Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jaydick 5

Anh nằm trên giường với thân thể trần trùi mệt mỏi, đôi mắt xanh mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng đêm nay thật đẹp thuần khiết và tỏa sáng , thật chẳng giống cơ thể Dick chút nào, bị ô uế và chà đạp , anh cũng chỉ biết cam chịu một cách bất lực

Anh quay lại nhìn tên khốn nạn đang nằm ngủ kế bên mình, mái tóc đen huyền có phần trắng khuôn mặt sắc sảo đang ngủ một cách yên bình, hắn đang ôm chặt eo anh sau khi cả hai mây mưa một trận kịch liệt , đã vô số lần anh cùng hắn lên giường , nhiều đến nổi anh không thể đưa ra con số chính xác , mỗi khi đêm xuống hắn đều cùng anh quan hệ hắn luôn vệ sinh cho anh mỗi khi làm xong luôn để anh nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn lại và ôm anh thật chặt khiến anh không thể thoát ra và cũng " không muốn " thoát ra nhưng rồi mỗi khi trời sáng mỗi khi anh mở mắt ra hắn lại biến mất , biến mất như chưa từng xuất hiện

Cuộc đời của Dick Grayson này bất hạnh nhất là yêu một kẻ khốn nạn như hắn . Anh đã vô tình rơi vào lưới tình, một cái lưới không bao giờ có thể thoát ra dù cố gắng vùng vẫy và từ từ kéo anh xuống hố sâu tối tăm, anh đã phải lòng người em trai nuôi của mình và điều đó đã khiến anh hối hận nhưng anh không cự tuyệt cảm xúc vì anh không muốn cảm xúc này ngừng lại vì tình cảm anh dành cho hắn là thật lòng dù anh chẳng được đáp lại

Dick nhắm mắt lại để những cơn buồn bã chìm đắm xuống màn đêm tĩnh mịch

Anh không biết từ khi nào, có lẽ là lâu hơn anh nghĩ, từ lúc Jason được mang về nhà anh đã thấy đứa bé này thật đáng yêu dù hắn luôn thể hiện cái khuôn mặt bất cần đời và không bao giờ cho người khác đụng vào mình trừ Alfred , cho đến khi hắn trở thành Robin anh lại rất thích ngắm nhìn hắn trong lúc luyện tập và chiến đấu với đám tội phạm

Đến khi Jason 16 tuổi anh còn phải kinh ngạc vì độ đẹp trai của hắn, cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp nhưng không thô làn da có chút rám nắng khuôn mặt vuông vức cùng đôi gò má cao đôi mắt xanh lơ sắt sảo luôn khiến anh mê đắm giọng nói trầm thấp luôn buông ra những lời phỉ bán nhưng anh không bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều đó

Jason là một người ngang bướng khó hiểu, chẳng ai có thể hiểu hắn bằng Kori và Dick đã thua trong việc hiểu được suy nghĩ của hắn. Anh đã nhiều lần cố gắng tiếp cận và chăm sóc hắn nhưng năm lần bảy lượt hắn luôn đẩy anh ra xa, cứ như thế anh cứ âm thầm đi theo phía sau hắn âm thầm quan tâm hắn với tình cảm nhỏ bé của mình

Anh cứ nghĩ tình cảm này mãi mãi không bao giờ có thể đáp lại nhưng rồi cho đến một ngày nọ , anh đang thay bộ đồ Nightwing ra thì bỗng có ai đó xông thẳng vào phòng anh , hắn với bộ dạng say sỉn đóng cửa lại và bước đến trước mặt anh, anh có hơi hoang mang nói

-"Ja... Jason em bị sao vậy?... JASON!!!Ưm, Jason thả anh ra... Ah..."

-"Jason em say rồi mau thả anh ra!!!"

Hắn đè anh xuống giường và hôn ngấu nghiến, anh sợ hãi khi hắn cởi quần anh ra và nắm lấy cái thứ đang cương lên, anh cố gắng thoát khỏi hắn trong tuyệt vọng khi hắn dùng tay còn lại chơi đùa với nhũ hoa của anh

-"Ah... Ưm... Ha~~ làm ơn... Jason làm ơn dừng lại... Ahhhh"

Anh hét toán lên khi hắn cho ngón tay vào mông anh

-"Bảo là dừng lại mà cái lỗ của anh đang mút chặt lấy ngón tay tôi này"

-"Ah... Đ... Đừng chuyển động... Ưm"

Sau khi cho cả ba ngón tay vào hắn bắt đầu chuyển động từ từ sau đó đâm rút nhiều lần vào  cái lỗ nhỏ đang rỉ nước , mạnh đến mức cả cơ thể anh run chuyển theo từng nhịp run của ngón tay hắn, chỉ sau vài phút anh đã bắn ra dính lên cả người hắn, đối với người từ nhỏ chỉ biết đi giúp đỡ người khác và phục vụ cho công lý như anh chắc chắn chưa bao giờ để tâm đến và xử lý nhu cầu sinh lý này

-"Đây là lần đầu của anh sao"

Jason cười khẩy nói

-"Đ... Đúng "

-"Tôi tưởng anh đã cho Barbara rồi chứ"

-"K... Không"

-"Có phải người anh muốn cho là tôi đúng không"

Dick đang trong trạng thái mơ hồ nghe thấy câu nói của hắn liền choàng tỉnh tim đập mạnh liên hồi, Jason thấy anh không trả lời hắn cúi xuống ghé xác vào tai anh nói một cách đầy ma mị

-"Có phải... Anh thích tôi không"

Mặt Dick từ lo lắng chuyển sang sợ hãi đến lạnh người, cơ thể anh bỗng run rẩy , hắn dùng lưỡi liếm và cắn lấy vành tai anh

-"Biểu hiện như vậy là đúng rồi nhỉ, Dickie Bird "

-"K... Không phải... Ah to quá... Đ... Đau... Argg... "

Hắn không chần chừ nhét cái thứ to lớn đang nổi gân xanh vào mông Dick, bỗng nhiên có một thứ to lớn nóng hổi cho vào bên trong khiến anh đau đớn như bị xé toạt, anh khóc nức nở cầu xin hắn nhưng hắn nào nghe, nhìn thấy anh nằm dưới thân mình khóc lóc hắn nở một nụ cười tự mãng

-"Đừng chối, ai lại không biết có một kẻ ngày nào cũng theo dõi mình chứ"

Nói xong hắn liền thúc mạnh liên hồi vào cái lỗ nhỏ, đối với loại cảm giác chưa từng trải qua này đã quá sức chịu đựng với Dick

Cả đêm hôm đó hắn đè anh ra để làm tình, mọi tư thế chưa từng hay đã được nghe qua đều bị chơi sạch

Sáng hôm sau khi Dick tỉnh dậy anh thấy cơ thể mình đã được tắm rửa sạch sẽ và kế bên anh đã có một bộ đồ được xếp gọn gàng , anh ngó quanh phòng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu

Anh nhìn xuống cơ thể đầy rẫy những dấu vết do hắn để lại mà một nỗi đau đớn dân lên cổ, nắm chặt lấy cái mền trắng vẫn còn động lại mùi hương của hắn anh ôm lấy mặt mình mà khóc trong căn phòng tĩnh lặng

Hôm qua sau khi rời khỏi sở cảnh sát anh đã vô tình thấy Jason và Kori nắm tay nhau nói chuyện vui vẻ ở công viên đối diện, anh cũng chẳng biết nói gì Kori là cô gái tốt anh chỉ biết mỉm cười thầm chúc phúc cho họ. Định quay góc bỏ đi anh liền cúi xuống bỗng một tia laser màu xanh bắn ngang qua đầu anh khiến cái cây bên cạnh đứt lìa thân cây to lớn lập tức ngã xuống đất, anh nhìn qua bên đường thì thấy Kori với vẻ mặt tức giận tát Jason một cái thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất rồi bay đi

Anh định chạy đến đỡ Jason dậy thì bỗng có thứ gì đó giữ chân anh lại , anh chỉ biết đứng đó nhìn Jason, hắn đứng dậy ôm lấy một bên má chửi rủa điều gì đó rồi chạy đi thật nhanh, Dick đứng từ xa nhìn bóng dáng hắn mờ dần mà trái tim anh nhói lên từng hồi

Hôm qua anh thấy hắn rất say, có lẽ hắn và Kori xảy ra chuyện gì đó rồi hắn đã đi uống thật nhiều và chém giết ai đó , anh biết điều đó vì ngày hôm qua anh đã ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trên người hắn

Hắn biết anh thầm thích hắn mà hắn lại có thể nhẫn tâm chà đạp anh không thương tiếc, Dick ôm lấy mặt mình khóc nấc đến khi ngất đi

.
.
.
.
.

Anh kết thúc đoạn hồi tưởng bi thương , anh mở mắt tỉnh dậy chợt nhận ra đã giờ chiều, anh đã ngủ cả nửa ngày . Không hiểu sao bị hắn xem như nơi giải tỏa mà anh không tài nào ghét hắn mà thậm chí còn yêu hắn hơn, anh yêu những nụ hôn ướt át hắn trao cho anh, anh yêu những lúc hắn dùng giọng nói quyến rũ chúc anh ngủ ngon, anh yêu cái cảm giác ấm áp khi bàn tay rắn chắc ôm lấy cơ thể anh mỗi đêm

Dù anh biết những lúc hôn và quan hệ người hắn nghĩ trong đầu không phải là anh, dù anh biết thứ trước mặt không có thật mà chỉ là một thứ hạnh phúc giả tạo do anh tự tưởng tượng để an ủi bản thân, dù biết mọi thứ chẳng tồn tại nhưng anh vẫn không thể nào ngừng yêu hắn, anh yêu hắn, yêu hắn đến mù quáng rồi

Dick bỏ qua cơn mệt mỏi và bước xuống giường, khi đôi chân vừa chạm xuống nền đất lạnh lẽo liền run rẩy đến độ anh phải bám lấy tường để có thể đi vào nhà tắm , không hiểu sao dạo này anh rất hay mệt mỏi và kiệt sức dáng người đã nhỏ nay còn gầy và tiều tụy hơn

Anh thay bộ đồ Nightwing rồi chạy khỏi dinh thự Wayne, sau khi kiểm tra khắp thành phố anh chẳng phát hiện tội ác nào cả, à quên bây giờ chỉ mới có 5 giờ chiều . Anh chọn một tòa nhà hoang làm chỗ nghỉ chân , ngồi trên lang cang đã gỉ sét ánh chiều tà chíu lên làn da nhợt nhạt của anh, Dick đã ốm đi nhiều rồi

Đang ngắm hoàng hôn thì bỗng có ai bịt lấy miệng Dick, anh cố gắng vùng vẫy đối với lúc trước việc anh bẻ gãy xương tên đó là chuyện bình thường nhưng hiện tại anh chẳng còn chút sức lực nào , mọi thứ dần mờ đi trước mắt và anh bất tỉnh




Dick mở mắt ra , trong cơn đau đầu anh chợt nhận ra mình đang bị trói ở đỉnh của một tòa nhà và kế bên anh là... Kori?! Cô cũng bị trói giống anh và đang bất tỉnh, anh thấy vậy liền cố gắng gọi cô

-"Kori! Kori mau tỉnh dậy"

-"Dickie"

Một giọng nói quen thuộc nhưng rất đáng ghét cất lên , một tên to cao đeo chiếc mặt nạ nửa đen nửa cam bước đến trước mặt anh

-"Xin chào Dick, còn nhớ tao không"

Dick nheo mắt nhìn kẻ thù lớn nhất của mình trước mặt mà tức giận nói

-"Tại sao lại bắt Kori, mau thả cô ấy ra"

Ông ta nghe được câu nói của Dick liền cười khẩy

-"Đúng là Dick Grayson, luôn để người khác trên bản thân mình, thận đáng nể"

Ông ta vỗ tay khen ngợi một cách chế nhạo rồi nói tiếp

-"Tao đã luôn nghĩ cách loại trừ mày nhưng nếu chỉ giết mày thôi thì quá nhẹ nhàng Dick ạ, một người thật thà dũng cảm tài giỏi như mày nhìn từ bên ngoài gần như là không có điểm yếu nhưng tao biết, tao biết một điểm yếu chí mạng của mày ..."

Ông bước đến trước mặt anh, bóp mạnh má anh nói

-"Đó là cảm xúc, vì mày quá yêu những người xung quanh mày nên mày có thể làm mọi thứ vì họ, tao đã nghĩ nên bắt cha mày , đám em của mày hay những thành viên của Teen Titans , có quá nhiều sự lựa chọn để giết mày Dick ạ nhưng tao muốn tìm một người thật hoàn hảo. Sau những ngày theo dõi cuộc sống của mày thì tao cũng tìm được đối tượng hoàn hảo... Jason Todd"

Nghe đến cái tên ấy tim anh bỗng đập mạnh liên hồi , anh liếc nhìn tên đeo mặt nạ trước mặt mà gầm gừ nói

-"Không được đụng vào em ấy !"

Slade cười phá lên rồi dùng ánh mắt không thể nào câm phẫn hơn nhìn Dick

-"Tao biết... Tao biết mày rất quý nó , rất trân trọng nó. Mày rất thích em trai mình đúng chứ"

Nghe ông ta nói anh liền mở to mắt vì kinh ngạc, làm sao mà ông ta biết...

-"Tao muốn giết mày... Giết mày từ từ từ bên trong một cách đau đớn nhất ! Tao đã bắt cả bạn gái nó và để lại địa chỉ ở phòng mày, nếu trong vòng thời gian quy định nó không đến thì tao sẽ giết cả hai , tao cũng đã đặt một quả bom hẹn giờ nên nếu nó có đến thì để xem nó cứu bạn gái mình hay người anh trai đáng kính với tình yêu ghê tởm dành cho nó"

Slade nói rồi buông anh ra và bỏ xuống nơi thuộc hạ đang đứng cùng điều khiển kích hoạt quả bom, đôi mắt Dick dần mơ hồ anh nhìn sang Kori nãy giờ vẫn bất tỉnh. Nếu anh không yếu ớt như bây giờ anh đã có thể giải cứu cô, anh là một kẻ thảm hại

Một dòng suy nghĩ u ám bỗng chạy qua đầu Dick, hắn đã bao giờ vào phòng anh đâu, thậm chí có vào hắn cũng chỉ xem coi có thứ để hắn " giải tỏa " mà thôi, hắn còn chẳng nhớ nổi căn phòng anh trông như thế nào, hắn chỉ biết nơi đó có thứ hắn cần để giải tỏa mà thôi

Nhưng nếu hắn có nhìn thấy lời nhắn thì người hắn cứu sẽ là ai? Chắc chắn là Kori rồi, anh đã chuẩn bị tinh thần để nhận trái bom giùm cô và hắn và Kori có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến cảnh tượng hắn khoác lên mình bộ vest cưới và nắm tay cùng Kori bước vào lễ đường , chắc chắn lúc đó hắn sẽ vô cùng đẹp trai và tuyệt vời, nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của hắn khi trao cô nụ hôn khiến lòng anh đau như cắt, lễ cưới vẫn sẽ thật tuyệt vời khi không có sự góp mặt của anh, anh chỉ là một kẻ thảm hại cố gắng đóng vai người anh trai thật tốt của hắn nhưng anh không thể làm tròn trách nhiệm




30 phút trôi qua với sự tĩnh lặng, mặt trời cũng đã lặng từ khi nào nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo

Slade nhìn lên bầu trời rồi quay lại nhìn anh và cô, lúc này cô cũng đã tỉnh dậy

-"Xem ra nó không đến rồi, tôi lấy làm tiếc thưa quý cô, quý cô hãy chết cùng tên thảm hại đó"

Ông ta cầm điều khiển lên bấm vào nút kích hoạt thì bỗng có một viên đạn bay đến và bắn bay điều khiển khỏi tay ông, ông nhìn sang hướng viên đạn vừa bay đến thì đám tay sai liền ngã xuống với một viên đạn ở trán

Ông ta liền cầm lấy cây súng trên tay và hét lên

-"Mau ra đây, Jason Todd!!!"

Từ trong màn đêm tĩnh mịch có một tên nào đó nhào ra và đá thẳng vào bụng khiến ông ta bay thẳng ra và đập cả người vào tường . Jason hốt hoảng chạy về phía bọn họ nhưng Slade ngăn hắn lại và nói

-"Quả bom chỉ còn lại 30 giây, mày chỉ có thể cứu được một người, vậy mày sẽ cứu ai đây hả Jason hahahahahaha"

Ông ta cười phá lên, Jason liền tức điên mà bắn thẳng vào đầu ông ta để ông ta ngậm miệng lại , cái đầu không chảy ra máu mà nổ tung , hóa ra là một con robot. Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ hai người, hắn đi đến chỗ Dick để cởi trói cho anh

-"Hey Dick, anh không sao chứ, tôi sẽ cởi trói cho anh"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh dần mở đôi mắt vô hồn của mình ra, anh liền mỉm cười khi người anh thấy cuối cùng là hắn

-"Jason à... Mau đi cứu Kori đi... Chỉ còn 20 giây nữa thôi, hãy mặc kệ anh đi anh không tốt bằng cô ấy"

-"Anh đang nói gì vậy tôi sẽ cứu cả hai"

Cởi trói cho Dick xong hắn liền bế lấy anh đi lại chỗ Kori, khi hắn vừa kịp cởi trói cho cô xong trái bom liền kêu lên tíc tắc , anh thấy vậy liền đẩy cả Kori và Jason ra khỏi quả bom

BOOMMM....

-"Dickkkkk"

Hắn cứng đơ người nhìn anh ôm lấy quả bom, khi quả bom nổ sức nổ lập tức đẩy Dick bay thẳng ra khỏi tòa nhà, hắn cố gắng chạy đến bắt lấy cánh tay anh. Dick đang lơ lửng giữa không trung chỉ có chỗ níu yếu ớt là cánh tay của Jason , anh ngước lên nhìn hắn đang cố gắng kéo anh lên khỏi, anh vui lắm , vui vì hắn còn quan tâm đến mạng sống của anh

-"Jason à... Hãy buông anh ra đi , em sẽ khiến cả hai ngã xuống đấy"

-"Anh im miệng đi, tôi sẽ kéo anh lên"

Hắn kéo anh lên với sự giúp đỡ của Kori, hắn ôm lấy cơ thể yếu ớt của Dick cánh tay anh do vụ nổ đã bị cháy xém một bên, anh vương đôi mắt lên nhìn khuôn mặt lo lắng của Jason, anh có nằm mơ cũng không nghĩ khuôn mặt đó sẽ dành cho anh và Jason đang làm anh vô cùng bất ngờ , anh đặt đôi bàn tay mãnh khãnh lên má hắn

-"Đừng khóc... Anh vẫn còn sống mà, quả bom đó không giết được anh đâu"

Dick mỉm cười nói nhìn những giọt nước mắt của Jason rơi xuống má mình, hắn cầm lấy bàn tay đang đặt lên má hắn run rẩy nói

-"Khi tôi tìm thấy địa điểm nơi hắn ta bắt anh tôi đã rất sợ... Tôi đã sợ"

Anh vô cùng ngạc nhiên, Jason Todd biết sợ sao?!

-"Bây giờ em không cần sợ nữa, Kori đã an toàn rồi... Anh... Anh không thể bảo vệ được cô ấy, anh xin lỗi"

-"Không , anh không có lỗi tôi mới là..."

Anh đặt một ngón tay lên miệng hắn

-"Shhh, anh chỉ muốn nói với em một điều... Dù rằng trong trái tim em chưa từng có anh nhưng anh cũng rất cảm ơn khi em không chán ghét anh, anh không thể nào chịu đựng được khi em chán ghét anh không còn để tâm đến anh nữa , anh... Anh thật sự rất yêu em, rất nhiều"

-"Dick tôi... Dick?... Dick mau tỉnh dậy... DICK!!!"

Hắn hốt hoảng lay cơ thể đang dần hạ nhiệt , hắn quay sang Kori nói

-"Kori, mau đưa tớ đến bệnh viện"

-"..."

Kori chỉ im lặng và đưa hai người đến bệnh viện, trên đường đi hắn đã luôn ôm chặt Dick như thể chỉ cần thả tay anh sẽ rơi xuống. Khi cô vừa đáp xuống bệnh viện hắn liền bế Dick chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, trong lúc chạy theo chiếc băng ca đang đưa anh vào phòng cấp cứu hắn luôn lẩm bẩm một câu nói

-"Anh sẽ ổn thôi... Anh sẽ ổn thôi... Anh sẽ ổn thôi..."

Cứ thế cho đến khi y tá ngăn hắn lại và đẩy anh vào phòng cấp cứu

.
.
.
.

30 phút trôi qua khiến hắn như ngồi trên đóng lửa, lòng hắn cứ bồn chồn hồi hộp lo lắng và sợ hãi, hắn đã luôn cầu nguyện với chúa xin cho anh được bình an . Hắn đã đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu nửa tiếng đồng hồ mặc cho các y tá nói gì hắn vẫn đi lại trước cửa để đợi cái đèn đỏ chết tiệt kia chuyển qua xanh

Bỗng có một cô gái tóc đỏ mặc bộ đồ hai mảnh màu tím đi lại trước mặt hắn

-"Cậu nên nghỉ ngơi , Jason"

Kori lo lắng nói nhưng hắn vẫn không để tâm đến lời bạn gái mình nói mà cứ đứng trước cửa đợi Dick, nhìn bóng lưng hắn đôi mắt ngọc lục bảo bỗng chốc đượm buồn đến lạ

-"Jason này, chúng ta cần nói chuyện"

-"Chuyện gì?"

-"Về mối quan hệ của chúng ta... Tớ nghĩ mình nên chia tay"

Jason bất ngờ với lời nói của cô mà quay lại khó hiểu nói

-"Tại sao?"

-"Vì cậu và vì tình cảm cậu dành cho Dick, tớ biết cậu rất yêu Dick, khi cả hai bọn tớ bị trói bởi quả bom Dick là người cậu chọn đầu tiên để giải cứu, ắt hẳn cảm xúc cậu dành cho Dick còn hơn cả tớ... Ban đầu tớ không nhận ra nên đã nổi nóng vì tớ nghĩ cậu bắt cá sau lưng tớ nhưng đến ngày hôm nay tớ mới hiểu rằng cậu yêu anh trai mình nhiều đến nhường  nào, nhiều đến mức có thể mặc kệ mọi thứ mặc kệ cả tớ, thực chất tớ chỉ là người thay thế Dick để ở cạnh cậu, tớ biết ngay từ đầu cậu đã không thật sự thích tớ nhưng vì tớ thật sự thích cậu nên tớ đã. cố gắng nhưng rồi tớ nhận thấy chẳng có ích gì nên tớ mới nói lời chia tay... Tớ hy vọng cậu sẽ có can đảm nói với Dick, Dick đang chờ cậu sau cánh cửa kia"

-"Kori tớ..."

-"Shhh không cần phải nói , tớ vẫn sẽ là người bạn thân tuyệt vời của cậu nên hãy can đảm lên... Can đảm như tớ vậy"

Kori nói rồi quay đi với hai hàng nước mắt, hắn chỉ biết lặng im nhìn mái tóc đỏ rực dần mờ đi, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có lỗi thế này, hắn lại làm một người nữa tổng thương vì hắn... Hắn là một kẻ vô tích sự và khốn nạn

Hắn ngước mắt nhìn lên cái đèn đã chuyển sang màu xanh và bác sĩ mở cửa bước ra ngoài , hắn liền chạy đến gấp gáp hỏi

-"Anh ấy ổn chứ?"

-"Cậu đừng lo, cậu ấy chỉ bị thương bên ngoài chỉ là do cơ thể quá yếu nên mới bất tỉnh, theo như tình trạng sức khỏe cậu ấy đã không ăn uống gì nên tôi phải truyền chất dinh dưỡng, cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không"

-"Đúng vậy"

-"Mời cậu đi làm thủ tục nhập viện"

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Hắn đi làm thủ tục cho anh rồi đi lại số phòng mà anh đã được đưa vào để hồi sức. Hắn mở cửa bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đi lại chiếc giường trắng nơi anh đang nằm ngủ giữa những bình truyền dinh dưỡng

Nhìn làn da nhợt nhạt của anh mà hắn đau sót vô cùng , từ khi nào mà anh đã trở nên như vậy, hắn nhớ mới ngày nào anh còn sở hữu làn da trắng hồng đôi môi đỏ cùng con mắt long lanh như những vì sao mà bây giờ chỉ còn làn da nhợt nhạt đôi môi khô khốc con mắt lần cuối nhìn hắn trông thật vô hồn

Nhìn anh ra nông nổi này hắn trách mình vì đã không chăm sóc cho anh. Ngồi xuống bên giường nắm lấy bàn tay lạnh tanh của anh hắn tha thiết nói

-"Mở mắt ra đi... Làm ơn hãy mở mắt ra và mắng chửi tôi đi, tôi xin lỗi vì đã để anh ra nông nổi này xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh, nếu anh còn thương thằng em ngu ngốc này thì xin hãy tỉnh dậy đi... Tôi cầu xin anh"

Những giọt nước trong suốt từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú, hắn đã khóc những giọt nước mắt của tội lỗi, hắn hận bản thân mình vì đã không thể bên anh hắn hận bản thân mình vì đã đẩy anh vào nguy hiểm hắn hận bản thân mình vì đã quá hèn nhát để có thể nói ra tiếng lòng của mình để rồi phải chứng kiến người hắn yêu thở ra từng đợt thở yếu ớt rồi ngất đi

Hắn yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng hắn không dám nói ra điều đó, hắn sợ anh sẽ xa lánh hắn không còn xem hắn như đứa em trai ngỗ nghịch nữa nên đã hắn tìm cách trốn tránh cảm xúc của mình, hắn bỏ đi vào ban ngày để đến với men rượu và chém giết đeo lên một chiếc mặt nạ " tàn nhẫn " đến khi đêm về hắn mới có đủ dũng cảm để tháo chiếc mặt nạ xuống để có thể chạm vào tình yêu của mình nhưng hắn lại không tài nào biết được chính điều đó đã làm tình yêu của hắn bị tổn thương vô cùng

Hắn cứ thế , cầm lấy tay anh thủ thỉ lời xin lỗi cho đến khi gục từ khi nào không hay

-------------------------------------------------

Ở một nơi sâu thẳm nào đó, anh vô định giữa không gian tăm tối chẳng biết nên đi đâu về đâu . Bỗng anh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé quen thuộc , hắn với bộ đồ Robin nhuộm đầy máu tươi đôi mắt câm hận nhìn anh

-"Tại sao anh không cứu tôi... Tại Sao anh không cứu tôi ... Anh ghét tôi đến vậy sao Dick"

-"Không... Anh không... Jason! Chờ anh... Jason dừng lại?!"

Anh cố gắng đuổi theo hắn nhưng càng chạy hắn càng lùi đi, càng vươn đến càng không thể nắm , anh cố gắng đuổi theo hình bóng nhỏ bé nhưng nó cứ lùi dần rồi tan biến trong bóng tối. Anh tuyệt vọng quỳ xuống chỉ biết ôm mặt mà khóc

-"Anh xin lỗi... Anh đã rất muốn cứu em... Anh xin lỗi"







-"... Ha Jason"

Anh ngồi phắt dậy trên trán đầm đìa mồ hôi, anh ngó quanh xung quanh, anh đang ở đâu đây? Bệnh viện?!

Đang khó hiểu thì bỗng anh cảm nhận được có một hơi ấm đang bao lấy bàn tay mình, anh giật mình khi biết người đó là hắn , hắn đã đưa anh đến đây ư?! Một cổ hạnh phúc bỗng dân trào trong Dick

-"Jason... Jason mau dậy đi, em không nên ngủ trong tư thế này đâu"

Hắn đang ngủ bỗng bị ai quấy nhiễu liền nhăn mặt

-"Ưm... Anh tỉnh rồi... WTF?!? Dick anh tỉnh rồi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ"

Vừa đứng lên định chạy đi gọi bác sĩ liền có một bàn tay yếu ớt níu hắn lại, Dick với con mắt thiết tha nhìn hắn

-"... Em mang anh đến đây sao"

-"Ừm..."

Jason có hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói, nhìn thấy biểu tình hiếm có trên khuôn mặt hắn anh liền phì cười

-"Cảm ơn em nhé, Kori đâu rồi, cô ấy ổn chứ"

-"... Yeah, cô ấy ổn... Cô ấy chia tay tôi rồi"

Dick bất ngờ khi nghe câu nói của hắn

-"Tại sao?!"

-"Vì... Vì tôi đã lợi dụng cô ấy... Vì người tôi thật sự yêu không phải cô ấy"

-"Vậy người em thật sự yêu là ai?"

Dick nhanh chóng hỏi nhưng đôi mắt anh không còn sự mong chờ, vì có lẽ anh đã chờ đợi quá lâu rồi, hắn nhìn vào đôi mắt đó thật kỹ

-"Vì người tôi thật sự yêu... Là Dick Grayson"

-"Woahhh anh không biết em quen một người trùng tên với anh đó"

-"Anh là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy"

-"Ý em là sao... Ưm"

Hắn hôn lấy môi anh, lần này không có vị cay nồng của men rượu không có sự dục vọng mà là sự nâng niu và nhẹ nhàng, hắn rời khỏi cánh môi anh nhìn anh bằng con mắt yêu chiều nhất

-"Người đó là anh"

-"... Câu đùa này không vui đâu Jason"

Dick khó chịu nói, anh không muốn có lại cảm giác bị chơi đùa lần nữa

-"Không! Tôi không nói đùa, tôi thật sự yêu anh rất nhiều nhưng tôi quá hèn hạ và nhát gan để nói ra. Tôi xin lỗi vì đã để anh phải trải qua những khó khăn đó vì một kẻ như tôi, yêu tôi anh đã phải chịu đựng nhiều rồi, tôi không cần anh đáp lại tình cảm tôi chỉ muốn nói..."

Dick hôn hắn , cái lưỡi nhỏ bé tách hàm răng hắn ra và chui vào trong khuấy đảo , hắn cũng chiều theo ý anh mà hôn đáp trả lại, cả hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau cho đến khi Dick cảm thấy khó thở

-"Anh đã chờ đợi rất lâu , anh cứ nghĩ nó sẽ là vô vọng... Cảm ơn em vì đã nói điều đó, anh yêu em Jason"










Ngày up : 30/8/2020
Sắp đi học lại gòi buồn quá mọi người
:,(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro