Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Mắt môi em

Tròn hai năm kể từ lần cuối hai đứa được chạm tay vào nhau. Hôm nay là ngày Chan được trở về sau quãng thời gian đi công tác xa nhà.

Ngày nào đối với anh cũng như một vòng lặp, nhưng nhờ có chúng mà anh mới biết quý thêm những ngày tháng mà trước đây anh rất chán ghét. Anh nhớ những ngày được tự do viết nhạc, tự do sáng tạo ra những giai điệu, nốt nhạc của riêng mình dẫu cho chúng điên loạn và vô nghĩa, thoải mái viết những câu ca tuỳ thuộc vào tâm trạng của anh mà chẳng ai phán xét. Anh nhớ những ngày đầy năng lượng, những ngày sống giữa đam mê và cháy hết mình với ước mơ, những ngày sống trong sự tung hô và có những người luôn luôn ở đó để quan tâm, ủng hộ và yêu thương mình. Anh nhớ những ngày anh có thể tự do làm những gì mình thích, không có khuôn khổ, không rào cản. Trước đây anh là như thế. Nhưng bây giờ thì chúng kết thúc rồi, cuộc vui nào mà chẳng tàn.

Nhưng thay vào đó, bây giờ Chan có Hyunjin.

Trước đây còn là người của công chúng, không có giây khắc nào anh được sống đúng với tình cảm của mình. Anh cứ phải gồng mình để làm hài lòng quý công ty, và người hâm mộ. Anh phải làm những hành động, nói những lời nói chẳng đúng mấy với suy nghĩ và con người thật sự của mình. Anh phải gồng mình để "diễn" theo những "kịch bản" mà có thể đem lại lợi nhuận cho quý công ty. Hơn ai hết, anh biết nếu chỉ cần sống thật với tình cảm của mình dù chỉ một giây, ngay ngày hôm sau trang nhất của các tờ báo sẽ là một dòng tiêu đề giật tít :"Trưởng nhóm của Stray Kids sắp làm đám cưới với một thành viên cùng nhóm". Nghe như địa ngục.

Giờ đây, những ngày tháng tấp nập công việc, phải vùi đầu vào hai chữ "tăng ca" để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống, phải cúi đầu nhận lỗi dù chẳng hề sai, cũng không còn đáng sợ như Chan nghĩ. Tất cả là nhờ một người luôn đợi anh ở nhà, một người luôn mong anh bình yên, một người chấp nhận bỏ dở cả một tương lai đầy hào quang chỉ để ở bên cạnh anh, một người mà anh yêu bằng tất cả thân thể này từ tận đáy lòng. Một người như Hwang Hyunjin.

Chan thường nghe câu chuyện về một cảm xúc lo toan cho những mối tình bị chia rẽ khi phải đi công tác xa nhà từ các đồng nghiệp vui tính của mình. Họ nói rằng mỗi khi một trong hai người công tác xa nhà trong thời gian dài, hoặc dễ hình dung hơn là khi đi nghĩa vụ quân sự, thì những lúc đó, một mối tình đẹp thường sẽ để lộ ra các vết rạn nứt.

Dẫu thế, Chan vẫn vội vã chạy đến nhà em để được nhìn thấy em từ ở dưới lầu cao, nhìn thấy em đang tự cười với gương mặt xinh xắn của mình trong gương, hoặc có khi là với ai đó đang ôm lấy em từ sau lưng. Mặt anh đỏ bừng, anh thở gấp, hơi thở nóng trượt ra khỏi môi biến thành những vầng khói trắng xoá. Anh lắc đầu nguầy nguậy, rồi gọi lớn tên em. Hyunjin lập tức chồm ra cửa sổ rồi nhìn xuống, ánh cười xuất hiện thấp thoáng trong mắt em khi em thấy mái đầu cam quen thuộc đang hớn hở, vẫy tay chào mình.

"Muộn rồi! Em phải đi ngủ"

"Không được đâu, anh nhớ em lắm!", Chan áp hai bàn tay lên miệng rồi nói vọng lên, cái giọng trầm khàn quen thuộc với em, "Anh có thể đi lên đó với em, hoặc em có thể xuống đây với anh!"

Đúng như dự đoán, câu nói của anh làm em mất vài phút để suy nghĩ. Rồi em quay lưng và biến mất khỏi khung cửa sổ và xuất hiện trước mắt anh. Chàng trai cao ráo, thon gầy đến mỏng manh. Em mặc một cái áo khoác len rộng thùng thình và một cái áo khoác dù nữa ở bên ngoài, chiếc quần thể thao dày dặn của em che mất một nửa đôi bàn chân nhỏ nhắn. Mặt em hây hây đỏ vì cơn lạnh, mái tóc đen rối như tơ vò khi Chan luồn tay vào để ôm lấy.

Chan kéo Hyunjin vào lòng và tựa cằm lên vai, em cúi thấp người và chìm vào vòng tay của anh. Cả hai cứ ôm nhau khư khư giữa con hẻm nhỏ vắng thưa người, ánh đèn đường ấm cúng chiếu lên những lớp tuyết đã đóng thành mảng dày, hội tụ ở khắp nơi trên mặt đường. Mặt trời nồng nàn đỏ rực biến mất dần sau núi, nhường chỗ cho ánh trăng đêm huyền ảo và tĩnh lặng.

Em cười khúc khích, cả hai cùng cười lớn. Làn khói trắng xoá hoà vào nhau trong không trung. Anh yêu thích tiếng cười của em, và cái cách cơ thể em run nhẹ lên mỗi khi được anh chạm vào.

Chan siết em chặt hơn trong vòng tay, chẳng biết từ khi nào mà vòng tay của anh đã rung rinh hơn trước đây, không còn có thể ôm lấy toàn bộ thân thể em được nữa rồi. Hyunjin cũng ôm anh chặt hơn trong lồng ngực, cho anh dấn sâu vào hơi ấm mà chỉ em có, cho anh tựa đầu lên nơi con tim đang đập loạn nhịp vì có anh.

Chan nheo mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cái đồng hồ mà anh đeo ngược vì phải vội vã chạy đến đây. Kim dài chỉ vào số chín, kim ngắn chỉ vào số bốn, thế là còn nửa tiếng nữa là anh phải về nhà, tám tiếng nữa anh lại phải đi làm. Mới đây mà hai đứa ôm nhau cũng đã mười lăm phút rồi, ước gì thời gian đi làm cũng trôi nhanh thế này. Đúng là những gì mình trân quý thường mong manh.

"Tiếc quá, đi công tác xa em cả mấy năm, mà khi về gặp lại em lại trong hoàn cảnh thế này..."

"Có sao đâu, ngày mai anh cũng phải đi nữa mà"

"Nhiều lúc chỉ muốn nghỉ quách cho rồi"

Chan nhận được cái búng trán từ Hyunjin.

Em ôm lấy gương mặt ấm của anh bằng đôi tay lạnh của mình rồi khoá môi cả hai. Em hôn chậm lên da môi của anh, trải chiếc lưỡi mềm dẻo của mình lên chúng, và đưa lưỡi vào bên trong anh, nhắm mắt. Anh siết lấy vòng eo thon của em trong tay mình và để lưng em tựa vào bức tường đầy tuyết, em ôm lấy cổ anh kéo anh lại gần. Nụ hôn chậm rãi. Chan yêu những khi thế này. Như thể vũ trụ đã ngừng trôi để hai người có thể hôn nhau lâu đến thế. Tình cảm dẫu còn nồng nàn nhưng môi thì chẳng còn mấy nóng bỏng.

Dù sao đi nữa thì môi em vẫn màu hồng của một thời thật tươi và hồn nhiên. Hôn em, anh như được trôi về miền ký ức mà nay đã xa, miền ký ức bao la những mộng mơ, ước hẹn. Nếu có thể, anh muốn được mắc kẹt trong nụ hôn của em. Để được mãi mãi ở lại trong những hồi ức lấp lánh đó, để được nhìn thấy môi mắt em lần nữa rạng ngời vì cành hoa được anh cài lên tóc, để được lần nữa nhìn thấy làn da em phơi trần dưới nắng, được lần nữa ôm lấy toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của em trong vòng tay, để được lần nữa nhìn thấy đôi má em hây hây vì nụ hôn vụng trộm của anh trên gáy, để được lần nữa ở bên cạnh em mà không còn cảm xúc nào khác ngoài hạnh phúc.

Nụ hôn của em có vị như một buổi chiều tắt nắng, đầy tiếc nuối và ngậm ngùi nhưng đồng thời lại gieo vào lòng người những quyến luyến đến khôn nguôi. Môi chúng ta đang áp lên nhau, hơi thở chúng ta hoà lại làm một, nhưng có lẽ trái tim của em lại ngả nghiêng về ánh mắt của ai khác mất rồi.

Đành vậy, em vốn dĩ chỉ muốn được yêu thôi mà.

Khi hai cánh môi miễn cưỡng rời khỏi nhau, Hyunjin thấy những cảm xúc như đang cuộn dâng, vòng tay mảnh mai của em vẫn quấn chặt lấy vai anh. Chan thoáng nhìn thấy má em vẫn một màu đỏ ửng, ánh mắt và đôi môi em vẫn lấp lánh ánh sao, mái tóc đen của em đã thôi rối bù như lúc đầu.

Chan thấy đôi mắt mình dịu đi, hơi thở của anh trở nên lành lạnh. Anh đưa tay vuốt lên tóc em, em lại nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rồi nhẹ nhàng trao cho anh ánh mắt tạm biệt. Nhẹ nhàng đến đau nghẹn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro