Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Superbat 5

Đã 1 tuần kể từ khi vị tiền bối khối trên ấy dạy ở lớp Clark, đã một tuần anh như một thằng khờ đầu cứ đâu đâu trên mây mà chẳng ai có thể kéo nó về hoặc biết anh đang nghĩ gì, riêng chỉ có Diana, người bạn của anh biết anh đang nghĩ gì

Diana cầm một ly sữa nóng đi đến trước bàn Clark và đưa cho anh, giọng cô có hơi lo lắng hỏi

-"Cậu lại thức khuya à"

-"Ừ... Haaaa"

-"Của cậu này"

-"Cảm ơn, cậu luôn biết tớ cần gì"

Clark ngáp một cái rồi nhận ly sữa từ tay cô và uống hết chỉ trong một ngụm. Hôm qua anh đã thức tận 12h đêm và 7h sáng nay lại phải đi đến trường, và điều đó đã lặp lại 3 lần rồi khiến anh không thể tránh khỏi việc thiếu ngủ, Diana rất lo lắng cho sức khỏe Clark nhưng có cách nào bây giờ, sắp thi rồi mà tên đần độn như anh thì chẳng có gì trong đầu, ba mẹ sẽ thật sự buồn nếu anh không có một số điểm tốt trong kỳ thi cuối kỳ

-"Tớ đã cố gắng nhưng đầu tớ chẳng khá lên gì cả... Tớ phải làm sao đây Diana"

Anh nằm gục xuống bàn và than thở đầy chán nản, cô vỗ vai anh và động viên

-"Thôi nào chàng trai, não cậu không tệ đến vậy đâu... Có lẽ?! Hãy phấn chấn lên nào kỳ thi đâu đáng sợ vậy"

-"Đối với người luôn đạt hạng A như cậu thì dễ rồi "

-"Mà làm sao cậu học được khi đầu nghĩ đến thứ khác chứ"

-"Thứ gì?"

-"Vị đàn anh khối trên, Bruce Wayne"

Nhắc đến cái tên đó tai anh bỗng đỏ lên, đúng là cái khuôn mặt hoàn hảo và chất giọng trầm ấm kia đã đeo bám anh cả tuần nay, anh không có cách nào rủ bỏ nó cả . Mỗi khi rảnh rỗi hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu anh một cách vô thức khiến anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì và Clark đã làm mình bận rộn hơn để quên đi hình ảnh ấy bằng việc học nhưng xem ra nó không mang lại hiệu quả

-"K... Không... Sao cậu lại nghĩ vậy"

-"Thế sao tai cậu lại đỏ lên , sau khi anh ta rời khỏi cậu chẳng khác gì một tên đập đá suốt ngày cứ bần thần còn đầu thì ở chín cõi nơi nào ấy"

-"Không, chỉ là tớ nghĩ về việc học mà thôi"

-"Ồ vậy sao... A tiền bối Wayne anh đến đây có việc gì không ạ"

-"Đâu... Đâu anh ấy đâu "

Clark đứng phắt dậy ngó nghiêng xung quanh để tìm thấy hình ảnh đã đeo bám anh cả tuần nay. Khi chẳng thấy ai và chợt nhận ra mình bị lừa anh liền quay qua nhìn cô công chúa đang ôm bụng cười sặc sụa , cô vỗ liên hồi vào vai anh

-"Hahaha... Ôi cái không nghĩ đến của cậu đấy à... Hahaha"

-"Diana! cậu quá đáng lắm"

Anh đỏ mặt giận dỗi bỏ ra ngoài , cô liền chạy theo anh với nụ cười vẫn chưa thể phai

-"Clark... Clark tớ xin lỗi... Clark... Hahaha"

-"Cậu đừng có cười nữa "

Thế là cả hai đuổi nhau đến tận cuối hành lang, một người vừa đuổi vừa cười một người vừa bị đuổi vừa đỏ mặt . Ai nhìn vào mà không biết thì cũng nghĩ họ là người yêu nhau, một cặp đáng yêu?! Nhưng Clark đã tương tư ai khác rồi thật tiếc

Sau khi đuổi nhau hết hai dãy hành lang cả hai mới chịu dừng lại và xuống cantin nghỉ mệt

-----------------Cantin trường----------------

-"Tớ có cách giúp cậu vừa học mà vừa có thể ở cạnh Wayne"

Diana vừa nói vừa uống ly sinh tố dâu tây của mình, Clark ngạc nhiên nhìn cô

-"Thật sao"

-"Ừ, anh ấy giỏi tất cả các môn còn cậu thì hầu như dốt đều chỉ trừ môn thể dục nên vừa muốn ở cạnh người thương vừa muốn học một cách hiệu quả thì cậu hãy mạnh dạng đi xin anh ta kèm học mình đi"

Clark gần như muốn phun hết cacao trong miệng ra khi nghe cô nói như vậy

-"K...không thể... Tớ không thể gặp anh ấy"

-"Thôi nào smallville, mạnh mẽ lên chứ. Cậu thích anh ta nên hãy đi xin anh ta kèm học mình đi nào"

-"Tớ... Tớ không... Tớ không biết mình có thích anh ấy không..."

Cô tỏ ra đầy chán nản nhìn tên ngốc trước mặt

-"Được, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng cậu thích anh ta"

Sau khi cô kết thúc câu nói cũng thật tình cờ khi Bruce đi xuống cantin với hai cuốn sách dày hơn cái mặt đường trên tay. Clark nhìn thấy hắn tim anh liền đập liên hồi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, tay chân như cứng đờ không thể cử động

-"A thật đúng lúc... Tiền bối Wayne!"

-"Diana không... "

Bỏ ngoài tai câu nói bất lực của Clark cô liền đi đến chỗ hắn

-"Tiền bối Wayne"

-"..."

Hắn không trả lời chỉ quay lại nhìn cô bằng đôi mắt lạnh như băng, cô cũng bất giác lạnh sống lưng

-"A... Anh đang định đi đâu vậy"

-"... Lớp học"

-"Vậy chiều nay anh có việc gì không"

-"Liên quan gì đến cô"

-"À không... Chỉ là em muốn đi cùng tiền bối thôi"

Cô áp người mình vào hắn và nói vào tai Bruce với chất giọng đầy ma mị. Nếu là một tên đàn ông bình thường thì chắc chắn sẽ đỏ mặt và ngất xỉu nếu như  Diana Prince cô đây chỉ đơn giản là đến để trò chuyện chứ không đụng chạm gì vậy mà khuôn mặt Bruce vô cùng bình thường đến vô cảm, chất giọng cũng lạnh tanh như biểu cảm của hắn vậy

-"Tôi không có hứng"

-"Thôi nào , đừng nói vậy chứ. Em thật sự muốn đi cùng tiền bối mà"

Bàn tay mãnh khãnh vuốt từ bả vai đến khuôn mặt trắng ngần của hắn, trong lúc
" vuốt ve " Bruce cô liếc mắt qua và giống như dự đoán là có một sát khí không hề nhẹ đang đâm thẳng vào người cô. Đã nói trước mà vẫn nhìn như thế thì nếu là người khác thù chắc chắn chết không toàn thay

Cô buông hắn ra nở nụ cười đáng yêu nói

-"Cảm ơn anh vì đã hợp tác, tên mặt liệt"

Cô nói rồi bỏ về chỗ Clark, Bruce cũng bỏ đi không nói gì và sau bóng lưng ấy là một nụ cười đầy mờ ám

Cô đi lại liền bị Clark quăng cho ánh mắt đầy sát khí, giọng nói anh khàn khàn

-"Cậu làm gì vậy"

-"Đấy! Thấy chưa nào, chẳng ai nhìn bạn thân như thế trừ khi cô ấy đụng vào người yêu cậu"

Clark bất ngờ với câu nói của cô và cũng bất ngờ với phản ứng của mình, trong phút chốc anh thật sự " ghét " và muốn
" đẩy " Diana ra khỏi Bruce... Ôi chúa chuyện gì xảy ra với anh vậy?!

-"Tớ... Tớ... Tớ xin lỗi, trong phút chốc tớ đã..."

Clark cúi mặt xuống đầy tội lỗi , Diana mỉm cười xoa đầu anh. Clark luôn khiến cô không thể giận anh nổi quá 5 giây

-"Không phải lỗi của cậu. Điều này chứng tỏ cậu đã thích anh ta rồi, mau dẹp cái khuôn mặt đáng thương ấy đi và mạnh dạng đi đến xin anh ta kèm cho cậu, nếu tên mặt liệt ấy dám từ chối tớ sẽ xử lý anh ta"

Clark nghe vậy cũng đứng dậy và nói

-"Tớ sẽ đi nói chuyện với anh ấy... À mà đừng gọi anh ấy bằng cái tên ấy"

Nói rồi anh chạy đi tìm Bruce để lại cô bạn đang cười thầm trong lòng

-"Mình làm quân sư cũng được phết... Ối Steve kìa"

Cô liền ngây người ra khi tên Trevor kia vừa đi ngang qua

-------------------------------------------------

Anh phải đi hết hai dãy hành lang mới đến khu lớp 12 và Clark đã cố gắng chạy hết bình sinh để đến được lớp 12A7 một cách nhanh chóng nhất có thể. Đứng trước cánh cửa lòng anh cứ bồn chồn không thôi, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nửa muốn vào nửa không, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng cực kỳ quyết liệt... Cuối cùng phe
" muốn " thắng

Clark hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và từ từ mở cánh cửa ra. Bên trong không có ai cả, có lẽ mọi người vẫn còn bận chơi đùa dưới sân, và thật may có một người đang nằm gục xuống bàn và ngủ

Anh nhẹ nhàng hết mức có thể đi lại bàn hắn , bỗng nhiên miệng anh như bị ai khâu lại mà chẳng thể hé miệng nói một từ . Người đang nằm ngủ bỗng ngồi dậy, đôi mắt xám mơ màng nhìn anh khiến trái tim Clark đập loạn xạ đến mức anh mong hắn sẽ không nghe thấy nó

Hắn thấy anh cũng hơi bất ngờ nhưng chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn anh, Clark trở nên lúng túng trước ánh mắt của người kia

-"T... Tôi... Tiền bối Wayne tôi..."

-"Cậu đến có việc gì?"

Giọng nói trầm khàn có chút lười nhác  cất lên

-"Tôi... Tôi có thể nhờ tiền bối một chuyện được không"

-"..."

-"Ngay khi anh đến và dạy lớp tôi tôi đã nghĩ anh là một người tài giỏi và Diana cũng bảo rằng anh giỏi tất cả mọi thứ ,còn tôi thì ngược lại... Tôi không giỏi học hành cho lắm nên tôi có thể nhờ tiền bối... Kèm học... Cho tôi được không"

-"Cậu đang tỏ tình à?"

-"S... Sao cơ!?"

Mặt Clark đỏ bừng lên khi nghe câu nói đó của hắn, tim đã đập mạnh nay còn đập liên hồi hơn, đầu óc anh quay cuồng không biết phản ứng ra sao

Anh ấy biết rồi ư??? Không thể nào... Làm sao anh ấy biết

-"Chỉ là yêu cầu kèm học mà cậu nói như thể đang chuyển nhượng tất cả tài sản của nhà cậu cho tôi vậy... Tôi dạo này cũng không bận, được thôi tôi sẽ kèm học cho cậu"

-"Thật sao!"

Clark mừng rỡ ra mặt , nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt anh , đôi mắt xanh biển mở to hết cỡ vì vui sướng. Đáp lại anh là hắn rút ra một tờ giấy và ghi gì đó rồi đưa cho anh

-"Địa chỉ , giờ học và số điện thoại tôi đã ghi. Có vấn đề thì gọi tôi"

Hắn nói rồi bỏ ra ngoài. Sau khi cánh cửa kia đóng lại cả căn phòng đều tràn ngập  tiếng la của Clark

-"Aaaaaaaaaa mình làm được rồi... Ôi chúa cảm ơn người đã phù hộ con"

Còn tiếp .








Ngày up : 11/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro