. Thật ra Hyunjin muốn hét toáng lên như thế rồi đóng sầm cửa, kết thúc cuộc tâm sự.

Nhưng mà thằng đó nói cũng có lý. Hyunjin nghĩ vậy. Thế nên ngay tối hôm sau em đã không lẻn qua phòng anh ta, chuyện đáng mừng động trời này kéo dài được hai ba ngày. Nhưng đó là chuyện của em.

Trong ba ngày đó, Chan lại là người lẻn qua vách bên này. Cái vách hình như mỏng dính hay sao nên ai cũng nghe được rõ như ban ngày cái giọng nỉ non từ sâu trong góc phòng vọng ra, hết kẽo kẹt chân giường rồi lại lộc cộc bàn ghế. Chỗ nào cũng quất tới bến, chả thèm kiêng nể ai. Cuối tuần này mình được nghỉ mà, với lại anh nhớ em lắm.

Vòng lặp không hồi kết. Những người từng khuyên Chan và Hyunjin làm ơn ra đường mà làm, giờ lại là người ra đường mà ngủ.

Nhưng cặp đôi đó cũng có nhiều mặt đẹp đáng để xem lắm. Sợ dây tơ hồng nối ngón út của họ chắc là làm từ sắt thép nên lâu lắm rồi chưa dứt nổi. Ngày nào cứ hễ đụng mặt là lại thấy họ âu yếm với nhau nhin đằm thắm mà ngọt ngào lắm, cứ như mới quen nhau hôm qua vậy.

Rảnh là viết nhạc cho nhau nghe. Dỗ nhau nín khóc. Ôm nhau những lúc trời mưa quá. Tình cảm của bọn họ là thứ gì đó khác lắm, không giống cách tụi trẻ bây giờ yêu, không lấp lánh hàng hiệu, không bay bổng hứa hẹn cũng không khoe mẽ cho ai biết.

Bọn họ thương nhau lâu như vậy, mà mọi thứ vẫn chỉ là bí mật nội bộ trong nhóm. Thấy bọn họ hôn hít ôm ấp là chỉ có tụi nhóc ớn, chứ người ngoài nhìn vô là hí hửng ghép cặp. Đâu ai biết là hai khứa này thương nhau thật chứ không hề diễn. Cứ như là có ai che mắt người ta.

Trừ lắm lúc đáng ghét đó ra thì cặp đôi này cũng nhiều lúc đáng yêu.

Có hôm thì rảnh buổi chiều, em tự lấy xe đảo vòng vòng thành phố chơi. Lia mắt nhìn mấy ánh đèn vàng buồn hiu, nhìn mấy cửa tiệm còn đắt khách, mấy công viên ầm ĩ tiếng trẻ con. Em dừng xe lại ở bờ sông vào lúc chín mười giờ và cởi giày chạy ra bãi cỏ ngồi, bó gối cảm thụ cách mà từng tán cỏ thẳng tắp chui vào khe ngón chân lạnh và mướt.

Chan nói mỗi lần rảnh rỗi thì cũng thường ra bờ sông này ngồi hóng gió. Mỗi lần như thế thì lại rủ em theo, riết rồi em có thói quen.

Trễ rồi nên ngoài đây cũng chẳng còn đông đúc. Hyunjin thoải mái cởi mũ lưỡi trai và lót đầu nằm. Em vơ nhầm mũ len của Chan rồi, hèn gì thấy quen quen mà cũng ngộ ngộ. Ngộ ở chỗ là sao tưởng cái mũ lưỡi trai mà nó tròn ủm, mềm như len. Quen ở chỗ là cái mũ len này ấm áp y như cái vòng tay căng cứng vòng qua cổ kéo em vào lòng mỗi đêm gối em ướt.

Em lỡ chợp mắt mất rồi. Mà cũng có sao đâu. Sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, đã thấy cái trần nhà quá đỗi quen thuộc. Ở ngoài cửa thì văng vẳng tiếng gọi mấy đứa xuống nhà ăn sáng nè bây ơi.

Em tự nghĩ có khi nào mình với anh là định mệnh. Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra cũng không rời nhau nửa bước, có muốn cắt lìa ra cũng không được.

Em với anh cứ thương lấy nhau như lẽ hiển nhiên. Như thể sinh ra đã là một thể bị cắt làm nửa, chỉ đợi tới ngày tìm lại được nhau là không bao giờ có thể cắt được nữa. Em nói thương anh nhiều rồi, anh cũng nói thương em nhiều rồi.

Nhưng mà, ngày mai ra làm sao đâu ai dám chắc được hả em.

Hôm nay còn nhìn vào mắt nhau với những bồi hồi xao xuyến trong đáy lòng được mà. Thôi thì mình cứ thế này mãi đi.

Nè em, lại đây anh cho em chơi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro