06.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
cốc, cốc.
quang anh chán nản nhìn lên trần nhà phòng ngủ, nghe thấy tiếng động lại lật đật đi ra mở cửa. đập vào mắt em là khuôn mặt nhóc nhỏ tuổi trong chương trình - hoàng đức duy - cũng là tên tẻn tẻn nhất mà em từng thấy.
đức duy đi vào, thay quang anh đóng cửa lại. ngồi xuống phần giường chỗ em, đặt đầu em nằm trên đùi nó.
"mắt bé xinh sưng hết rồi, bé đau lắm không?"
"bé hôngg, duy không trách bé ạ?"
quang anh ngây ngốc nhìn người trước mặt, đức duy bật cười trước sự đáng yêu của em. cúi người xuống thơm chụt lên trán người lớn hơn nó.
đức duy thích những lần người lớn hơn dùng kính ngữ với người bé hơn như nó. vừa ngoan ngoãn lại vô cùng xinh yêu, nó mê đắm đuối con người này mãi thôi.
"sao em lại trách bé được, thương còn không hết ấy chứ."
vô vàn nụ hôn được đặt lên mặt em nhỏ. quang anh nhận ra rằng các anh trai đều rất thích thơm em thì phải, tại sao vậy thì em thật sự không hiểu.
vì quang anh đáng yêu quá đó.
"giờ sao có nói cho người ta biết lí do cãi nhau với chị duyên không thì bảo?"
đức duy bĩu môi, tay khoanh lại trông có vẻ nghiêm trọng lắm. quang anh ngước lên đập vào mắt là khuôn mặt nó sát lại gần, xém chút nữa là hai trán đập vào nhau rồi. em phồng má, nhổm người dậy cắn vào má nó một cái khiến duy phải thét lên.
"ơ kìa bé, sao cắn emmm." đức duy mếu mếu, hai tay ôm lấy má phần vừa bị quang anh tác động.
"ghéccc nên cắn áaa, chưa đuổi đi là may rồi." ai bảo quang anh hiền thì em nhận còn ai kêu em đanh đá là quang anh múc đó nha. người ta không hề đanh đá một xíu nào hết luôn mà.
đức duy thấy em nhỏ của nó nom có vẻ dỗi hờn, ôm lấy người bé xíu nằm xuống giường, tay ở dưới đầu đỡ lấy mái tóc bạch kim xơ xác kia, còn vò vò khiến chúng trở nên rối mù hơn. quang anh nhìn thấy liền đánh mấy cái vào đôi tay thon dài nó. ụp mặt xinh vào lồng ngực cái người nhỏ tuổi hơn.
đức duy cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt em sưng húp lên thế kia, lại xót quá. tay đưa lên xoa nhẹ mi mắt và đặt vào đấy một nụ hôn.
"bé ở đây, đợi em chút."
quang anh chưa hiểu chuyện gì đã thấy duy vụt mất khỏi căn phòng. ít ra nó còn biết đặt cho đầu em chiếc gối trước khi đi đó. coi bộ cũng tinh tế đi.
"giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mời bé quang anh đến ăn thôi, đến ăn thôiiii".
đức duy ngân dài câu hát cuối. quang anh nằm trên giường thấy vậy tâm trạng liền vui vẻ hơn ban nãy. đức duy thấy em định bước xuống đất với bàn chân trần, nhanh nhảu chạy lại. duy nó đặt chân em lên đùi nó khi nó quỳ một chân xuống. nhẹ nhàng đeo lên chân em đôi dép thỏ bông nó mới tậu sáng nay. vừa in, không uổng công nó lúc nào cũng cùng em đi chọn giày.
nói quang anh hà tiện thì hơi quá nhưng mà em bé của nó (với các anh) hầu như rất ít khi mua đồ cho bản thân em. tủ đồ được lấp đầy không phải của fans tặng thì cũng là của bọn họ mua cho em chứ đâu có mấy cái em tự tặng em đâu. duy để ý còn thấy mấy bộ đồ từ thuở lên mười chín của em vẫn được mặc lại mấy lần bọn họ sang chơi. chúng không tới nỗi cũ nhưng cũng đã úa màu, quang anh nhất quyết không chịu vứt. họ thề, không ai bắt ép được em nhỏ bỏ đống đồ đó đi đâu nên đó là lí do vì sao hàng tuần quang anh thường xuyên được bóc quà là vậy đó. họ thương em nhỏ của họ lắm.
em bé có thể không suy nghĩ gì mà chi vài triệu để mua đồ tặng mọi người, đưa gia đình đi chơi hay đầu tư vào âm nhạc. chứ với số tiền mấy trăm nghìn để mua một cái quần mới quang anh vẫn đắn đo suy nghĩ có nên hay không nữa cơ mà.
nghĩ thế rồi, đức duy thơm chụt lên môi hồng đào của người kia. sao mà nó thương bé bột của nó quá. chẳng để em tự mình đi đến, nó nhấc bổng người, bế em tới bàn ăn trong phòng.
lấy giấy lau đũa thìa cho em đầy đủ, bật một bản nhạc nhẹ nhàng cho cả hai.
"quang anh 'a' cái nào, đúng rồi giỏi lắm."
em ngoan ngoãn nghe theo lời nó, từng thìa một đưa tới miệng em, quang anh không để sót lại bất cứ thứ gì. thấy được người yêu nó vui vẻ tới vậy, mọi phiền muộn trong lòng duy qua giờ đều tan biến hết.
quang anh đích thị là cục sạc pin của nó mà nó yêu. chưa để miệng quang anh ngừng hoạt động, mấy quả dâu đỏ mọng đã được đưa đến nơi môi xinh.
quang anh nhõng nhẽo ăn xong ngồi trên ghế không chịu để cho đức duy dọn một cách bình thường. em nhỏ dơ tay lên trước mặt nó, mắt nhìn chằm chằm duy, miệng mấy máy mấy lời.
"bế anh bế anh đi mòo."
ai chịu được thì chịu, chứ duy chịu thua với bé con nhà nó rồi. một lần nữa duy yêu chiều nhấc bổng người nhỏ lên tay. chân quang anh quắc vào hông nó, đung đưa nghoe nguẩy. tay đưa lên câu cổ duy, gục mặt vào bả vai nó. lâu lâu còn dùng răng day day khiến duy chỉ biết bất lực.
"bé mới mọc răng đấy à? cắn duy mãi thế hay lại muốn hôn rồi, duy chiều bé!" quang anh nghe thấy thế lắc đầy nguầy nguậy, "không mà, đã bảo ghét nên mới cắn đó, nhoàmmm" quang anh vờ như nhai được thịt duy trong mồm. đức duy chỉ biết cười trừ với anh người yêu nó mà thôi. hồi trước thấy em trưởng thành bao nhiêu thì bây giờ phải nói khác trước đó rất nhiều lần. chung quy lại vẫn do họ chiều em mà thôi.
họ tự nguyện, chỉ cần là em, nhõng nhẽo chút cũng được. mà mè nheo nhiều chút thì lại càng tốt.
"sao bé lại cãi nhau với chị duyên?" tay nó cầm chiếc thìa lấy từ tủ đá chèn lên mắt sưng của em, không khỏi thắc mắc.
"đ-đâu có đâu.., hai chị em bé.. bé nói c-chuyện hơi to tí thuii.." nhìn thấy cái liếc mắt của đức duy, quang anh biết em không nói dối được nữa. cúi gầm mặt xuống lại được tay nó đưa lên, đối mặt với đôi mắt sâu hoằm ấy, giữ yên một tư thế.
"hôm qua, có bạn kia nhắn bé bảo là ngày mai quay xong ra gặp bạn ý không thì bạn ý sẽ bảo nhà báo đăng tin về bọn mình. quang anh sợ quá nên xin phép chịu duyên cho ra nhưng mà chỉ không chịu, chị bảo là nguy hiểm này kia."
nói rồi quang anh lại nhìn nó, miệng nhỏ mím lại.
"bé cứ nói đi, không phải sợ. có em ở đây, captain boy bảo vệ bé."
"xong cái.. cái q-quang anh mới cãi lại thành r-ra hai chị em cãi nhau luôn. huhuu.. bé thấy có lỗi quá hic.. hic.. không nghe.. nghe lời chị duyên, chắc chị giận bé lắm."
quang anh nước mắt ngắn nước mắt dài, môi mếu máo trông vừa buồn cười vừa thấy yêu cơ chứ. tay vươn tới ôm lấy duy, một lần nữa gục mặt vào bả vai nó nấc lên từng hồi. nếu được miêu tả, chắc chắn duy sẽ tả rằng nó thấy quang anh của nó như mấy em bé bị bố mẹ bỏ ở nhà đang giận dỗi đó chứ.
"bé nghe em, mai tuyệt đối không được ra không thì phải bảo mọi người đi cùng biết chưa? còn lại cứ để em lo."
gạt văng mọi suy nghĩ thầm kín của quang anh, nó từ từ vuốt ve hai má mềm. em không nói gì nữa, gật gật đầu nhỏ liên hồi, mặc nó chăm sóc.
---✮---
hieu lam vừa gửi một lời mời kết bạn
chấp nhận | từ chối
hieu lam ↬ mít ướt
hieu lam
chào em
mít ướt
dạ em chào anh
anh là rapper hieuthuhai phải không ạ?
hieu lam
em biết anh cơ đấy?
mít ướt
dạ vâng ạ
ai mà không biết người đẹp trai nổi tiếng như anh được cơ ạ
hieu lam
anh cảm ơn nha
mít ướt
anh nhắn em có gì không ạ?
lần đầu được người nổi tiếng nhắn em hơi bỡ ngỡ
hieu lam
lần đầu hả em
em có chắc không đấy
mít ướt
anh nói vậy là có ý gì
hieu lam
à đúng rồi
bình thường toàn em nhắn làm phiền người ta
thì làm sao mà hiểu được
mít ướt
không có gì thì thôi em off nhé
em bận việc
hieu lam
em ở đấy
anh vào vấn đề chính luôn nhé
(đã xem)
hieu lam
em biết quang anh chứ?
mít ướt
quang anh nào ạ?
em không biết
hieu lam
cô bé.
em đừng cố giả ngốc
anh đang cầm tin nhắn em với bé nhà anh đấy nhé
(đã xem)
hieu lam
xem nào
nhắn với nhau cũng nhiều ha
hẳn nào lúc anh nhắn ẻm rep chậm vậy
hoá ra là vì em
(đã xem)
hieu lam
không ngờ em lại mưu mô tới vậy
cục bông nhà anh dễ dụ nên mới tin cái loại như em chứ cỡ anh thì phải xem lại
(đã xem)
hieu lam
cứ xem tin nhắn mà không trả lời người ta gọi là bất lịch sự đấy em!
mít ướt
anh nói gì em không hiểu
tin nhắn nào cơ chứ?
hieu lam
nghe anh nói hết đã nhé
em nhắn uy hiếp bé nhà anh?
ép ẻm nghe theo em từ hôm tới giờ, phải chứ?
mít ướt
|em khô..|
hieu lam
từ từ đã vội thế
em tống tiền bé?
em thiếu tiền tới vậy luôn?
mít ướt
anh đừng có quá đáng
anh ta đã gửi được tôi đồng nào?
hieu lam
thế là nhận rồi đúng chứ?
mít ướt
anh..
hieu lam
em nghĩ em bắt quang anh thu hồi là anh không biết hả cô bé
(đã xem)
hieu lam
à em hay thật
theo dõi bọn này cơ đấy
nhiều ảnh phết nhờ?
muốn công khai hộ bọn anh hả cưng?
mít ướt
anh nói nghe dễ dàng vậy?
trong máy tôi còn nhiều lắm
muốn không?
từ đỉnh vinh quang tôi cho thằng bé kia xuống đáy luôn
anh tin không?
hieu lam
bằng tất cả những bằng chứng anh có
anh đủ khả năng đưa em ra toà tranh luận được đấy?
muốn không?
anh đủ thời gian chơi tới với cưng
mít ướt
anh được lắm
cứ đợi đó
tôi cho anh biết
hieu lam
nhìn lại xem em còn gì?
chào thân mến
cô bé ngốc nghếch 🤷♀️
hieu lam đã chặn bạn
mít ướt
ơ (x)
anh hay lắm hiếu ạ (x)
đợi đó (x)
cay thế nhờ (x)
mất đâu hết mấy ảnh kia rồi (x)
trần minh hiếu anh được lắm (x)
---✮---
peacespace.
e ma minh doc lai co ban nhap nay cute qua nen dang luonnnn
yeuu khong?????
góc thắc mắc: sao anh híu ảnh lấy là hieu lam vậy? hiểu lầm hả????
bình luận cho tớ vui điiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro