Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jondami 3

Tôi là Damian Wayne, tôi năm nay đã lên 30 , bằng thời điểm mà ông già nhà tôi suốt ngày lãi nhãi vài chục năm trước . Bây giờ thì, tôi đã trở thành Batman kế tiếp , kế thừa tập đoàn lớn nhất Gotham dù lúc còn trẻ tôi chả biết nó là cái giống đách gì nhưng thời gian đã trôi qua quá nhanh và đã thay đổi quá nhiều thứ, nhiều đến chóng mặt

Hiện tại thì tôi vẫn ở dinh thự Wayne và vẫn sống cùng đám anh trai ồm ào kia, dù bây giờ ai cũng đã ngoài 35 nhưng họ vẫn ồn ào một cách đáng kinh ngạc. Tôi vốn thông minh từ nhỏ nên mấy cái bằng khen tiến sĩ con mẹ gì đó đang được treo trong phòng ngủ của tôi tôi cũng chả quan tâm mấy, tôi từ nhỏ đã ghét cái công ty Wayne vô cùng và càng ghét việc phải kế thừa nó nhưng biết sao được, cha tôi muốn như vậy, người ấy muốn như vậy

À quên nhỉ, tôi có chồng rồi, chẳng bất ngờ mấy vì tôi biết nếu tôi không cưới cậu ta thì tên người ngoài hành tinh đó sẽ bám theo tôi cả đời

Đến đây chắc ai cũng tò mò nhỉ? Để tôi kể cho mà nghe, những ký ức mà cả đời tôi đừng hòng quên được

Năm đó....

-------------------------------------------------

Tôi 10 tuổi

Sau một ngày học hành và nhồi nhét đống kiến thức lớp 7 vào đầu thì tôi cũng được ông già cho thời gian nghỉ ngơi và tôi đã chọn công viên gần nhà để thư giản

Bình thường công viên này có khá nhiều trẻ con và luôn luôn ồn ào nhưng hôm nay đặc biệt lại chẳng có lấy một bóng người, tôi không lấy làm lạ với cái suy nghĩ hôm nay là thứ hai cơ mà. Tôi bắt đầu rảo từng bước chân khắp công viên yên tĩnh , tiếng chim hót hòa trộn cùng tiếng xào xạc của những táng lá, một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng từ phía bắc thổi qua làm mái tóc đen của tôi bay lên vài phần

Khung cảnh yên tĩnh khiến tôi cảm thấy thoải mái nên tôi đã quyết định chọn gốc cây cổ thụ lớn đằng trước mặt để nghỉ ngơi, vừa đi đến gốc cây bỗng tôi nghe thấy tiếng đàn ... Hình như là tiếng vĩ cầm

Tôi ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai ở đây cả vậy tiếng đàn đó từ đâu ra? Tôi bỗng lùi lại một chút và ngước mặt lên , có một cậu bé đang ngồi trên cành cây tay phải cậu ta cầm một chiếc vĩ cầm lớn tay trái cầm cung , cậu nghiêng đầu vào chiếc vĩ cầm mắt nhắm lại tay kéo ra những khúc nhạc tựa kẹo bông nhẹ nhàng và ngọt ngào rót vào tai tôi

Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào cậu bé trên cành cây kia, mắt tôi nhắm lại thưởng thức giai điệu êm tai

-"Hey"

Tôi nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt ra thì cậu ta đã xuất hiện ngay trước mặt tôi , không một âm thanh không một tiếng gió không một cử động tôi có thể cảm nhận được qua giác quan nhạy bén của mình, tim tôi bỗng đập mạnh

-"Chào , cậu thích bản nhạc vừa rồi chứ"

Cậu ta cười rạng rỡ nhìn cậu, nụ cười đó thật ngây thơ... Thật đẹp, mặt tôi bỗng nóng lên một cách bất thường

-"À... Ừ"

-"À tớ tên là Jonathan Kent, còn cậu?"

-"Tôi là Damian Wayne"

-"Ồ, tên cậu đẹp thật đấy cả đôi mắt của cậu cũng vậy, nó cứ như những viên đá quý"

Cậu ta cười tươi khiến cho mặt tôi càng đỏ thêm, tôi nhìn về phía cây đàn khổng lồ cậu ta đang cầm bằng một tay

-"Cậu nhìn xem ra chỉ bằng tuổi tôi nhưng bằng cách nào cậu lại có thể cầm cây đàn đó trèo lên cây và kéo nó giữa không trung mà không có vật gì làm điểm tựa?"

Tôi hoài nghi nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta dần trở nên bố rối không biết phải nói như thế nào

-"À... Thì... "

Bỗng tai cậu ta nghe được thứ gì đó

-"À... Vâng con về ngay đây... Xin lỗi cha tớ gọi rồi, tớ phải về tạm biệt cậu nhé"

Cậu ta nói rồi nhanh chóng bỏ đi, cha??? Có ai ở đây sao??? Dòng suy nghĩ trong đầu tôi bỗng đấu tranh cho những việc phi logic vừa rồi

Sau khi cậu ta rời đi cả đêm đó tôi đã không ngủ được tôi cứ nghĩ về cái tên tôi gặp hôm nay và cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh một cách phiền phức

Sang ngày hôm sau đúng tại thời điểm đó tôi đã quay lại công viên hôm qua và đúng như tôi nghĩ bản nhạc êm ái đó lại vang lên, tôi đi về phía gốc cây cổ thụ thì thấy Jon đang kéo vĩ cầm, cậu ta thấy tôi liền vui vẻ chạy lại

-"Cậu lại đến nữa à"

-"Ừ"

-"Có phải vì tớ kéo đàn rất hay không"

-"... Ừ"

-"Hmm... Mà này"

-"Huh?"

-"Tớ có thể yêu cầu một việc được không? Dù là mới gặp nhau ngày hôm qua thôi nhưng tớ... Tớ muốn làm bạn với cậu"

Jon nói đầy ngượng ngùng, cứ nghĩ tôi sẽ từ chối nhưng không

-"Ừ, được thôi"

-"Thật không !"

Jon vui mừng nói

-"Ừ"

-"Cảm ơn cậu nhé"

Jon ôm chầm lấy tôi đầy vui sướng, tôi có thể cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cậu ta và cả mặt tôi nữa

Và hình như... Tôi đang lơ lửng?!

.
.
.

Tôi 15 tuổi

-"Dami à, đợi tớ với"

-"Nhanh một chút không được sao"

Tôi càu nhàu nói chân vẫn bước đi với tốc độ nhanh chóng, Jon chạy đến trước mặt tôi phồng má nói

-"Chờ tớ một chút không được sao"

-"Cậu có thể bay mà , hơn nữa cậu còn chạy nhanh hơn Batmoto của tôi"

-"Nhưng mà... Không phải cậu không thích tớ dùng năng lực khi ở cạnh cậu sao"

Jon buồn bã nói, mặt xụ xuống như chú cún bị chủ mắng, tôi không kìm lòng được mà nhéo lấy hai cái má trắng trẻo của cậu ta, mỉm cười dịu dàng nói

-"Được rồi, đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa và cậu nên bay thôi vì chúng ta sắp trễ học rồi "

-"Tuân lệnh"

Jon hôn lên môi tôi rồi cười rạng rỡ nói , cậu ta bế tôi theo kiểu công chúa và bay đi với vận tốc chóng mặt

.
.
.

Tôi 25 tuổi

-"Dami này..."

Jon gượng gạo nói

-"Huh?"

-"Tớ... Tớ yêu cậu , yêu cậu rất nhiều. Ngay từ lần đầu gặp cậu tớ đã thích cậu và cho đến thời điểm hiện tại tớ thật sự muốn ở bên cậu và bảo vệ cậu"

-"Nhưng chúng ta quen nhau rồi mà?"

Jon quỳ một chân xuống, cậu ta lấy trong túi quần ra một hộp màu nhung đỏ bên trong có chứa hai chiếc nhẫn bạc vô cùng lấp lánh

-"Tớ muốn hơn thế nữa, hơn cả bạn thân, hơn cả bạn tình, hơn cả người yêu... Damian cậu chấp nhận để tớ làm người đàn ông của cuộc đời cậu nhé"

Tôi sửng sốt trước lời cầu hôn của cậu ta , đôi mắt tôi dần trở nên nặng nề và u ám giọng nói khàn đặt như không muốn thoát ra khỏi cổ họng

-"Ở cạnh tôi cậu sẽ gặp rắc rối, ở cạnh gia đình Wayne không bao giờ là điều tốt đẹp cả "

-"Nhưng tớ vẫn ổn, cha tớ vẫn ổn , ngay cả sau này và mãi mãi về sau tớ vẫn muốn bảo vệ cậu"

-"Nhưng..."

-"Damian!"

Jon đứng dậy nắm lấy tay tôi và hôn lên nó một cách nhẹ nhàng, giọng nói của cậu ta vẫn dịu dàng và nâng niu

-"Tớ không quan tâm tớ sẽ như thế nào tớ chỉ quan tâm rằng tớ yêu cậu và cậu cũng vậy và tớ muốn sống cùng cậu đến khi tớ không thể làm siêu anh hùng được nữa , cậu biết không nếu cái chết là vì cậu thì tớ sẵn sàng "

Jon nhìn tôi, với đôi mắt đầy quyết tâm cùng một tình yêu to lớn, không biết là từ khi nào nhưng tôi đã bị xiu lòng bởi chàng trai trước mặt. Tôi cúi mặt xuống , không biết phải trả lời như thế nào, tôi thật sự yêu Jon và muốn sống cùng cậu ta mãi mãi đến cuối đời nhưng lời nguyền của gia đình Wayne luôn luôn hiệu quả , sẽ không ai có kết cục tốt đẹp khi ở cạnh họ, tôi cũng là vì lo lắng cho cậu ta...

Jon nâng cằm tôi lên và hôn lên môi tôi, cái lưỡi kia tách môi tôi ra và luồng vào trong nếm hết mận ngọt trong đó, đợi đến khi tôi cố đẩy cậu ta ra Jon mới từ từ rời đi

-"Hãy tin tớ, tớ sẽ ổn thôi"

-"... Ừ"

Jon mỉm cười lấy một chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón tay thon dài của tôi

-"Tớ yêu cậu"

-"Tôi cũng vậy... Mà sao cậu lại chọn chỗ này để cầu hôn"

Jon nghe thấy câu hỏi của tôi liền bật cười áp trán cậu ta lên trán tôi giọng nói đầy hạnh phúc cất lên

-"Chọn nơi chúng ta bắt đầu để cầu hôn không phải quá tuyệt sao"

-------------------------------------------------

Tôi 30 tuổi

Sau khi dành ra một ít thời gian để kể chuyện về cuộc đời mình tôi nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, đôi mắt xanh lục nhắm lại và ký ức năm xưa như sóng biển vỗ về, cái thời trẻ trâu nghĩ mũi chưa sạch đó cũng thật quý giá và hạnh phúc đi, đang ngồi nhớ lại ký ức tuổi trẻ thì có một bàn tay to lớn ôm chầm lấy tôi giọng nói vẫn ấm áp và dịu dàng như ngày nào

-"Dami này, em muốn đi thăm cha chúng ta không, đã lâu rồi chúng ta chưa thăm họ"

Tôi trầm ngâm một chút, có chút không muốn đi, không phải tôi lại gây lộn với ông già nhà tôi mà là... Tôi không thích khóc chút nào cả

-"Ừ... Đã lâu rồi hai cái mộ già đó không được lau dọn nhỉ? Em cũng quá bận rồi, anh xuống nhà lấy xe đi em sẽ xuống ngay"

Tôi quay lại thì thấy ánh mắt Jon đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xanh ấy vẫn luôn phản chiếu hình ảnh tôi cùng một tình yêu to lớn. Cậu ta hôn lên môi tôi một cái rồi rời đi

Sau khi cánh cửa kia đóng lại tôi mới đi lại những kệ sách và lấy ra một cuốn album. Bên trong cuốn album cũ kỹ là đầy những bức hình của Clark và Bruce...Và tôi

Nước mắt tôi bỗng rơi trên những tấm ảnh đã ố vàng, mỗi lần mở nó ra tôi lại khóc, lại sợ hãi

-"Cha... Clark... Con nhớ hai người"

End.












Ngày up : 16/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro