Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.










✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧








"m đứng dịch ra xem nào" giọng nói đanh đá pha chút bực tức của thành an phả thẳng vào tai đức duy aka cái con người mắt không dám nhắm trước cảnh tượng trước mặt. hai thằng làm gì ở đây á? rình người yêu chứ làm gì, rình tại nhà người yêu nó mới hay. không đánh giá gì thành an đâu nhưng mà duy phải công nhận là người anh hơn nó hai tuổi lùn thật. cái con người đang bắt nó kiễng chân lên còn bản thân thoải mái cúi người kia mà nghe được chắc mười cái mạng nó cũng không sống nổi qua ngày hôm nay quá.

chỉ có quang anh mới cứu nổi nó thôi. ai bảo thành an yêu chiều em quá làm chi.

duy nói không ngoa đâu. cách mà cái cơ mồm thành an hoạt động hết công suất với thành viên team don't care dù trong đó toàn cách anh lớn chỉ ít phút sau khi nghe thấy quang anh than đói đã giở cái tông giọng ngọt hơn đường thì nó cũng hiểu. hay đơn giản là lúc đức duy vô tình làm đổ cốc nước và bị nó đánh giá như đúng rồi, thành an còn chơi mách. mà mách với ai? với quang anh chứ còn ai, khổ nỗi nó đang tạo hình ngầu lòi trước mặt người thương cái bị vậy cũng cay chứ. thế mà trong khi cũng tình huống đó, chỉ là đổi người hậu đậu thôi. đặng thành an đã sống thêm nhân cách thứ hai - nuông chiều - em bé. thay vì để quang anh tự lau dọn chỗ đó thì thành an lại bắt nó - đứa em duy nhất của nó có trong trường trình đi lấy giẻ ra và lau. duy hiểu, cũng không phân biệt đối xử lắm.

"ui da" đức duy vội bịt mồm sau câu nói vừa rồi của nó. thành an ánh mắt hình viên đạn dành riêng cho đức duy, nó ngậm ngùi gật đầu. quay người mở cửa, lại là một vị khách không mời mà đến - trần minh hiếu.

"ê như nào rồi, sao bây không vào can đi?"

"hiếu giỏi thì hiếu vào đi." thành an nào để bản thân chịu uất ức, liếc ngang liếc dọc chủ yếu là để liếc hắn. và đương nhiên rồi một kẻ vừa mới tỉnh ngủ và lao ngay xe tới đây bị mắng như thế nào dám cãi lại. chỉ đành im lặng đứng đến gần phía tường nơi hai con người kia đang đứng.

chưa đầy hai phút sau, một thanh niên trai tráng, đẹp trai bước vào. không phải ai khác ngoài wean chudale. hắn bước thẳng vào trong mà không nghĩ ngợi gì. minh hiếu đứng ngay đó chỉ đành kéo vội kẻ vừa tới kia vào đứng nấp sau bức tường nhà ăn.

thơm ghê, là những gì thượng long có thể nghĩ tới. đoán chắc là không phải đồ em nấu vì quang anh có bao giờ phải đụng tay vào cái gì ngoài làm nhạc đâu? trước đó thì thượng long có thể không chắc chắn nhưng sau khi quen đâu đó tám người bọn họ thì em cần phải vào bếp ư? ai cho?

minh hiếu trợn mắt nhìn hắn, thượng long định ú ớ gì đó rồi cũng thôi. nhìn xuống thấy hai thằng bịt kín không khác gì đi ăn trộm, tí thì hắn đã hét lên. may con thú (nhồi bông) bên trong vẫn chưa thức tỉnh. không thì quang anh sẽ nghĩ gì về hắn đây? thật khó coi.

"ê mấy người kia đứng hết dưới nhà rồi, bảo vệ có cho lên đâu." sau câu nói ba phần ngây thơ bảy phần ngốc nghếch của hắn là đâu đó sáu con mắt đánh giá đang nhìn. long nói đúng mà, mấy người dưới nhà sao sao á.

"anh long nói gì khó hiểu thế, lây bệnh ông dương à?" đức duy là người khởi xướng đầu tiên, không kiêng dè gì mà đá thẳng tên trần đăng dương đứng dưới nhà, chưa được lên kia. hai người còn lại dĩ nhiên là gật đầu đồng tình rồi.

"ai bảo mấy người đó mang nhiều v--" oke thượng long chưa kịp nói hết câu, quay qua quay lại đã thấy ba ông mặc cả bộ đen thở hồng hộc ngoài cửa. một lần nữa, minh hiếu cùng thành an và đức duy lại phải nhanh nhảu tới lôi mấy thứ oái oăm kia vào núp một góc. đầu đuôi câu chuyện như nào thượng long có thể không nắm rõ nhưng mà cứ như thế này thì thể nào cũng sớm bị phát hiện.

mồm như cái loa hết vậy?

"vũ khí anh đâu, khang?" anh tú atus vỗ vỗ lưng đeo chiếc cặp sách to đùng người ngay bên cạnh. bảo khang khó hiểu nhìn, hắn à lên một tiếng rồi cũng thuần thục mà mở cặp. đù, nhiều đồ ghê, mà là đồ ăn. thành an bên cạnh không chịu được đá một phát vào mông người anh lớn. nó chưa ngờ tới ngày bảo khang lại thành ra như vậy. nhìn sang thần đồng ngôn ngữ, chúa tể từ vựng, anh tú atus chỉ biết lắc đầu. ít ra bảo khang còn biết đeo cặp, đằng này đăng dương đã đi tay không thì chớ, lại còn vẫn đội mũ bảo hiểm. bị quang anh nói khờ quả là không sai.

cả đám nhìn nhau rồi lại lắc đầu, thành an đến lại sĩ số thì vắng mất một, lại không có phép cần báo cáo lại em bé quang anh để dỗi người đó mất thôi. đang định nói gì đó thì tiếng ting ting trong điện thoại phát ra khiến mấy thanh niên lại phải lôi từ trong túi ra rồi nhìn nhau ngượng ngùng.

có điện thoại mà không dùng, đúng đần.








---✮---







xếp hàng vào

quang hùng
alo
mọi người ơi
như nào rồi
chỗ em kẹp xe quá
đang phải đạp xe qua

thành an
không ổn rồi anh ạ
toang thật rồi

bảo khang
quang anh
quang anh ẻm đang tức anh lắm

anh tú atus
nhìn xem
mấy giờ rồi còn ở đấy?

đăng dương
mọi người đang dỗ bé
anh cứ đi từ từ

minh hiếu
à không thì đi về luôn
bé bảo không tiếp anh nữa đâu

đức duy
bột làm như vậy là đúng
ai đời đi từ quận 1 sang mà mất gần cả tiếng

anh tú atus
em có biết quang anh ngóng em như nào không?

thành an
đúng là đồ tồi tệ

quang hùng
....
mọi người nói thật à?
giờ em phải làm sao
huhuu

đức duy
đừng khóc làm gì
có khóc cũng có làm được chi

thượng long
chi bằng sang quán hủ tiếu gõ
mua dùm mấy xuất với
nãy đi tới mà chưa kịp ăn

đức duy
em đóiiiii

quang hùng
làm thế nó không hiphop đâu duy

thành an
nó xưa giờ trẻ nghé thấy mồ
hiphop chỗ nào

đức duy
này an nha
tôi thấy bạn hơi ấy ấy tôi rồi đó

thành an
muốn sao
ngon nhào vô

bảo khang
mấy đứa này
yên coi
ngoài kia chưa đủ căng à?

minh hiếu
thằng khang nói đúng đó
mấy đứa đừng đùa nữa
giờ phút nào rồi

quang hùng
nghe căng quá vậy
mọi người chờ em chút
qua nốt đoạn này là tới rồi

anh tú atus
cứ đi bình tĩnh thôi
cẩn thận kẻo lại ngã
quang anh lo

quang hùng
vâng
em biết rồi

đăng dương
bao giờ thì mình vào kia vậy?
em thấy căng thẳng quá
nhỡ có gì..

thượng long
dương không được nói linh tinh
quang anh đủ lớn để biết những gì em ấy nói

minh hiếu
đợi một lúc nữa xem như nào
rồi mình cùng vào

anh tú atus
anh thấy cũng hơi lo
quang anh chưa từng bực như thế trước đây

đức duy
giờ sao
bình thường bột nghe lời chị duyên lắm
chắc nay phải đụng vào cái gì nghiêm trọng rồi

quang hùng
em tới rồi
đang dưới cửa
mà sao nay bảo vệ căng thế?

đăng dương
anh cũng bảo tới thăm quang anh đúng không?

bảo khang
nãy tụi này cũng thế

anh tú atus
mà khổ nỗi bột nói với bảo vệ không cho mình vào hay sao á

quang hùng
giờ sao mọi người
cứu em cứu em

thành an
đi cửa sau đi anh

quang hùng
???

đức duy
tiền đó ba
nghệ sĩ gì đâu không có nổi mấy đồng mua chuộc

minh hiếu
chán lắm cơ

thượng long
tin nhắn rôm rả dữ ha
ngoài kia đang căng hơn dây đàn rồi

thành an
phải làm sao phải làm sao
em xót bé quá

đức duy
huhu quang anh của em
sao lại như vậy

anh tú atus
mấy đứa này
đứng cẩn thận vào xem nào
ôi thôi
xong luôn
shdjjwkhwjoqown




---✮---





chưa kịp để lê quang hùng cởi giày, cả đám đứng thế nào mà ngã nhoài ra sàn. mỹ duyên đứng đối diện thấy hết tình cảnh vừa rồi. một đống mắt nhìn nhau. quang anh nghe thấy tiếng động vội quay ra.

chết mất thôi

em bé khóc mất rồi.

quang hùng miệng vẫn đeo khẩu trang, giày trên chân chiếc có chiếc không chạy tới phía em nhỏ. ôm chặt quang anh vào lòng. đám còn lại thấy vậy dù đang ê ẩm mông đó vậy mà cũng nhanh chóng đứng lên đi lại phía đó.

"em bé sao thế? đừng khóc, có anh đây rồi."

giọng nói quang hùng có phần mềm mại vang lên bên tai khiến quang anh đang rơm rớm giọt nước mắt phải oà khóc. tay hắn trên lưng đưa lên đưa xuống xoa xoa cho em nhỏ. quang anh sụt sịt trên bờ vai quang hùng, hắn thấy thế lại chả xót quá, giữ chặt em trong vòng tay.

cả đám kia đứng nhìn nhau rồi mỗi người lại có công việc của mình, tản ra.

chỉ còn lại quang hùng đưa quang anh lại ghế ngồi, hắn chần chậm lấy giấy lau cho em. quang anh vẫn mít ướt mãi thôi, gương mặt mếu máo nhìn hắn. hắn thấy ghét quá, đánh liều thơm chụt chụt mấy cái liền vào mắt quang anh, em ức quá đấm liền tiếp vào ngực hắn. quang hùng nào ý kiến gì, giữ tay em nhỏ đưa lên môi, thơm vào những ngón tay xinh, múp phết. được nắm chắc ấm lắm. quang anh cười, quang hùng cũng cười, vì em.

"bột ngoan không khóc nữa, kể anh nghe xem bé có chuyện gì?"

quang hùng đưa tay lên vuốt mũi em, quang anh lắc lắc mái đầu nhỏ, nhìn hắn. đôi mắt long lanh ánh nước khiến hắn càng muốn bảo bọc ẻm trong lòng mình hơn. thế là hùng đưa tay lên, nhấc bổng bé để em ngồi vừa vặn vào lòng hắn, xoa bụng tròn.

"bé đói chưa? mình đi ăn nhé?"

quang anh nhìn quang hùng, thấy hắn cũng nhìn em. tay vo vo góc áo trắng, giương đôi mắt thỏ con nhìn người lớn hơn.

"bé xin lỗi anh nhiều lắm, xin lỗi cả mọi người nữa. hic hic là tại bé không thấu đáo."

ơ, em bé lại khóc rồi. mỹ duyên từ bao giờ đã chẳng thấy tăm hơi. quang hùng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt người nhỏ trong lòng mình hơn. yêu chiều chạm từng đường nét trên khuôn mặt, thơm nhẹ lên chúng. tay xoa từ mái tóc xơ của em, tới chiếc vai nhỏ và hạ cánh ở đôi bàn tay xinh.

"bé không có lỗi, anh yêu em."





peacespace.

ê tui thấy nó sao sao á
cú tui cú tuii
ai nói cho tui biết nó như nào điii

nào sốp đăng hết nháp sốp lặn nhaaa

mọi người bình luận cho tui vui đi chứ một mình hoài như tự kỉ áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro