Superbat 2
Superman đang ở giữa một đống hỗn độn do các tòa nhà và con đường ở đây gây ra. Lex Luthor đã dùng tiền và những thứ gã có được để tạo ra một đội quân được nhân bản từ Doomsday, chẳng ai biết được làm cách nào mà gã có thể nhân bản thứ quái dị kia nhưng là với phiên bản nhỏ hơn , chúng không khổng lồ và chỉ cao tầm 2m như những quái vật vũ trụ bình thường khác nhưng sức mạnh thì không hơn không kém bản thể thật của nó
Metropolis bây giờ đã tan nát và đầy rẫy những quái vật đáng sợ và quái dị, Justice League đã có mặt và đang chiến đấu với đám sinh vật ngoài hành tinh nhân tạo này nhưng có lẽ tình hình không khả quan mấy
Gree Lantern biến thành một cây búa màu xanh khổng lồ và đánh bay hết đám người ngoài hành tinh đó lên trời, sau vài giây anh liền bị hai tên khác bám lấy vai và kéo anh đâm thẳng xuống đất . Flash nhanh chóng chạy đến và kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn bị sinh vật ngoài hành tinh bao quanh kia, cách đó không xa Wonder Woman dùng kiếm của cô đâm thẳng vào tên sinh vật ngoài hành tinh trước mặt cô, mái tóc đen dài đung đưa theo từng chuyển động vung kiếm của cô, kế bên cô Aquaman dùng cây đinh ba của mình hỗ trợ cho cô và ở trên trời Superman đang đánh nhau với một đám sinh vật ngoài hành tinh khác
Dù anh là người mạnh mẽ nhất thế giới nhưng anh không chắc lần này Justice League sẽ thắng vì những thứ này quá mạnh, chúng ngang ngửa với một Kryptonian, ngay cả anh cũng bị xay xác không ít. Từ một tòa nhà cách đó không xa , Batman đứng trên sân thượng của tòa nhà và âm thầm theo dõi tất cả, tất cả quái vật đều đi về cùng một phía tây của thành phố, hắn nghĩ ở phía tây sẽ có thứ tạo ra chúng hoặc một cổ máy nhân bản, hắn cần đi đến và phá hủy nó nhưng với một lượng lớn sinh vật người ngoài hành tinh điều đó không hề đơn giản
Sau vài phút suy nghĩ Batman cầm Bat-Comm lên và gọi , sau tầm 1 phút reo thì có tiếng gọi lại
-"Bruce?"
-"Clark, tôi tìm ra nơi bọn quái vật này đến rồi nhưng chúng rất đông, tôi cần anh hỗ trợ"
-"Được, đợi tôi một chút"
Clark cúp máy và sau vài giây anh đã xuất hiện trước mặt hắn
-"Nó xuất phát từ phía tây thành phố ,chúng ta cần đến đó nhưng bọn chúng quá đông"
-"Tôi có thể hạ hết bọn chúng "
-"Anh không thể, nhất là khi anh mang tôi đi cùng. Tôi có một ít bụi Kryptonite trong đai tiện ích của mình, tôi sẽ thả xuống chỗ chúng trong lúc anh bay nhưng anh có thể chịu được không"
-"Tôi không chắc là sẽ hít phải chúng..."
Bruce đưa cho anh một cái máy thở mini
-"Đây"
-"Cảm ơn anh... Nhưng tôi chưa nói là sẽ mang anh đi cùng, anh có thể tự đi đến đó. Hay là anh..."
-"Im đi, Clark"
Clark cười và nhận máy thở từ tay Bruce, anh để Bruce ngồi lên lưng mình và bay về phía tây Metropolis. Những sinh vật ngoài hành tinh nhanh chóng bay lên và bao vây hai người và đơn nhiên chúng bị ăn ngay bụi Kryptonite vào mặt, nhờ có máy thở của Bruce Clark không bị ảnh hưởng bởi đám bụi màu xanh đó
Họ bay về phía tây thành phố, tại bếnh cản có một cỗ máy kỳ lạ được đặt ở đó kế bên nó là Luthor với bộ Warsuit mà gã tự tay chế tạo ,hễ mỗi giây đều có hàng loạt những sinh vật ngoài hành tinh bước ra từ cổ máy
Clark và Bruce đáp xuống phía sau một kho hàng gần đó và theo dõi , suy nghĩ một hồi Bruce nói
-"Chúng ta cần phá hủy cái máy đó, người Luthor nhắm đến là anh nên chắc chắn bộ suit gã mặc là để chiến đấu với anh. Tôi vẫn còn một ít bụi và viên Kryptonite, việc của anh là xử lý tên Luthor tôi sẽ lo cái máy đó"
-"Nhưng nó quá nguy hiểm với anh,anh sẽ bị thương mất"
Clark kiên quyết phản đối
-"Tôi không làm từ thủy tinh, Clark. Tôi cũng là anh hùng , tôi phải bảo vệ thế giới"
Bruce nói với giọng nói đầy kiên quyết, đáp lại giọng nói của hắn là đôi mắt buồn bã như chú cún con bị mất đi một món đồ nó yêu thích
-"Nhưng tôi lo lắng cho anh..."
Bruce chỉ biết im lặng và thở dài, hắn đặt tay lên má Bruce và nói
-"Tôi sẽ ổn thôi, Clark . Bây giờ thì đi đi"
Bruce nói rồi hòa mình vào bóng tối, Clark chỉ biết thở dài . Anh hét lớn và bay về phía cỗ máy
-"LUTHOR!!"
Anh bay đến và cũng tiện tay dọn dẹp một ít sinh vật ngoài hành tinh anh gặp, Luthor thấy anh liền nở nụ cười gã đội chiếc mũ vào đầu và nói
-"Tới đây nào Superman!!"
Anh bay lại và đấm và bộ suit nhưng nó không hề hứng gì, Luthor đánh vào mặt anh một cú thật mạnh, anh sững sốt nhìn máu chảy ra từ khóe miệng mình
-"Ta thiết kế bộ suit này là dành cho ngươi , nó làm từ Kryptonite nguyên chất"
Gã nói rồi lao vào anh, cả hai có một cuộc chiến vô cùng dữ dội. Bruce đứng từ xa theo dõi trận chiến, hắn có hơi lo lắng khi thấy Clark chảy máu, Clark rất ít khi nào chảy máu hầu như là không có, gạt sự lo lắng qua một bên hắn đi một cách nhẹ nhàng đi lại cổ máy chỉ mong Luthor không thấy hắn, hắn lấy viên Kryptonite ra khỏi hủ bằng chì của mình, vì thế không sinh vật Kryptonian nào dám lại gần hắn
Hắn đi đến bên cỗ máy đó, nó vô cùng phức tạp, thiên tài công nghệ như hắn cũng chưa từng thấy qua loại máy móc này, nó có chút giống với máy nhân bản nhưng chỉ là một chút
Suy nghĩ một hồi Bruce đành đánh liều, hắn lấy một quả bom từ đai tiện ích ra , đặt giờ và hắn nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Nhưng không may một vài sinh vật ngoài hành tinh đã giữ hắn lại
Sau 3 giây bom liền phát nổ, Clark hoảng hốt nhìn về phía vụ nổ. Anh nhanh chóng đấm Luthor và xé toạt bộ suit ra và đấm hắn bay lên trời, anh liền bay lại nơi xảy ra vụ nổ. Nơi này chỉ còn lại những mảnh tàn dư của cỗ máy và những cái xác của sinh vật ngoài hành tinh, Clark liền bay về phía cỗ máy anh moi mốc trong đống sắt vụng để tìm lấy thân thể quen thuộc, giọng anh bỗng trở nên rung rẫy đầy sợ hãi
-"Làm ơn... Làm ơn... Bruce anh đâu rồi"
Nâng một miếng sắt lớn một phần của bộ Batsuit liền lộ ra ,anh như tìm thấy hy vọng lôi hắn ra từ đống sắt vụng
-"Bruce... Bruce anh có sao không... Bruce anh mau tỉnh lại đi... Bruce tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi... Tôi cầu xin anh..."
Giọng Clark từ vui sướng dần trở nên yếu ớt và tuyệt vọng, thế giới xung quanh anh như sụp đỗ,anh ôm lấy người đàn ông đó vào lòng gào khóc
-"Bruce... Làm ơn..."
-"Khựu....khựu"
Người kia bỗng ho ra vài cái, anh liền vui mừng nói
-"Bruce , anh tỉnh rồi"
Clark vui vẻ nói, tay hắn đưa lên má Clark, hắn mỉm cười nói
-"Cậu khóc đấy à"
-"Là... Là tại anh"
-"Clark... Mắt tôi, tôi không thấy gì cả"
Anh sững sốt khi nghe câu nói đó
-"Anh... Anh không nhìn được sao"
Giọng Bruce rung rẫy hoảng sợ
-"Tôi... Tôi không thể nhìn thấy anh"
Anh ôm Bruce vào lòng
-"Ổn thôi, có tôi ở đây rồi"
-------------------------------------------------
Clark chuẩn bị một ít đồ ăn, anh đặt tất cả vào khâu và mang lên phòng. Anh mở cửa phòng ra nói
-"Anh mang bữa sáng cho em này"
Clark đi lại và đặt khâu thức ăn xuống cái bàn kế bên chiếc giường, người trên giường khẽ cử động
-"Clark..."
Clark đi lại ôm người anh yêu vào lòng
-"Anh đây Bruce"
Bruce ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh tối màu có pha một chút xám ấy đã từng rất đẹp và làm anh mê mẩn giờ đây chỉ là một màu trắng đục. Vụ nổ ấy, vì không chạy kịp những tia phóng xạ của cỗ máy đã bắng vào mắt hắn, bây giờ hắn không thể nhìn thấy
Bruce ôm lấy Clark, ôm lấy thế giới của hắn . Clark đã ở đây và chăm sóc hắn suốt thời gian qua , Bruce nợ hắn một ân huệ lớn mà cả đời này hắn không thể trả, thứ duy nhất hắn có thể trả cho Clark là tình yêu của hắn
Bruce không sợ khi đôi mắt của hắn không thể nhìn được nữa vì thứ hắn muốn nhìn đã ở đây rồi, thế giới của hắn ở đây rồi
-"Hôm nay thời tiết thế nào"
Bruce hỏi trong khi nằm gọn trong vòng tay anh
-"Hôm nay thời tiết rất đẹp , em có muốn đi dạo không"
-"Đưa em đi"
Clark cầm lấy tay hắn và đưa hắn ra ngoài khu vườn , anh cẩn thận từng bước chân của mình, nếu anh đi quá chậm hoặc quá nhanh Bruce sẽ ngã
Anh để hắn ngồi xuống một cái ghế đá, tay anh vòng qua ôm lấy cơ thể hắn
-"Bruce, dù cho có xảy ra chuyện gì , dù cho thế giới này sụp đổ thì anh vẫn luôn ở đây, sẽ mãi mãi bên cạnh em"
-"Em biết"
Hắn tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay ấm áp của Clark, hắn thích nó , dù cho thế giới có sụp đỗ hắn cũng không muốn rời khỏi phòng tay này. Anh bỗng cúi xuống hôn lấy môi hắn
-"Anh yêu em"
-"Em cũng yêu anh"
Ngày up : 26/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro