Kẻ điên
Omegaverse - một thế giới nơi con người được chia thành nhiều nhóm giới tính khác nhau. Trong đó, chiếm phần lớn là người thuộc giới Alpha, Beta và Omega; Omega thuộc cấp bậc thấp nhất, luôn luôn bị coi thường. Còn lại là những ng thuộc nhóm hiếm như Enigma, Figema, Theta,...
Bangkok - một trong những nơi sầm uất nhất Thái Lan. Nơi đây hội tụ đủ các yếu tố từ lộng lẫy, xa hoa, xinh đẹp đến những thứ dơ dáy, bẩn thỉu (trộm cắp, xâm hại, gi*t người,...). Một thủ đô phát triển bậc nhất, cũng là nơi lột tả trần trụi những gì đen tối nhất của con người.
Tanapon Sukumpantanasan (Perth) là Enigma và là giảng viên ở một trường đại học danh giá nằm giữa lòng thủ đô, mang vẻ ngoài điển trai hiền lành cùng chiều cao ấn tượng, gã rất được lòng các đồng nghiệp và học sinh của mình. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là mặt tối mà gã không bao giờ cho ai biết, kể cả là người thân, một mặt tối mà ngay cả khi bị lộ tẩy, có thể vẫn sẽ được nhiều người yêu quý. Ban ngày làm giảng viên, đứng trước hàng chục sinh viên, truyền đạt kiến thức. Đêm đến, con người này sẽ xuất hiện ở những góc khuất của xã hội, diệt trừ những kẻ mang nhân cách thối nát và là cặn bã của xã hội. Đây như là làm việc tốt trong thầm lặng, cũng là để thoả mãn nhân cách méo mó của bản thân.
Wachirawit Ruangwiwat (Chimon) cậu là sinh viên năm hai ở trường đại học, có gương mặt khá dễ thương. Bản thân tuy là một Omega nhưng bên ngoài trông cậu rất trưởng thành, không hề mang dáng vẻ yếu đuối thường thấy ở một Omega. Gia thế gia đình giàu có nhưng cậu lựa chọn sống tách biệt với mọi người ở trường, không kết bạn với bất kì ai. Có lẽ, cậu lo sẽ bị người khác phát hiện bí mật của bản thân. Ngoài việc học tập để có thể kế thừa sản nghiệp của cha sau này, thi thoảng cậu cũng có một thú vui nho nhỏ là gi*t người. Tất nhiên để không ảnh hưởng đến danh tiếng của cha mình, cậu sẽ lựa chọn những nạn nhân thuộc tầng lớp đáy xã hội, những kẻ với những tội danh dơ bẩn khó lòng tha thứ, cho họ nếm mùi đau khổ rồi dùng một số tiền để che dấu những hành vi đó, mãi mãi để chúng chìm vào bóng tối sâu thẳm..
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trong căn phòng rộng lớn, Chimon bực bội thức dậy từ cơn mơ, tắt chuông báo thức. Phải ngồi mất 5p cậu mới dần tỉnh táo, chậm chạp bước khỏi giường. Vệ sinh cá nhân đơn giản, thay đồ và xuống nhà ăn sáng. Thế quái nào cái chuông chết tiệt lại reo đúng lúc giấc mơ của cậu ở khúc đẹp nhất, đã vậy nay còn phải học tiết buổi sáng, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy nản. Ăn xong bữa sáng do người hầu chuẩn bị, cậu chào cha mẹ rồi lái xe đến trường. Vào lớp học, cậu mệt mỏi gục xuống bàn, mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh. Mãi đến khi chuông vào tiết, cậu mới tỉnh dậy lần nữa, chuẩn bị sách vở cho tiết đầu.
*Hình như hôm nay tiết đầu tiên là của thầy Perth nhỉ. Coi như vớt vát chút niềm vui cho buổi sáng tồi tệ này đi.*
*A thầy ấy vào rồi, tiết học này chắc sẽ vui lắm đây ><*
Bản thân Chimon thích người thầy này đã lâu. Vốn có thể dùng tiền để được hẹn hò với thầy nhưng cậu lại không làm thế. Một phần do cậu không muốn sự ép buộc trong tình yêu, một phần cậu sợ thầy biết được bí mật của cậu sẽ trở nên ghét bỏ cậu. Thôi thì mỗi ngày được ngắm nhìn thầy như này cũng là một niềm vui rồi.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Vui sao, chiều hôm nay cậu được nghỉ, vậy là Chimon ta đây có thể ngủ thoải mái mà không lo bị làm phiền rồi. Suy nghĩ này khiến cậu phấn khởi hơn, đạp chân ga lao đi thật nhanh. Cậu về cùng vừa lúc bữa trưa được bưng lên, ăn qua loa vài món rồi cậu xin phép cha mẹ lên phòng, quăng chiếc cặp vào góc phòng rồi nhảy lên giường đánh một giấc. Khi tỉnh dậy trời cũng đã xế chiều, cha mẹ có chuyện ra ngoài giải quyết rồi, tối nay cũng sẽ không về, vậy thì cậu sẽ bảo người hầu không cần làm bữa tối nữa, lâu lâu ăn ngoài cũng không tệ.
"Ăn gì bây giờ nhỉ? Lâu rồi không ăn ngoài, không biết nên đến quán nào nữa."
"Đúng rồi, nghe nói gần đây có quán đang nổi, tới đó ăn chắc cũng được ha."
—Sau bữa ăn—
"Chà, đồ ăn ở đó đúng là ngon thật, quả nhiên là quán nổi tiếng. Lần sau sẽ cùng cha mẹ đi ăn vậy."
"Mà...mình cũng muốn mời thấy Perth nữa. Liệu thầy có đồng ý không nhỉ ?"
——Phía của Perth——
Hôm nay đối với gã là một ngày thật xui xẻo, lúc đi làm thì xe bị hỏng khiến gã suýt trễ giờ làm, sau đó còn bị mất đồ nữa. Buổi tối đang đi về thì gặp phải mấy tên lưu manh chặn đường. Đúng lúc đang bực mình, quả là ông trời cũng muốn giúp gã mà.
Đứng trước những câu đe doạ của tên cầm đầu trong đám, gã dường như không mảy may quan tâm, nhanh tay cầm lấy một cây gậy ở gần mình đập thật mạnh vào đầu tên kia khiến hắn gục xuống la hét. Mấy tên đứng sau thấy vậy liền tức giận xông lên, gã cũng nhẹ nhàng để chiếc túi sang một bên, lao đến xử gọn từng tên. Hôm nay cũng không quá tệ đi, đúng lúc bản thân hắn cũng đang muốn xả cơn giận. Đến khi những tên lưu manh kia gục hết, gã mới dừng lại. Ném cây gậy sang một bên rồi cầm chiếc túi đi ra khỏi nơi đó. Ai ngờ vừa đi được một đoạn thì cơ thể bị mất thăng bằng mà gục xuống, gã khó chịu chửi thề trong lòng.
*Mẹ ki*p, sao kì phát tình lại đến vào lúc này cơ chứ. Chết tiệt, trước mắt tối đen không nhìn thấy gì cả...*
"Thầy Perth!!!"
Chimon vừa đi qua chỗ này thì thấy có người ngất bên vệ đường, nhìn kĩ thì thấy là thầy Perth, cậu chạy lại gần, kiểm tra thì thấy thầy ngất rồi. Chẳng lẽ thầy vừa bị ai đánh sao, chắc nên đưa thầy về nhà mình trước vậy.
Cậu đỡ thầy dậy, do gặp chút trục trặc về chiều cao của 2 người nên việc đưa thầy về nhà khiến cậu cực kì mất sức. Đưa thầy lên phòng mình nằm rồi cậu xuống bếp lấy chút nước. Khi quay lại, vừa mở cửa phòng thì hương xì gà sộc thẳng vào mũi cậu. Đôi chân mềm nhũn ngã khuỵ dưới sàn, nơi tư mật không ngừng rỉ nước. Có vẻ không ổn rồi.
"Pheromone mạnh quá, thầy ấy đang phát tình ư. Không được...phải ra khỏi phòng nếu không mình cũng sẽ phát tình mất!"
Cậu loạng choạng đứng dậy, muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì bóng người đằng sau kéo cậu quay lại. Gã đã tỉnh, mạnh bạo đẩy cậu ngã xuống dường, phía dưới đã căng cứng từ bao giờ, cả người không ngừng toả pheromone.
"Thầy..thầy mau thu pheromone lại đi. Em..em sẽ hứng tình mất"
"Nhóc con, là do em tiếp cận tôi trước không phải sao. Em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ."
Càng nói, Perth càng toả ra pheromone nhiều hơn. Chimon lúc này cũng không còn tỉnh táo, bắt đầu toả pheromone mùi rượu vang. Cả người cậu nóng ran ngứa ngáy, vật nhỏ phía dưới dựng đứng từ lúc nào. Gã cũng không vừa, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình và cậu, cúi người cướp lấy đôi môi căng mọng kia mà cắn mút, chiếc lưỡi tinh ranh khuấy đảo không ngừng trong khoang miệng, tham lam hút hết mật ngọt.
Một phút. Hai phút. Ba phút. Cậu cuối cùng cũng không chịu nổi đập đập vào lưng gã ra hiệu dừng lại. Perth cũng luyến tiếc mà rời khỏi hũ mật kia kéo theo một sợi chỉ bạc, để cho nhóc con có thể hít thở. Cậu dường như mất dưỡng khí, khó khăn hít lấy từng ngụm khí lớn, nước miếng chảy ra không ngừng. Chưa kịp tỉnh táo thì cậu lại cảm nhận được sự ướt át nơi đầu ngực, nhìn xuống thấy gã đang không ngừng liếm mút bầu ngực của cậu, một tay gãi nhẹ đầu ti khiến hạt đậu nhỏ căng cứng đầy kích thích, tay còn lại xoa nắn dưới hạ thân khiến cậu chỉ biết rên rỉ.
"Ồ, phía dưới của em đang chảy nước không ngừng này, sướng lắm đúng không?"
"Ưm...không phải. Đây là do pheromone của thầy- Ahhhhh.."
"Mới đó mà đã ra rồi sao, em đúng là biết cách quyến rũ tôi mà"
Dứt lời anh đâm thẳng cự vật của mình vào lỗ nhỏ của cậu, ngay cả khi nơi đó đã được nới lỏng chúng vẫn khiến cậu nhức nhối mà hét lớn. Perth nghe tiếng thét thì như được tiếp thêm máu gà, cậu nhỏ to lên một vòng, thân dưới di chuyển không ngừng. Đây rồi, điểm G của cậu, dương vật của gã tìm được điểm nhạy cảm liền mạnh mẽ chà sát, đâm chọc. Ánh mắt của Chimon giờ đây được phủ thêm một tầng sương mờ, miệng xinh phát ra những âm thanh ám muội, hai má ửng đỏ.
"Ah-từ từ thôi...sướng-sướng quá. Thầy ơi nhanh chút..Ức"
"Gọi daddy đi rồi tôi sẽ thoả mãn uêu cầu của em"
"Dad-Daddy Perth, nhanh lên... lấp đầy bụng em bằng tinh dịch..Mạnh bạo với em hơn nữa đi...Sướng hah chết mất...Ahhh.."
"Con điếm này, em có biết bây giờ em trông dâm đãng như nào không? Hah, đã vậy, trừ khi em ngất tôi sẽ không dừng lại đâu."
"Khoan đã- chậm lại...hức, em bắnn~"
Cứ vậy hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời. Kẻ thúc người rên, những âm thanh nhục dục khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Pheromone nồng nặc cả căn phòng. Hai người cứ vậy vờn nhau đến gần sáng, phải đến khi cậu thiếp đi vì mệt gã mới dừng lại. Đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào giường ôm cậu ngủ ngon lành tới sáng.
Ánh mặt trời chói loá chiếu qua khung cửa sổ, Chimon lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được cơn đau nhức nơi hạ thân, tất cả kí ức đêm qua chợt ùa về. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì gã tỉnh dậy. Cậu thấy thầy đã dậy liền giật mình quay qua, bốn mắt nhìn nhau kèm theo đó là khoảng không im lặng kéo dài. Cuối cùng gã đã mở lời trước.
"Cậu...cậu là ai? Sao tôi là ở cùng cậu? Còn...quần áo của tôi đâu?"
"Em là Chimon Wachirawit, một trong những học sinh của thầy, còn chuyện vì sao thầy ở cùng em thì..."
Sau đó cậu đã kể lại cho gã nghe toàn bộ chuyện tối qua trước ánh mắt hoảng hốt của gã. Tanapon ơi mày đã làm cái gì thế này, đụ con người ta trong khi không tỉnh táo, đã vậy còn là học sinh của mình nữa. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì đời nay coi như bỏ.
"Chi-Chimon này, chuyện này.. em có thể đừng nói cho ai được không? Tôi hứa sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với em."
"Điều này không cần lo, em sẽ không nói cho ai biết. Đổi lại, thầy phải đồng ý làm người tình của em, nó cũng có thể giúp thầy bớt khổ sở hơn trong kì phát tình kế tiếp đấy." -Cậu nở nụ cười ranh mãnh, bàn tay không yên một chỗ mà sờ mó cơ bụng của thầy.
*Săn chắc ghê nhỉ*
"May quá! Nhưng mà làm người tình sao. Ờm thì... nếu em không khó chịu thì tôi cũng đồng ý"
"Mà thầy có phải Alpha không?"
"Không, tôi là Enigma, sao em lại hỏi vậy?"
"Ra thế, bảo sao pheromone của thầy đậm hơn hẳn Alpha bình thường..."
Khoảng thời gian sau đó gã và cậu luôn qua lại thường xuyên. Có tán tỉnh, có hẹn hò, có quan hệ nhưng lại không phải người yêu. Một mối quan hệ mập mờ. Tất nhiên họ cũng chỉ dừng lại ở mức tình nhân, không hề có ý định tìm hiểu kĩ về đối phương, sợ rằng điều bản thân đang giấu kín sẽ bị lộ tẩy. Nhiều lúc Chimon rất buồn vì cả hai không phải người yêu như cậu muốn, nhưng nghĩ đến biểu cảm của thầy khi biết mình là kẻ giết người, cậu cũng không muốn đòi hỏi gì thêm.
Vậy mà không ngờ, mình càng sợ điều gì điều đó lại càng nhanh đến. Một buổi tối trời âm u, Chimon đang đi về nhà thì trời bất chợt đổ cơn mưa rào, báo hại cả người cậu ướt như chuột lột. Để về nhà nhanh hơn cậu quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu ở đâu đó, với bản tính tò mò từ trong trứng, kệ trời mưa to ra sao, cậu lần theo âm thanh đến được một ngõ cụt. Trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh một kẻ tay cầm con dao, dưới chân gã là một kẻ khác đang ra sức xin tha. Tên kia vừa thấy cậu liền hét lên cầu cứu, kẻ cầm dao phát hiện liền quay lại. Nhưng khoan, gương mặt kia...
"Thầy Perth, thầy đang làm gì ở đây vậy?"
"Chimon! Khoan đã, nghe thầy giải thích, chuyện không như em ngh-"
"Thầy đã giết người sao?"
"Không phải như vậy, hãy nghe thầy giải thích. CHIMON"
Gã chưa kịp nói thêm điều gì thì cậu bất giác lùi ra xa, sau đó bỏ chạy. Sao cậu lại làm vậy nhỉ, không phải cậu chạy vì thấy sợ hãi, hai chúng ta đều giống nhau mà, đều là những kẻ giết người. Vậy sao đôi chân cậu không dừng lại. Do bất ngờ hay vì phấn khích? Mọi thứ trong đầu cậu đang rối tung lên, đây có phải điều cậu mong muốn? Chắc chắn rồi, điều này còn tuyệt hơn cậu nghĩ. Rốt cuộc là vì sao cậu lại chạy?
Trời đang mưa to nên tầm nhìn của cậu giảm xuống đáng kể, cộng thêm đang chạy nhanh khiến cậu không rõ mình đang ở đâu. Đến khi nhận ra cậu đã đứng ở giữa ngã tư đường, chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe lao tới với tốc độ cao, đâm vào người cậu. Perth chạy tới nơi bắt gặp cảnh em nằm dưới đất, máu tuôn không ngừng. Gã chạy tới đỡ cậu dậy, không ngừng gọi tên. Hơi thở của cậu lúc này chỉ còn thoi thóp, nhưng cậu vẫn muốn nói lời trong lòng với người cậu yêu, mặc kệ cơn đau giằng xé cơ thể, Chimon cố gắng nói từng chữ.
"Thầy Perth...em xin lỗi vì đã chạy đi...em sắp không..hah..không trụ được nữa rồi. Chỉ là... trước khi ngừng thở, em có điều cần nói...Em thích thầy... rất thích thầy..."
Cậu dứt lời thì chìm vào hôn mê, để anh ở đó chỉ biết gào thét tên cậu trong vô vọng..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
———Một thời gian sau———
"Tan làm rồi, về thôi!"
"Chimon, lẹ lên đi bồ mày đang đợi kìa"
"Nói anh ấy chờ tao chút"
"Chậc chậc, bình thường bạn gọi tỷ không thèm trả lời mà nhắc đến bồ mình cái là vui ra mặt luôn ha. Đúng là đồ có người yêu."
"Mày có im không Nanon. Mà chẳng phải cậu bạn tôi đây đang được anh chàng tên Ohm nào đó theo đuổi hay sao."
"Thằng kia bớt bớt nha mạy, tin tao kể cho bồ mày nghe tuần trước mày vô bar-"
"500bath"
"Thôi tao về trước nha"
"Ờ, đi lẹ dùm"
Mọi người không nhầm đâu, Chimon thực sự còn sống. Hôm đó lúc cậu rơi vào hôn mê, gã đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Mặc dù cứu chữa kịp thời nhưng bác sĩ đã nói rằng cậu bị hôn mê sâu có thể không tỉnh lại. Nhưng gã không bỏ cuộc, ngày ngày đến bên cậu, chăm sóc, trò chuyện cùng cậu. Và kì tích đã xuất hiện. Sau hơn tháng trời hôn mê, cậu đã tỉnh lại. Điều này khiến các bác sĩ cũng phải bất ngờ, còn gã thì hạnh phúc phát khóc. Gã đã ngỏ lời làm người yêu với cậu ngay buổi sáng hôm đó, trước sự chứng kiến của bố mẹ cậu và mọi người xung quanh. Chimon chấp nhận làm người yêu Perth, bố mẹ hai bên cũng rất ủng hộ mối quan hệ của hai người. Tốt nghiệp đại học xong cậu đi làm ở công ti của bố, chuyện tình của 2 người cũng tiến triển rất tốt. Hôm nay anh đến đón cậu từ sớm nói có bất ngờ muốn tặng cậu. Hai người cùng nhau đi ăn, đi chơi, làm đủ thứ chuyện. Cuối cùng anh đưa cậu tới bên bờ hồ, bảo cậu đứng đợi mình rồi chạy đi đâu đó. Đợi mãi không thấy người quay lại, Chimon tính đi tìm thì Perth chạy tới trước mặt cậu, quỳ một chân dưới đất, lấy trong túi áo một hộp nhẫn cưới.
"Chimon, hãy trở thành cô dâu của anh. Anh có thể không cho em sự giàu sang nhưng anh hứa cả đời này sẽ chỉ khiến em thấy hạnh phúc. Đồng ý lấy anh nhé!"
"Cái này...Em đồng ý!"
Một tuần sau đó, hai người đính hôn. Hộ tổ chức một đám cưới thật to, thật hoành tráng. Nâng ly rượu mừng trước sự theo dõi của hàng trăm người, một cuộc sống viên mãn đã bắt đầu. Cha mẹ hai bên đã tặng hai vợ chồng một căn biệt thự nhỏ để hai người có thêm nhiều thời gian cho nhau. Nửa năm sau Chimon có thai, cậu thành công sinh ra một cặp song sinh nam nữ, đặt tên là Simon và Azura. Cuộc sống của họ cứ vậy, bình yên, nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
-End-
________________________________
Chao xìn các tình iu, là Tlynn đây.
Tiết lộ cho các tình iu một sự thật là nhỏ tác giả năm nay mới có 3tủi thui à. Zạy nên là chiện tui viết câu từ sẽ không được hay lắm, các tình iu thông cảm he. Mãi iu mọi người.
27/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro