Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: 30 days - save

" Give me your hand so you can save me "
...
" Khốn nạn thật "
Ba mươi ngày, chỉ ba mươi ngày trước khi hắn phải bỏ lại tất cả. Hắn bật khóc khi vứt đi vỏ lon bia cuối cùng đã bị bóp méo đến thảm thương. Ngồi bên vệ đường, đảo mắt nhìn lên tòa nhà cao nhất thành phố, giờ đây trong mắt hắn chẳng khác gì một đống hoang tàn.
Thảm hại thật, mà cũng buồn cười thật.

Ánh đèn đường lập lòe, dòng người, dòng xe tấp nập nuốt chửng cái bóng cô độc của hắn.
Ngay cả thiên đường đẹp đẽ nhất vẫn tồn tại giọt nước mắt đau khổ. Thế nhưng hắn phải sống tiếp chứ nhỉ? Ít nhất là ba mươi ngày và nhiều nhất cũng chỉ có thế thôi.

Hắn cần thứ gì đó cứu lấy chuỗi ngày còn lại của đời mình, trước khi hắn gục ngã thật sự. Hoặc ít nhất là sau đó hãy đỡ lấy hắn.

" Ồ! Xem này, một con ma men ngồi trước cửa tiệm của tôi. Bảo sao tối nay quán vắng khách. " - Giọng nói the thé của một người phụ nữ trung niên vang lên phía sau hắn. Dù hành động của bản thân cũng chẳng đúng đắn gì lắm, nhưng hắn vẫn khó chịu trước cái nhìn đầy miệt thị của người phụ nữ nọ. Nhăn chặt hàng chân mày, ném cho ả ta cái nhìn khó chịu rồi mặc kệ mà quay mặt sang hướng khác.

" Trình Diệp Sang, cô ra đây giải quyết đi, không thì hôm nay chẳng bán buôn gì được đâu. " - Nói rồi người phụ nữ quay ngoắt đi. Từ trong cửa tiệm một cô gái dáng người nhỏ bé bước ra, ngồi xổm trước mặt anh.

" À, xin chào anh bạn... Tôi là Trình Diệp Sang. Anh có cần tôi giúp gì không? " - Cô gái nở nụ cười thật tươi mong thuyết phục được hắn rời khỏi.

" Cút "

Ồ! Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Biết sao được, không nên nói lý với kẻ say. Lấy từ trong túi áo khoác một viên kẹo chanh muối nhét vào tay kẻ kia.

" Cho anh đó, đừng uống nữa, về nhà đi. "

Hắn nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu đầy khó hiểu. " Rất có thiên phú tìm chết ".
Đang lúc hắn định mở miệng bảo cô tránh ra thì đã thấy cô đứng dậy, đưa bàn tay về phía hắn.

" Đứng lên nào, dù không biết bộ suit trên người của anh bao nhiêu tiền, nhưng nó chẳng hợp với nơi này tí nào. Lần sau đến nhớ mặc đơn giản thôi, có khi người ta còn nghĩ anh là kẻ vô gia cư mà thương tình cho ngồi lại đấy. "

Được rồi cô gái à, nhìn mặt cô tôi đoán cô mới hơn hai mươi tuổi thôi, cũng không cần có ham muốn lo chuyện bao đồng như vậy. Nói nhiều thật, phiền phức thật. Nhưng có gì đó đặc biệt, có lẽ là một chút ấm áp đi?

" Giang Tuấn " - Nói rồi hắn đứng phắt dậy và bước đi. Mãi đến khi bóng lưng hắn khuất sau con hẻm nhỏ tối tăm cô mới nghe thấy tiếng nói vọng lại: " Cảm ơn vì viên kẹo, nhưng tôi không thích chanh muối ".

Hay thật, được đằng chân lân đằng đầu.
Trình Diệp Sang lẩm nhẩm cái tên vừa thốt ra từ miệng anh ta: " Giang Tuấn... Nghe có chút quen quen... Á... Đừng trùng hợp vậy chứ, Giang Tuấn này không phải là CEO vừa mới lên báo người thành đạt sáng nay à? Cũng thật là, ông bà xưa nói không sai, lắm tài nhiều tật. Thành đạt quá rồi thì sinh ra cái thú vui tao nhã say xỉn ngoài đường như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc. "

Trăng sáng, ngày tịch liêu.
Mãi sau này cô mới biết, cũng chính từ ngày hôm ấy cô vừa kịp vươn tay cứu một người trước ngưỡng cửa sụp đổ. Để rồi ký ức ba mươi ngày cùng hắn là thứ khiến cô nhớ thương, hoài niệm cả một đời.

Giang Tuấn bước lên chiếc xe đậu sẵn ở cuối đường, bạc môi mỏng kéo lên một nụ cười hiếm có. Lạ thật nhỉ? Đi chơi đêm về mà lại say nắng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro