Chap 1: Duyên số? cậu tin không?
"Những người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có một lý do nào đó. Nếu vậy cậu, hmm..."
Một buổi sáng lạnh lẽo, xám xịt và hơi âm u cùng với những chiếc ôm từ những cơn gió như những con quỷ tinh nghịch đùa giỡn. Haizz dù vậy nhưng thời tiết cũng đâu có tệ lắm cho đến khi bạn phải thức dậy sớm đi học, đúng không?
Bảo An một tay chống cằm, một tay cầm chiếc bánh mì đang ăn dở mà lòng vẫn lưu luyến giấc ngủ lắm lắm. Có lẽ là do cô nhóc đã vì một lý do nào đó mà thức khuya nói chuyện với cậu suốt cả đêm hôm qua. Nó cũng chẳng nhớ rõ là nói cái gì nữa, giờ nó chỉ muốn nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả để đánh một giấc thật dài. Kể cả cậu có nhắn tin cho nó và nói rằng tớ muốn gặp cậu thì nó cũng mặc kệ. Mặc dù nó muốn gặp cậu ngoài đời ghê gớm.
Tục ngữ có câu:" Gần mực thì đen, gần đèn thì rạ? Nhưng có lẽ gần cậu thì thấy lạ?" Cô nhóc Bảo An một tay cầm hộp sữa milo đang hút giở, tay kia chống cằm, còn mắt thì nhìn đăm đăm vào cậu bạn ngồi cùng bàn với đầu óc rối bời. Cậu nhóc vẫn thế, vẫn dáng vẻ đăm chiêu ấy, với cặp kính cận tri thức, tóc mái rũ xuống vầng trán cao đã che bớt một phần khuôn mặt và chỉ để lộ sống mũi thật cao cùng với đôi môi chẳng bao giờ hé một lời. Hmm tại sao nhỉ? Cô nhóc tự hỏi. Cô nhóc đã ngồi cạnh cậu bạn cùng bàn này gần một năm trời mà dường như vẫn chưa thể thân được với cậu nhiều cho lắm. "Tại sao cậu ít nói vậy?"
_" Sao mặt cậu lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như con mèo lác rồi nhìn người khác một cách trầm trồ vậy Bảo An?"- Minh Anh quay lại nhìn nó với cái nhíu mày khó hiểu
-" Cậu có nốt mụn to đùng trên má kìa, nhìn chỉ muốn bóp"- nó hồn nhiên đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro