02. Không đủ
Hyunjin là người cực kì thích kể chuyện. Khi yêu nhau rồi Chan mới nhận ra điều đó.
Chan không thấy khó chịu gì về việc đó, trái lại, anh yêu những câu chuyện của em ấy dù đôi khi chúng hơi trẻ con và tẻ nhạt. Chí ít thì đó là những điều anh thấy ngọt ngào nhất mà anh tìm được vào những đêm khi mà bóng tối đay nghiến nụ cười của mình.
Anh bỏ lưỡi lam xuống bàn ngay khi giọt nước mắt trong suốt màu hồng của em lăn dài trên má, anh đã không thể tỉnh táo khi cái thói quen tự đổ lỗi lên bản thân trỗi dậy và ép anh phải làm gì đó.
Hyunjin ôm ghì vào lòng lấy cái người to như con gấu trước mặt, van xin anh dừng thói quen ấy lại vì đôi mình. Em cảm thấy ôm bao nhiêu cũng là chưa đủ, dù gì thì ngày kia anh ta cũng sẽ lại dùng đến cái lưỡi lam ấy. Mũi em đỏ au, hàng nước nóng hổi thấm lên tóc Chan. Tim anh như bị chính mình cầm cây búa đập vào cho vỡ ra thành trăm mảnh, hối hận không cách nào hàn gắn lại.
Bao nhiêu năm tháng đó cùng hơi ấm, nụ hôn, lời ca, câu chuyện của em cũng không thay đổi được dù chỉ một ít trong tư tưởng anh. Hyunjin ôm chặt Chan, nước mắt chảy ướt cả cằm, miệng lẩm bẩm “em yêu anh” đâu đó cả nghìn lần.
Tay buông xuống ngang hông, mười ngón tay chai sần vì cầm bút và vận động giờ xụi lơ vô hồn.
Chan để mặc mình chết chìm trong cái ôm nồng nàn và những nụ hôn yếu ớt của Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro