
Chương 6:Cuối cùng, tất cả đã kết thúc rồi...
Trong lúc nóng ruột chờ phát đề, Thảo hỏi tôi “Mày có học ‘Bình Ngô Đại Cáo’ không đấy?”
Tôi trả lời không chút do dự “Ai rảnh mà học! Mà bài đấy chắc gì đã vào!”
Nó nhìn tôi rồi cười chứ “Tao cũng không học nhưng mà thấy có trường nào vào bài đấy đấy! Trường mình cũng thế thì bỏ mẹ.”
Tôi không để ý lắm, chuyện đấy thì tôi không phải là không biết nhưng tỷ lệ vào một cái bài từ học kì 1 nó bé bằng hạt cát ấy! Không đáng nhắc tới.
Tầm 5 phút trước giờ phát đề, một vài đứa bàn đầu hồi hộp không nhìn được hỏi thầy “Thầy ơi, văn thi vào bài nào ạ?”
Đương nhiên, thầy không trả lời. Tôi thấy thầy nhìn đề thi một lúc rồi lắc đầu tỏ vẻ không muốn tiết lộ.
Có đứa hỏi thẳng thầy luôn “Có phải vào bài ‘Trao duyên’ không ạ?” Đây là đề trọng tâm, đề tủ của hầu hết những đứa đi thi văn chiều nay và trong đó có cả tôi nữa.
Nhưng thầy bảo “Không, không phải!”
Cả lớp chấn động, đứa nào mặt cũng hiện rõ dòng chữ ‘Toang cmn rồi!!!’. Lúc đấy kiểu sững sờ và bàng hoàng lắm luôn ý!
Xong có đứa lại hỏi thầy “Thế vào bài ‘Chinh phụ’ hả thầy?”
Thầy vẫn lắc đầu “Không, không phải.”
“Con kia, xê ra, mày hỏi thế sao thầy biết được! Có phải vào ‘Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ’ không thầy?”
Thầy cười lắc đầu “Không, không phải.”
“Thế là vào ‘Chí khí’ ạ?”
“Phải hỏi là ‘Chí khí anh hùng’ chứ!”
“Ý, tao quen mồm.”
“Thế có vào không thầy?”
Câu trả lời tất nhiên là không phải nốt. Lúc đấy cả lớp tuyệt vọng vcl ra.
Mặt đứa nào cũng căng thẳng hoang mang. Có một đứa mạnh dạn hỏi thầy “Vào ‘Bình ngô Đại Cáo’ hả thầy?” Đây là điều tất cả không muốn xảy ra nhất.
Hầu như không ai học bài này, thậm chí mở ra xem lại thơ nó như thế nào cũng chẳng buồn ấy chứ!
May mà thầy trả lời là không. Cả lớp thở vào một hơi nhẹ nhõm nhưng cũng lo âu vô cùng. Cái này không phải, cái kia không phải thì rốt cuộc là vào bài nào đây?
“Thầy, thầy nói luôn đi, vào bài nào ạ?”
“Các em thử đoán xem?”
Cả lớp bất lực nhìn thầy. Nói như nói ấy!
Nhưng cũng có đứa rất tỉnh. Bàn dưới của tôi là một trong số đó, nó phân tích như Conan “Tao nghĩ là vào ‘Trao duyên’ thật đấy! Bọn mày nhìn kĩ mà xem. Lúc bọn nó thầy có phải ‘Trao duyên’ không thì thầy không trả lời ngay, nhìn đề thi một lúc mới trả lời, chứng tỏ là thầy bị bọn nó nói trúng nên mới có thái độ như thế. Không giống những lần sau, thầy trả lời là không phải ngay!”
Phải công nhận, nó nói đúng thật.
Đề văn hôm ấy chính là Trao duyên nhưng không may lắm vì đề là Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của Thúy Kiều chứ không phải là tài năng của Nguyễn Du qua nghệ thuật miêu tả nội tâm Thúy Kiều…
Trong cái rủi còn có cái may, tôi xoay sở cũng khá ok.
Khổ cái không thuộc thơ, phải hỏi bọn bàn trên. Xong lúc còn 2 phút nữa hết giờ, tôi vẫn chưa viết xong đoạn cuối, đành phải viết vội kết bài, thiếu bao nhiêu là ý…haiz…
Lúc ra về, trời khá mát. Đạp xe đạp trên đường lớn, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh phả vào người…những mất mát vì chưa làm văn đủ tốt chốc lát cũng tan biến mất. Cuối cùng, tất cả đã kết thúc rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro