04. Nắng trên vách tường
Lưu file và gửi đi cho cấp trên xem xét. Ngồi ù lì trên ghế trong khi đợi một lúc lâu trước khi tin nhắn hồi âm bảo “ok, rất tốt” nảy lên trên màn hình điện thoại. Chan ngay lập tức duỗi mình, bao nhiêu mệt mỏi và những đêm thức trắng đến nỗi đôi mắt trở nên vô hồn dường như đã được đền đáp công bằng. Anh không ngần ngại mà reo lớn một tiếng thật to.
Dự án lớn đầu tiên do bản thân anh lead đã hoàn thành mỹ mãn. Chan định gửi tin nhắn chúc mừng và cảm ơn đến một chục cộng sự đã ngày đêm miệt mài cùng anh, nhưng nhớ ra bây giờ đã gần sáng, anh nhún vai rồi tắt hết đèn và nhảy lên giường ngủ.
Sáng mai chắc chắn sẽ có tin nhắn từ sếp gửi vào group chat, anh nghĩ, miệng cười trong khi tít mắt nằm trên giường.
Mưa to bên ngoài đã lắng dần thành những thanh âm nhỏ nhắn, thành những hạt nước li ti trên tấm kính từ khi nào. Chan mới yên tâm nhắm mắt ngủ ngon.
Giờ, anh không muốn mình phải căng thẳng thêm phút giây nào nữa. Cả tá công việc của ngày hôm nay cũng được bàn tay anh giải quyết xong cả, ngồi rảnh rỗi thêm chút nữa là đầu óc sẽ lại nhớ về lại những chuyện mà anh đáng ra phải quên.
Mây trắng trôi bồng bềnh trên tấm nền màu xanh biếc bao la, có mùi hương rất thơm mà thoang thoảng ngang qua lỗ mũi từ ở đâu đó bên cạnh. Hôm đó trời đẹp lắm. Ngày đó, anh còn nhớ, có người tựa lên vai anh trong một buổi nắng vàng ươm trên vách tường của lớp học. Thì thầm, thì thầm.
Anh ước hôm đó mình có thể mạnh dạn nói rằng mình còn yêu em, và chạy đến ôm chầm em vào lồng ngực ấm nóng này.
Chứ không phải chỉ nhìn em bước đi dần xa trong cơn gió mát của mùa hè, mà chẳng nói được câu nào.
Anh ước hôm đó mình đã không để cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh như thế, đã không vô tâm đến nỗi quên mất sinh nhật em, đã không cắt ngang lời em, đã không nói rằng mình đã nhìn thấy chiếc nhẫn mà em đeo, đã không để em đi.
Anh ước tất cả, anh cũng ân hận về tất cả.
Nhưng mà phải làm sao đây, khi mà trái tim anh đang rỉ máu thế này, đang tê dại trong đây, nhưng ở phía nơi em lại chỉ vọng về những tiếng hôn và những âm thanh nồng nàn đến cay đắng.
Anh biết nên làm gì đây, ngoài việc hôn lên những tấm ảnh cũ của chúng ta, để mình chìm vào những hồi ức mà ở đó, em có đôi môi cười rất xinh, có hương thơm phảng phất, có nốt ruồi yêu kiều trên mắt.
Lời xin lỗi hay cảm ơn này ngàn lần từ anh, cũng chẳng còn ai nhận.
Anh vẫn trân trọng tất cả về chúng ta, về những thứ đã từng là của chúng ta. Kể cả đó có là một tấm ảnh nhăn nhó, những thước phim loang màu, những kỷ niệm mà ai đã quên hay vách tường không ai nhớ.
Gửi em, người từng là cả đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro