1
Tớ cảm thấy thật mệt mỏi, tớ khóc mỗi ngày mà chẳng thể nào kìm được, cũng chẳng biết nguyên do là gì, chỉ đơn giản là tớ rất buồn và nước mắt thì cứ thế trào ra.
Tớ không thích ai cả, tớ ghét tình yêu, nhưng bạn bè tớ lại lần lượt có người trong lòng, tớ khó chịu lắm, tớ muốn họ cũng giống tớ, xem tình bạn của chúng mình là trên hết.
Tớ biết điều đó là không nên, nhưng tớ chẳng thể ngừng nghĩ như thế rồi lại khóc như một đứa trẻ, tớ ghét việc mau nước mắt, nhưng hễ người khác nói gì với tớ tớ đều không nhịn được khóc nấc lên. Tớ tự hỏi bản thân mình bị làm sao vậy? Tớ không biết tại sao mọi chuyện lại tồi tệ thế này, cuộc sống như thể đang chống đối tớ, bất kể tớ có làm gì thì câu chuyện đều đi theo một hướng tệ hại đến không ngờ.
Mọi mặt trong cuộc sống đều khiến tớ muốn gục ngã, gia đình không còn trọn vẹn, người tớ yêu nhất rời bỏ tớ, tớ lạc lõng, tớ chẳng biết mình nên làm gì nữa, tớ vô định và cảm thấy trống rỗng đến cùng cực. Người bạn mà tớ thân nhất, cũng dần rời xa tớ, tớ không biết do bản thân hay chăng là người kia, nhưng tớ cảm thấy đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế, có lẽ tớ chỉ nên một mình, tớ không muốn mọi người xung quanh bị sự tiêu cực của mình ảnh hưởng, nhưng tớ cũng muốn được quan tâm và an ủi, thật mâu thuẫn, thật kinh khủng.
Tớ cảm thấy không kiểm soát được bản thân mình nữa, tớ muốn biểu lộ sự suy sụp của mình, sự chênh vênh và bất ổn cho mọi người biết, nhưng rồi tất cả những gì tớ làm là trút giận lên họ, thật quá đáng, tớ tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ, sao tớ lại làm vậy cơ chứ? Tớ thật cay nghiệt, tớ nên bị trừng phạt, tớ phải chịu nỗi cô đơn vì tớ sẽ làm tổn thương người khác mất.
Tớ dần chẳng biết mình nên làm gì, ứng xử ra sao, mỗi khi có người hỏi tớ gì đó, tớ chỉ thấy thật mơ hồ, tớ như không còn biết gì nữa cả, tớ đang sống vì điều gì cơ? Tớ thật vô dụng, tớ chẳng thích gì và cũng chẳng biết gì, tớ như một kẻ lang thang mất đi phương hướng, tớ chẳng còn biết ý nghĩa của cuộc sống này, cũng chẳng còn cảm nhận được gì từ nó nữa. Thật tồi tệ, tớ chỉ biết khóc, sao tớ lại yếu đuối như thế? Tớ sẽ khiến mọi người phiền hà mất.
Từ khi nào mà tớ lại trở nên như thế chứ? Tớ từng bảo rằng phải tích cực, phải yêu cuộc sống này, nhưng ngay bây giờ tớ lại cảm thấy nó quá đỗi vô nghĩa, tất cả những gì tớ phải trãi qua rõ ràng chẳng hề tệ đến mức báo động, vậy mà lại ảnh hưởng nặng nề đến tớ như thế.
Rốt cuộc thì tại sao tớ lại sống trên đời này nhỉ? Tớ cảm thấy mình chẳng còn gì cả, không một thứ gì hay một ai, thượng đế phải chăng đã bỏ rơi tớ rồi? Hay bây giờ tớ đang phải trả giá cho những êm đềm lúc trước?
Tớ thật sự mong rằng hôm nay mình sẽ không phải khóc nữa, làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro