Jaydick 2
Anh tên là Dick Grayson, anh năm nay đã 21 tuổi, anh đang học năm cuối của trường đại học Gotham đồng thời anh cũng là hội trưởng của hội hoạt động nghệ thuật của trường
Anh có một ngoại hình tuyệt vời với khuôn mặt điển trai cùng phong thái hòa đồng và dịu dàng anh luôn là tâm điểm của cuộc trò chuyện của những cô gái, vì anh là một thành viên trong câu lạc bộ thể thao dụng cụ của trường nên cơ thể của anh phải nói là hoàn hảo. Nhìn từ đầu đến chân anh đều phát ra một vần hào quang sáng chói, anh luôn là tâm điểm
-------------------------------------------------
Hôm nay anh cùng Barbara sắp xếp lại thư viện, sách là một dụng cụ vô cùng thú vị và bổ ích nhưng anh tự hỏi lần cuối có người bước vào đây là bao lâu rồi, 10 năm?20 năm?
Anh lau đi lớp bụi dày như mặt mấy đứa bánh bèo mà than thở
-"Tớ tự hỏi lần cuối nơi này có người bước chân tới là ai, mấy cuốn sách nó muốn thành hóa thạch rồi"
-"Cậu thắc mắc làm gì. Dick, mang hộ tớ đống sách này tới phòng giáo viên"
Barbara mang một chồng sách cao đến trước mặt Dick rồi bỏ ra ngoài, anh mang đống sách đó đến phòng giáo viên. Đống sách cao vời vợi kia thật sự làm khó tầm nhìn của anh, trên đường đến phòng giáo viên anh nghĩ anh đã va phải thứ gì đó và...
RẦMM
Tiếng những cuốn sách thi nhau rớt xuống sàn nhà, anh loạng choạng giữa những tiếng ồn của bìa sách va vào nền đất si măng, anh mở mắt ra và cuốn cuồng xin lỗi khi anh nhận ra anh đã va phải một ai đó
-"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Anh vội vã xin lỗi trong lúc lụm lại những cuốn sách, bỗng có một bàn tay trề ra và giúp anh lụm hết đống sách trên sàn, cuốn sách cuối cùng được đáp lên dầu Dick thay vì đống sách trên tay anh
-"Lần sau xin lỗi thì nhớ nhìn vào mặt người khác"
Xong cuốn sách cũng an vị trên đống sách kia, Dick ngước mặt lên chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của người đó vì hắn nhanh chóng rời đi. Anh không thể quay lại vì đống sách cao như núi này, anh phải nhanh chóng mang đến phòng giáo viên
----------------Phòng giá viên----------------
Anh đặt đống sách xuống bàn giáo viên và nói
-"Đống sách thầy cần đây, thầy Kent"
-"Cảm ơn em, Grayson"
Thầy Kent nói rồi đẩy cặp mắt kính dầy cọm của thầy lên nở nụ cười tươi sáng với Dick
-"À mà hôm nay chúng ta có học sinh mới vào trường , học sinh này khá đặc biệt nên thầy nghĩ nếu có một người đưa em ấy đi tham quan trường sẽ tốt hơn"
-"Cậu ấy là ai mà đặc biệt ạ"
-"Em ấy đến từ hội trẻ mồ côi, từ nhỏ cũng không có lấy một người bạn và vì điều gì đó mà thầy hiệu trưởng đã quyết định cho em ấy đi học ở trường đại học Gotham này mặc dù em ấy cũng đang đi học"
-"Oh thật hiếm khi thấy thầy hiệu trưởng như vậy"
-"Em có hứng thú với điều này không Grayson, thầy thấy tính cách em rất hòa đồng và mọi người cũng rất yêu quý em"
-"Dạ được thôi ạ"
-"Tuyệt, hết tiết này em ấy sẽ đến nên hãy ở đây chờ nhé"
Thầy Kent nói rồi chỉ về phía cái ghế đối diện thầy , anh đi lại ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Sau tầm khoảng 20 phút thì có một người với bộ đồ học sinh bước vào, thầy Kent thấy liền vui vẻ đi lại chỗ người đó
-"Chào em, Todd"
-"Chào"
Hắn không quan tâm đến lời nói của thầy Kent mà trả lời cọc lốc , mắt hắn liền dời về phía cái người duy nhất còn lại trong phòng, anh vui vẻ đi lại chỗ hắn nói
-"Chào cậu, tôi là Dick Grayson, cứ gọi tôi là Dick"
Anh đưa tay ra đề nghị một cái bắt tay nhưng không nhận được hàng động đáp trả, anh cũng thu tay về không nói gì, lúc này anh mới kịp nhìn kỹ hắn. Hắn có một khuôn mặt đầy sắc sảo và tuyệt vời, đôi mắt xanh nhạt kia có hơi hờ hững nhưng lại rất sắt bén, anh đã nghĩ cơ thể anh rất hoàn hảo nhưng cơ thể hắn còn hoàn hảo hơn cả anh, với bắp tay rắn chắc đó cũng đủ biết cơ thể hắn như thế nào , thậm chí hắn còn cao hơn Dick nửa cái đầu
Hắn liếc nhìn đôi mắt xanh biển kia đang dáng lên người mình mà khó chịu cau mày, anh liền quay đầu đi có vẻ hơi xấu hổ vì hàng động không hay của mình, hắn khẽ cười thầm trong lòng
Lúc này thầy Kent mới lên tiếng
-"Đây là Jason Todd, học sinh mới của trường chúng ta, Grayson sẽ có nhiệm vụ đưa em đi tham quan một vòng quanh trường. Em thấy thế nào?"
-"Sao cũng được "
Hắn bởi rồi bỏ ra khỏi phòng, thầy Kent vỗ vai Dick nói
-"Em hãy chịu đựng một chút, Todd rất khó gần"
-"Vâng ,em biết rồi"
Anh nói rồi mở cửa đuổi theo hắn, sau một hồi chạy hết khả năng anh cũng bắt kịp cậu
-"Hey Jason, đợi đã"
Anh cầm lấy cánh tay hắn mà thở hổn hển, hắn quay lại nói
-"Chuyện gì"
-"Cậu... Không được hút thuốc "
Anh cầm lấy điếu thuốc trên miệng hắn và dập nó đi , anh dùng ánh mắt của một người anh trai khi nhìn thấy em mình phạm lỗi nhìn hắn
-"Cậu không được hút thuốc trong trường"
Hắn có hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng rồi hắn ấn anh vào bức tường bên cạnh, mặt hắn cúi xuống gần mặt anh chỉ cách vài inch
Giọng nói trầm thấp pha lẫn mùi thuốc lá cất lên
-"Tôi thích hút đấy thì sao nào"
-"Cậu... Cậu không được hút ở trường "
Hắn thích thú nhìn khuôn mặt đang ngày càng đỏ bừng của anh, hắn nhìn sâu vào bên trong con mắt xanh biển tuyệt đẹp ấy, sau một hồi đánh giá khuôn mặt anh hắn mới buông anh ra và nói
-"Đi nào , mau cho tôi thấy cái trường chết tiệt này có gì"
Hắn nói rồi bỏ đi để lại anh với đầy sự bố rối trên khuôn mặt nhưng rồi anh cũng chạy theo hắn
-"Cậu học năm nay là năm bao nhiêu rồi"
-"Năm hai"
-------------------------------------------------
Từ lúc ấy anh và Jason đã trở thành bạn, nói là bạn cũng không đúng lắm vì đa phần là anh đến lớp hắn và cả hai đi xuống cantin và ăn trong im lặng, lâu lâu hắn sẽ giúp anh bưng đồ và dọn dẹp nơi học của câu lạc bộ dụng cụ, có những lúc anh phải họp với các học sinh và giáo viên về hoạt động của trường nên về trễ và hắn luôn đứng đợi anh trước cổng trường
Hắn rất có khiếu thể thao và đã tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ và chỉ trong vài tháng ngắn ngủi hắn đã trở thành ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ của trường, thầy đã nhiều lần đề nghị hắn tham gia vào đội tuyển nhưng hắn không đồng ý, anh cũng không biết tại sao nhưng có lẽ hắn thấy phiền chăng
Phải nói thật là hắn trông vô cùng hấp dẫn khi luyện tập bóng rổ, thân hình cao lớn nổi bật tự do chạy khắp sàn bóng, từng hạt mồ hôi thấm đẫm làn da trắng mịn của hắn , mái tóc đen ướt dính vài sợi tóc lên trán hắn , đôi mắt rực cháy khi ném bóng vào rổ
Và anh không thể phủ nhận rằng anh bị thu hút, anh yêu thích đôi mắt tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết ấy, yêu nụ cười tự mãn khi ghi bàn ấy , yêu cái cảm giác hân hoang khi hắn nhìn về phía anh và mỉm cười
Anh rất thích ngắm Jason khi hắn đang tập trung vào việc gì đó , anh thích ngắm hắn khi luyện tập , anh thích ngắm hắn những lúc hắn ngủ gật tại lớp, anh thích nghe giọng nói trầm thấp đó gọi tên mình... Cái chuyện quái đảng gì đã xảy ra với anh vậy!!
-"Dick"
Giọng nói của Jason lôi anh về thực tại, hôm nay anh đến để xem hắn luyện tập nhưng có lẽ anh đã mơ mộng quá lâu và bây giờ sân bóng không còn ai hết
Jason đang đứng trước mặt anh, dùng đôi mắt xanh nhạt ấy nhìn anh, trong loáng chốc tim anh lại lỡ một nhịp
-"Dick anh có nghe tôi nói không"
Jason gọi một lần nữa
-"Hả... À tôi nghe đây"
-"Anh bị sao vậy, cả buổi tập tôi chẳng thấy anh nhìn tôi gì cả"
-"Bộ lúc luyện tập tôi nhất thiết phải nhìn cậu à"
Câu nói đùa dở tệ lại phát ra từ miệng anh, dù hắn biết anh đang nói đùa và khiếu hài hước của anh tệ đến đâu nhưng câu nói của anh vẫn làm hắn thấy không thoải mái chút nào, hắn ngồi xuống cạnh anh
-"Anh sắp tốt nghiệp rồi nhỉ"
-"Ừ, tuần sau"
Nghĩ đến chuyện tốt nghiệp anh lại thấy buồn, ai lại không thấy buồn khi phải xa một nơi mà mình đã gắn bó suốt ba năm chứ, sau khi tốt nghiệp anh sẽ đóng cái ký ức của thanh xuân đi và bước vào thế giới to lớn ngoài kia , nơi anh sẽ không còn được cười đùa và thoải mái không nghĩ ngợi gì. Anh nghĩ lần tốt nghiệp này anh sẽ khóc rất nhiều vì phải xa thầy cô xa bạn bè và... Rời xa Jason
Nghĩ đến đấy không hiểu vì sao Dick lại muốn khóc, mũi anh bắt đầu xụt xịt, Jason nãy giờ chỉ im lặng nhìn anh, hắn biết anh sẽ buồn khi phải rời xa ngôi trường này hắn cũng buồn, hắn buồn vì sau này sẽ không được nghe cái giọng lải nhải của anh vang vọng khắp nơi được
Có lẽ nếu bây giờ hắn không nói với Dick thì mãi mãi sau này cũng chẳng còn cơ hội nào, hắt hít một hơi thật sâu hắn có thể cảm nhận trái tim hắn đang đập rộn ràng, nó đập mạnh đến mức áp đi đường hô hấp của hắn, hắn lấy hết cam đảm có được trong mười mấy cái thanh xuân của mình mà nói ra
-"Tôi... Muốn tặng cho anh một món quà khi anh tốt nghiệp"
-"Thật sao? Tôi bất ngờ quá đấy, Jason cậu có bị ấm đầu không vậy"
Anh đưa tay lên trán hắn đo nhiệt độ
-"Bình thường mà"
Anh định rút tay về thì bị hắn nắm lại , hắn mân mê tay anh trong lòng bàn tay hắn, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn và nó đang làm tim anh loạn nhịp
-"Tôi nghĩ... Mình cần nói một điều này với anh"
-"Là gì?"
Hắn nhìn bàn tay thanh mãnh của anh trong tay mình , dù sao nói cũng không có hại gì nói xong anh cũng không còn thời gian để ghét
Dick là một người hòa đồng và dịu dàng hắn nghĩ chắc cũng không quá tồi tệ khi anh từ chối hắn
-"Tôi nghĩ... Tôi thích một người, một tên phiền phức lúc nào cũng đi theo càm ràm và nói tôi không được làm việc này việc kia , nhưng tên đó lại rất tốt bụng và dễ thương luôn chăm sóc tôi mỗi khi tôi bị chấn thương do luyện tập, tôi thật sự thích tên ngốc ấy mất rồi"
Jason say mê nói ra từng lời đầy dịu dàng và yêu thương , điều đó khiến trái tim Dick đang đập rộn ràng thì bỗng có tiếng vỡ nức , nó vỡ ra thành từng miếng nhỏ và tan biến trong lòng anh. Anh đưa đôi mắt xanh biển lên nhìn Jason
-"Chắc cậu ấy may mắn lắm nhỉ, cậu sẽ nói cho tôi biết người đó là ai chứ "
Hắn cầm lấy cằm Dick và kéo mặt anh lại gần mình
-"Đơn nhiên rồi, tên đó là Dick Grayson"
Nói rồi hắn kéo anh vào một nụ hôn
Ngày up : 4/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro