Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Anh sợ nó sao?

     Sau khi xuất viện anh và cậu đã dành cả ngày chủ nhật để giúp anh dọn nhà. Kim Taehyung thì vui mừng do sắp được ở cùng cậu, còn Jungkook thì cũng háo hức không kém vì từ nay cậu không còn ở một mình.

Dù nói là không sợ, nhưng một mình ở trong căn nhà bự chà bá như vầy lại còn bị người ta đồn là ngôi nhà có lịch sử đen tối, ít nhiều cũng có chút lo lắng.

...

"Jungkook à, cậu giàu như vậy sao?"

Kim Taehyung đứng trước căn biệt thự có chút ngỡ ngàng, lúc trước khi biết cậu ở trường đại học, cậu vốn không phải là một cậu ấm cô chiêu. Sau này cùng cậu làm chung một công ty cũng thấy cậu vô cùng giản dị. Ai mà có ngờ bên trong cái vẻ ngoài giản dị đó là một đại gia trăm tỷ.

"Không đâu, tôi nghèo lắm"

"Thế căn nhà này?"

"Nếu nói mua nhà mà săn sale chắc anh cười tôi mất"

Quả thật là như vậy, cậu chỉ vô tình nhìn thấy bài đăng bán nhà giá siêu rẻ thế là cũng vô tình hốt được thôi.

"Nó cũng không rẻ đâu"

"Đúng vậy, nó đắt như vậy mà chỉ ở một mình thì phí quá"

Jeon Jungkook cố tình không nói cho Taehyung biết giá trị của căn nhà, kẻo lại để anh sợ như Jimin rồi lại không dám ở cùng cậu.

Cậu cảm thấy căn nhà này vô cùng bình thường, chẳng như lời đồn một chút nào cả. Gì mà một đêm đã dọn nhà, một tuần bị điên điên dại dại. Cậu đã ở đây gần 1 tuần rồi và chẳng có gì xảy ra cả. Cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cậu có thể ở trong ngôi nhà này lâu dài.

...

"Tôi có thể ở phòng nào?"

"Ngoài căn phòng đầu tiên ở tầng hai là phòng mà tôi đang dùng, thì anh thích ở phòng nào cứ ở phòng đó."

"Tôi lại thích cùng em"

"Tôi ở phòng kế bên nhé"

"Tùy anh"

Thế là anh chọn căn phòng thứ hai, theo như lịch sử, chủ nhân đầu tiên của căn phòng này là người em trai năm đó. Một điều khá là may mắn cho Taehyung là căn phòng này chính là căn phòng duy nhất không có xảy ra án mạng và chủ nhân của nó vẫn còn sống.

Jungkook phụ anh loay hoay dọn dẹp lại căn phòng, căn phòng này mang một màu xám chủ đạo. Tuy mang vẻ hơi buồn nhưng nó rất hợp với Taehyung.

Phòng vẫn có nhà vệ sinh riêng, có tủ để quần áo hẳn hoi, nói chung là mọi tiện nghi đều rất ổn.

Thu dọn đồ đạc xong, anh lấy đồ vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Vừa tắm vừa ngân nga bài hát yêu thích trong yêu đời làm sao.

...

Jeon Jungkook đang ở dưới bếp làm đồ ăn, hôm nay vì có sự xuất hiện của thành viên mới trong nhà nên cậu đã hào phóng chuẩn bị rất nhiều món ngon.

Đang cắt thái rau củ thì nghe trên lầu có tiếng thét thất thanh, cậu giật bắn mình mà cắt trúng tay nhưng cũng không để ý mà chạy ngay lên phòng.

"Aaaaaa"

*cạch*

"Taehyung à có chuyện gì vậ..."
"Aaaaaaaa"

...

"Anh còn không mau mặc đồ vào"

Cậu nghe anh la liền nghĩ anh có chuyện bèn ba chân bốn cẳng chạy lên lầu xông vào phòng. Nhưng đập vào mắt cậu là anh đang trong tình trạng lõa thể đứng trần ngần ngay cửa.

Kim Taehyung nhất thời hoảng hốt mà không kịp mặc đồ, giờ lại để Jungkook nhìn thấy thật là đáng xấu hổ. Không thể mặc đồ trước mặt cậu, cũng chẳng dám bước vào nhà vệ sinh, nên anh nhảy ngay lên giường chùm chăn kín mít.

"Anh..anh..sao không đi thay đồ?"

"Không thể thay ở đây"

"Thì vào nhà vệ sinh thay"

"Không thể vào nhà vệ sinh"

"Tại sao?"

"..."

"Trong đó có gì hả?"

Thấy anh cứ trốn trong chăn không thèm trả lời cậu có chút hơi lo. Tiến lại gần lay lay người anh.

"Taehyung"

"Taehyung à"

"Có chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe đi"

Không nghe anh trả lời nhưng lại nghe tiếng thở dốc của anh ngày một dồn dập càng khiến cậu lo lắng hơn.

"Taehyung, anh có nghe tôi nói không?"

"Nghe"

"Chui ra đây"

"Cậu lấy tay ra đi"

Nghe anh nói cậu mới để ý lại vị trí đặt tay của mình, hình như có gì đó không đúng. Cậu cứ nghĩ thứ cậu đang cầm là cổ tay của anh, nhưng khi vuốt xuống một chút thì cậu phát hiện nó không có bàn tay. Suy nghĩ kĩ lại thì cổ tay của anh lớn hơn thứ này một chút.

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, kì này cậu toang rồi. Đã đặt tay sai chỗ lại còn lắc lư vuốt ve chả trách sao người kia chỉ biết thở không thôi.

"Xin..xin lỗi tôi...tôi không cố ý"

"Bây giờ anh có thể ra rồi"

"Không"

"Tại sao vậy?"

"Không có mặc đồ"

Biết người ta không có mặc đồ mà còn kêu người ta ra, muốn dòm ngó người ta ha gì?

"À ờ..anh có thể đưa đầu ra mà. Như vậy ngộp lắm"

Nghe cậu nói anh mới từ từ trồi đầu ra khỏi chăn, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ như cà chua chín mọng. Nhìn vừa thương nhưng cũng vừa buồn cười.

"Rồi. Nói tôi nghe, anh la cái gì?"

Anh vẫn không nói nhưng tay chỉ vào nhà vệ sinh.

"Trong đó có gì?"

"..."

"Nè, anh phải nói tôi mới giải quyết được chứ"

"Cậu vào đó rồi biết"

Nhìn mặt anh lúc nãy xanh như tàu lá chuối, có lẽ vừa thấy thứ gì đáng sợ lắm. Cả người cậu cũng dần run lên nhưng không thể trước mặt anh tỏ ra sợ hãi được. Cậu từ từ tiến đến nhà vệ sinh đưa tay lên chốt cửa.

"Jungkook, hay là cậu đừng vào trong đó, tôi sang phòng cậu ở cùng cậu được không?"

Đồ Kim cơ hội nhưng dù sao anh cũng đã chậm một chút rồi, cậu đã mở chốt và bước vào bên trong.

*cạch*

...

"Há há há"

"Anh sợ cái này phải không?" cậu cầm cái thứ mà Kim Taehyung đang sợ trên tay đi lại chỗ anh.

"Aaaaaa"
"Cậu tránh ra"

Anh thấy cậu hù dọa mình liền tiếp tục chui vào trong chăn.

"Nè anh nhìn xem, nó rất đáng yêu mà"

"Cậu đi mà yêu nó"

"Chỉ là một con thằn lằn thôi mà, anh có cần sợ vậy không?"

"Nó vừa rớt lên người tôi đó"

"Nhưng anh đã giẫm nó chết rồi mà"

Không phải cố tình đâu, anh sơ ý thôi, hãy tin anh.

"Cậu quăng nó đi"

"Được rồi, mau thay đồ rồi xuống ăn cơm, tôi chuẩn bị sắp xong rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro