Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CLOSED.

Mình chợt nhận ra là tham gia sân chơi này non 8 năm rồi mà mình vẫn luôn hay xê dịch, dù mình rất rất lười và thường chỉ muốn đứng dậm chân. Nhưng buồn cái ở thực tại thì không thể vì xung quanh mình ai ai cũng tiến lên từng ngày, khác biệt duy nhất giữa họ là khoảng cách từ gót chân này tới mũi chân kia của họ dài hay ngắn.

Ở chỗ này, thứ tụi mình sẵn có là những con chữ để cho nhau. Mình thừa nhận mình đã nhận được nhiều tình cảm từ mọi người tới nỗi đủ dư dả để dùng đến hết năm (dù nửa năm nay mình không viết gì mấy). Và mình cũng thú nhận là, mình đã muốn chạy đi đâu đó rồi.

Nghe có vẻ không hợp tình vì ngay dòng đầu mình nói là mình thường chỉ muốn đứng yên, nhưng vế trước "thường chỉ muốn đứng yên" là "hay xê dịch"...

Hai vế cộng lại thì với bộ não nếp nhăn đủ dùng này mình hiểu là mình muốn đứng yên ở nhiều chỗ chứ không phải chỉ một...

Hehe, thi thoảng mình cứ muốn chạy đi, xong mình sẽ nhớ thương chỗ cũ rồi lại khăn gói quay về. Nhưng mà mình không dám hứa. Mình sợ phải hứa hẹn vì hứa rồi thì mình bị áp lực phải hoàn thành.

Mình nghĩ vấn đề của mình không liên quan tới cụm writer's block gì gì như phần lớn các chị các anh các bạn các em trên sân chơi này thường vướng trúng. Mình sẽ viết được khi mình muốn. Mấy nay mình log in vào đây rất nhiều lần (cụ thể ngày ba lần) nhưng mình chỉ lướt lướt dòm dòm không chủ đích. Mặc dù mình biết chủ đích của mình là vào ngó draft để viết tiếp mấy câu chuyện dở dang.

Huuu... và tuy quanh co lòng vòng dài dòng nhưng vấn đề chắc là hiện tại mình đã không còn muốn viết.

(xin phép được cảm thán hơi bậy) là moá!

Chốt lại chỉ vậy thôi nhưng mình đã đem thật nhiều điều ngoài lề vào làm cầu bắc. Quá linh tinh vớ vẩn xin lỗi rất nhiều và cảm ơn huhuhu,

Cảm ơn mọi người vì đã ở đây chơi với mình quãng vừa qua nha. Và yêu thương vài câu chuyện mình viết xong mình được hưởng lây mấy chiếc yêu thương đó nữa thật may mắn không còn gì bằng nhò nhò hê hê.

Cuối cùng, như lâu nay vẫn vậy, mình mong chúng ta mỗi ngày thức dậy đều thấy thế giới này thật đẹp.

Chương trình truyền hình tới đây là hết,
Xin chào tạm biệt,
Chúc các quý bạn độc giả hạnh phúc và bình an,
Chúc chủ kênh cũng vậy...

Không còn chữ để cho mọi người nên là ngắm đỡ mấy bức ảnh linh tinh dạo nầy mình chộp nhe. (tấm cuối không phải mình chộp mà mình trộm trên phây búc vì dù mình là người nhưng coan mềo kia trông rất "mình"...)

Tới đây thì hết thật sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenef