Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt đầu lại


em nghĩ là em đang rơi...

xuống biển bạc gió xanh, thổi mái tóc ta trải dài vùng nước mặn,

em nghĩ là em đang mơ...

mơ về cánh môi mềm, em biết nó sẽ ngọt, trên môi và đầu lưỡi của anh.

em chắc là em đang tỉnh...

trong mớ tình say, vòng tay ấm và quyện sâu từng hơi thở

của đôi ta.


anh nghĩ là anh đang rơi, giữa thành phố mù sương vô định, giữa lòng đất ẩm mùi rượu thơm; anh thề mình ghét thành phố này. anh ghét seoul khi nó rục rịch tỏa ánh đèn mờ đục, khi con người ta vẽ lên mặt đủ loại sắc màu còn màu da thì bay biến đâu mất. và khi không em, lòng anh quặn thắt lại, suýt soa về từng chút một mảng hồi ức cũ kỹ vốn chẳng thể nào nhạt phai. rằng sớm mai thôi, trời hửng nắng, đám mây trắng bị nhuốm màu vàng còn tim anh bị mài phủ bạc. dần héo mòn, chẳng còn thơm chín. em ghé qua, chỗ nắng lười dừng chân là quán cà phê đậm vị mốc meo, mốc tình, mốc hạt, mốc cả anh. nhưng tim anh nở hoa, lòng anh rộn ràng chua chát.

sau chia tay, em vẫn còn đến.

"một ly machiato như mọi ngày."

em nói, mắt buồn rũ xuống.

sau chia tay, em chưa lần nào nhìn thẳng vào anh. vì nó sẽ gợi em nhớ đến quá khứ không tốt; lúc em nổi nóng nhờ men rượu thấm vào người, mắt em trợn to ghim hình bóng anh chật kín, lớn tiếng giận quát, "anh đi đi!".

anh đi rồi, còn em lạ lắm. cứ bám anh miết. soobin từng là của anh vốn kỳ cục vậy sao?

anh đếm lát gạch được 308 viên, cũng là 308 ngày em lẽo đẽo qua quán. cả ngày trời nắng và cả ngày trời mưa. trừ những ngày anh đóng quán nghỉ ốm, em không đến, hoặc có đến nhưng anh không biết. anh đâu dư hơi rỗi việc mà quan tâm em nhỉ? người lạ thôi.

dặn lòng là vậy, thế mà đôi tay anh cứ thổn thức. đăng nhập mạng xã hội ở số có kết bạn kakaotalk với em, post một tấm ảnh trên story lừa người rằng mình vẫn ổn, chèn thêm điệu summer vibe cho người ta biết mình đang yêu đời; rồi sau đó sẽ nằm khụ khụ trên giường phí phạm mười hai tiếng nhạt nhẽo tiếp theo. lúc ấy anh thật sự rất nhớ, một bát cháo mì thêm thịt bằm nhiều tình yêu và ly sữa nóng em ủ trong lòng đầy chân thành của tháng năm khi tình ta còn đập vang.

thình thịch, thình thịch; tiếng tình yêu gõ cửa.

rầm, xoảng... tiếng mối tình vỡ nát, sau chia tay.

ừ thì, chuyện những cặp đôi thường làm sau chia tay, chính là chia ly. anh một ngả còn em một ngõ. căn hộ chính giữa nằm chỏng chơ, bốn tấm tường lát gạch mà soobin và anh hay gọi là nhà, giờ là phòng chiếu phim chỉ bật nhạc - thứ thanh âm buồn rười rượi, cứ đăm đăm xát muối vào vết thương cũ. khi ai cũng trở nên nhạy cảm hơn lúc người khác gọi tên đối phương, rồi phải xác nhận một lần nữa với cấu trúc câu như cũ, "tao và soobin/yeonjun đã chia tay rồi."

sau chia tay, thân ai cũng lạnh.

"một ly americano-" hôm nay em không còn gọi thức uống cũ, ồ, ai mà chẳng đổi thay em nhỉ. kể cả sóng biển vần vũ cũng có ngày rút cạn. thương thì thương cũng đến thế thôi.

anh làm xong ly cà phê đắng ngắt, anh lười bỏ đường dẫu biết soobin không uống được. thây kệ, cho ngày mai em chẳng tới.

vẫn là ngày dài trôi qua, seoul vẫn đáng ghét như vậy. nó ồn ào đến kinh, hoặc do đất thịt nơi anh trở nên cằn cỗi, không chịu được sức sống của tuổi còn tươi. trẻ, anh nhìn soobin. em trẻ và đẹp. nhưng lại không dành cho anh. chậc, tiếc quá nhỉ...

nếu là anh của tuổi đôi mươi, có lẽ soobin sẽ mê anh như thế thôi. như cái cách anh đến tiếp cận soobin và lưu manh gặm lấy bờ môi em ấy, đến khi bị em đè mới biết số này toang rồi, đành phó thác cho em muốn rải bao nhiêu dấu vết đượm sắc lên anh cũng chịu.

nắng tắt, seoul bật đèn. điếu thuốc vừa châm và anh ngậm trên miệng. anh từng ghét hút thuốc nhưng con người ai chả phải thay đổi. anh còn đổi soobin sang người khác được cơ mà.

trong mắt soobin, anh là kẻ lừa tình, anh không phản đối. anh đến nhà tình cũ, đắp cho em ấy mảnh chăn vì thương hại. đằng nào cũng có một chữ thương trong đó, anh làm sao dám cãi lại soobin. anh không phụ lòng soobin, nhưng anh biết mình đã làm đau em. thế là có tội. dầu anh đau đớn hơn gấp bội.

em về, chỗ ghế cạnh cửa sổ trống trơn, tim anh hổng đi một lỗ. nào sao đâu, nếu ngày mai em tới, nó sẽ đầy ngay lại. và anh vờ quên đi ly americano không đường vừa làm cho em sau chia tay.

và em về, em để cho anh một mảnh thư, hay em để quên một đoạn tình anh không dám đoán, nét chữ mềm mại trên mặt giấy, nhưng dưới lồng ngực anh thấy tim mình nhoi nhói.

anh luôn là kẻ nói dối.

đăng vài dòng status tưởng rằng mình vẫn ổn. trong khi thân còn không lết nổi ra ngoài lấy món cháo shipper giao.

để nhạc summer vibe lúc lòng chưa vơi nguội và nhiệt độ phòng là 16 độ C, mũi thì khụt khịt còn giọng thì lạc đi.

anh luôn nói dối, một cách tệ hại.

nhưng may là em đều phát hiện ra hết.

anh biết không em đã đếm ra một bí mật. nơi ở mới của anh cách nhà em 943 viên gạch, nơi ở mới của em cách nhà chúng ta 139 viên gạch. em muốn ở gần anh thêm 804 viên gạch nữa. nếu anh cho phép một người yêu mới nấu cháo thịt khi anh ốm; ủ cho anh một bình sữa nóng khi anh say; hay chở anh đến nhà người yêu cũ lúc nó cần anh... và em. thì uống ly americano em gọi cho anh nhé?

em đứng ngoài chờ anh.

yeonjun ngẩng đầu, soobin đứng ngay cửa, mắt em dán chặt vào anh như cướp lấy từng tia hơi thở, hay bắt cho bằng được vạt sao em từng xua... yeonjun anh cười, "ồ, hoá ra người bị lừa lại là anh."

thế rồi anh nốc cạn ly cà phê đắng, nhìn ra em miệng thủ thỉ, "anh thèm ăn cháo rồi."

anh và em bắt đầu lại, tư vị đắng chát trong miệng yeonjun hoá vụn ngọt.

không đường, nhưng đượm tình em ơi.

220711

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro