Phần 4: Vì đâu tôi trở nên như thế?
Một tuần học tập trôi qua như rùa bò, ngày cuối tuần cuối cùng cũng lù lù xuất hiện, trên căn gác nhỏ của phòng trọ, một thằng con trai mắt hí đang quấn mền ngáy khò khò, còn một thằng con trai mắt hai mí đang cố nhắm mắt ngủ thêm mà chẳng được, Hải ngồi dậy với tay lấy chiếc bàn chải đánh răng bước xuống gác làm vệ sinh răng miệng.
Buổi sáng cuối tuần hôm nay có vẻ yên ắng, nhìn vào gương thấy mấy cọng râu cũng đang vươn lên mạnh mẽ, nhọn hoắc tưởng như một khu rừng xà nu thu nhỏ, quyết định nhanh chóng, chỉ trong 5 phút một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trong gương, mắt hai mí cùng hàng chân mày rậm đã góp phần tôn thêm nét quyến rũ cho đôi mắt, khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng làn da ngâm đen toát lên vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ.
- Duy, anh dậy luôn đi, giờ còn ngủ, nhớ gấp mùng màng cho gọn trước khi xuống gác - nói rồi Hải tiến đến góc phòng lấy cây đàn nằm đơn độc ở đó đã mấy tháng nay ra lau dọn, cây đàn như toát ra vẻ kiêu hãnh khi được cậu chủ nâng niu, lau chùi, nó chỉ tức mỗi chuyện mấy tháng nay cậu chủ ruồng bỏ nó, không trân trọng một người bạn như nó, như để diễn tả nỗi lòng, cây đàn tỏ vẻ giận hờn, trách móc làm bụi bay ra mù mịt từ cái lỗ thoát âm. Nhưng cây đàn đâu biết rằng chính bản thân cậu chủ nó cũng đang tức giận không kém, khi thấy bóng dáng ngái ngủ của Duy đi xuống, Hải lên tiếng:
- Có ai mượn anh đụng vô cây đàn này không?
Duy tỉnh hẳn, bất ngờ trước thái độ của thằng em, hai anh em kể ra thì cũng không thân nhau là mấy, cả hai thường sẽ không động chạm gì đến cuộc sống riêng tư của nhau, chỉ là thỉnh thoảng có nói chuyện qua loa với nhau, mặc dù Hải ít nói, lạnh lùng nhưng vẫn luôn có chừng mực, vẫn biết ai là anh, ai là em, vì vậy luôn tôn trọng Duy, nhưng lần này vì chứng kiến cây đàn của Hải đang nằm lẻ loi ở góc phòng mà cô bé hàng xóm thì lại rất thích đàn ghi-ta, vậy nên với sự ga lăng vốn có của mình, Duy đã rộng lòng cho cô bé mượn cây đàn cô độc đó để thuận tiện cho việc dạy đàn. "Ấy vậy mà lý do gì Hải nó lại biết nhỉ?" - Duy nhủ thầm, không để Hải chờ đợi, anh vội lên tiếng:
- Anh mày thấy nó nằm ở góc phòng lâu quá, sợ hư nên lấy ra gảy thử vài cái thôi, mày làm gì mà dữ vậy? - Duy cố trấn an bản thân, ra vẻ không có gì to tát.
- Nhưng em đâu có mượn anh quan tâm tới nó, em đã bao giờ động vào đồ của anh chưa? ít ra cũng phải hỏi một tiếng chứ, tùy tiện như vậy - Hải bắt đầu nóng với cách trả lời như không của Duy.
- Anh thấy mày càng ngày càng quá rồi nha, mày để nó nằm đó, cây đàn dù có đẹp, có hay cũng trở thành vô dụng, anh chỉ lấy ra vừa để nó hít thở khí trời, vừa giúp mày lau dọn cây đàn, mày còn không hài lòng cái gì? - Duy như không kiềm chế được sự tức giận không đáng của Hải liền lên giọng.
Hải vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt thì chẳng có gì gọi là dễ chịu:
- Hy vọng lần sau chuyện này không lặp lại, anh đừng quên - Hải dứt khoát
Duy chẳng nói gì, bước vào phòng tắm, nghĩ thầm: " Con bé không có đàn để học nữa rồi, thằng quỷ này sao dạo này nó kỳ, nó mà biết mình lấy đàn cho con bé hàng xóm mượn để dạy nó chơi đàn chắc nó tính sổ với con bé đó quá, thôi thì nhẫn tâm không dạy đàn nữa vậy, tránh hậu quả khôn lường". Ngay lúc này, đâu đó nơi căn phòng số 8 phát lên mấy tiếng hắt xì của My.
Hải lau xong cây đàn thì tiện tay chơi một đoạn đàn, những âm thanh điêu luyện kèm theo một nỗi niềm khó nói vang lên, cả không gian như đang chìm vào phần mở đầu của câu chuyện thì bị cắt một cách chưng hửng. Duy bước ra, giương mắt nhìn, hỏi:
- Bộ thất tình hả nhóc? đang hay sao không chơi tiếp, làm anh mày chưng hửng, mất hứng vậy mày?
- Chơi đàn cần để ý tới cảm hứng của người khác sao?- Hải chẳng ngước nhìn Duy, thuận tay cất luôn cây đàn, đặt nó lại vị trí cũ.
- "Mình mà chơi điêu luyện như nó thì mình đã đem tiếng đàn đến với mọi người, như vậy có phải vui hơn không", Duy nghĩ thầm rồi nhìn Hải, Duy chỉ biết lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Hải với lấy chiếc chìa khóa treo trên tường dắt xe đạp bước ra khỏi phòng.
- Mày đi đâu giờ này? - Duy hỏi
- Anh ăn gì không? Sẵn tiện mua luôn? - Hải dựa vai vào tường chờ đợi.
- Một ổ bánh mì thịt, đừng cho đồ chua nha cu - Duy thèm thuồng.
- Gọi vậy nữa thì anh tự mà đi mua. - Hải ám chỉ
- Biết rồi mày, mày mới 20 tuổi mà giống ông già 80, khó tính vậy mày, nhớ mua đó - Duy chịu thua, đành xuống nước.
Leo lên chiếc xe Martin, Hải tiến ra tiệm bánh mì gần đó, đang qua chỗ cua, chỗ này hơi khuất tầm nhìn thì:
- RẦM!!!
Cả hai chiếc xe đạp cùng nằm dài trên đường, còn người con gái lái xe đạp cũng đang đo đường với mấy quả trừng gà văng ra từ giỏ xe đã vỡ từ lúc giỏ xe đạp đáp mặt đất, mặt mày tối sầm nó dựng chiếc xe lên, chân dính đầy một thứ chất lỏng hòa quyện giữa lòng trắng và lòng đỏ trứng gà, một mùi tanh tanh làm nó thêm bực bội, nó quay qua cái người vừa tung vào cũng đang dựng chiếc xe đạp lên, quát thẳng vào mặt:
- Không có mắt hay sao mà đi như vậy, bộ mún chết hả, có mơ thì cũng để tối mơ chứ, đang đi đường mơ cái quái gì mà không tránh?- Nó quát mà chẳng để ý gì, nó mà biết nó chạy quá nhanh, lại tung vô phần đường của người ta, lúc đó không chỉ có nó ngã mà người ta cũng ngã theo thì chắc rằng nó sẽ quát nhẹ hơn đấy nhỉ?
- Về soi gương lại đi xem ai có mắt, tối ngủ suy nghĩ xem ai mới thật sự mơ ban ngày - Hải nhăn nhó che giấu một vết xướt lớn ở cùi chỏ tay do chiếc xe đạp kia chạy tốc độ quá nhanh anh không thể tránh kịp, huống chi chính cô ta chạy quá ẩu, qua chỗ cua mà không cẩn thận dòm ngó xung quanh.
Nó thì khá bất ngờ vì câu nói của Hải, vì nó không nghĩ cú va chạm vừa rồi của hai đứa lại một lần nữa trở nên lãng xẹt và vô cùng "có duyên" như vậy, nhất thời suy nghĩ nó như nhận ra chút ít lỗi của mình nhưng khi nhìn xuống đất thấy mấy quả trứng gà vỡ tan tành nó lại không kìm được:
- Mấy quả trứng gà của tui, cậu đền đi!!!!!!!!!! - Nó nhìn Hải, mặt đỏ vì bực.
- Lỗi đâu phải do tôi - Hải phân trần.
- Tui không biết, tổng cộng là 8 quả, đền đi!!! - Nó vẫn không chịu nhận lỗi.
Hải đạp xe đi, để lại bóng người đang tức sôi máu phía sau.
- ĐỒ HÈN!!! - Nó nổi đóa nhìn theo bóng lưng đã khuất sau khúc cua.
Hôm nay cuối tuần, nó dự định làm món cơm cuộn cùng vài món ruột với bà chị của nó, nhưng giờ, dắt chiếc xe với cái chân đi cà nhắc, nó muốn ứa nước mắt, không có hứng làm nữa. Về tới nhà, nó dựng xe, đem 2 quả trứng còn lại cùng với bịt rong biển bước vô phòng, chị nó thấy bộ dạng thảm hại của nó liền hỏi:
- Mày mới làm cái trò gì mà bộ dạng như mới đi đánh nhau về vậy My? Tao bảo mua 10 quả trứng mà đâu có 2 quả vầy?
- Chị nấu ăn đi, em bị té xe, trứng vỡ hết rồi, còn bao nhiêu làm bấy nhiêu đi - Nói rồi nó cắn răng leo lên gác, cái chân bị trày một vết dài, không cẩn thận để lại sẹo là cái chắc. Nó lấy chai Oxy già sát trùng vết thương, rồi lấy thuốc bôi lên, mỗi dòng nước oxy già thấm vô vết thương, nó sủi bọt trắng đục đồng thời đem theo cảm giác đau rát quá mức chịu đựng của nó, nước mắt nó tự động lăn dài lên má, nó vừa lau vết thương vừa rên.
Lúc này Hải cũng trở về, đi ngang qua phòng số 8, Hải dừng lại thì thấy ai đó đang nấu ăn, đoán chắc đây là chị gái vì nhìn chị này lớn hơn nhỏ kia nhiều nên Hải lên tiếng:
- Chị ơi! nãy em chị có gửi em mua trứng giùm, chị ra lấy giúp em.
- Ủa, cậu là ai? nó có gửi á? - Phương ngạc nhiên.
- Dạ! em chị bảo mua giúp 8 quả - đưa bọc trứng vào tay Phương, hải đạp xe về phòng. Lúc này, Phương thấy vậy với theo:
- Cảm ơn em nha!
Hải chỉ quay lại rồi gật đầu, đi vào phòng đưa ổ bánh mì cho Duy, Duy cầm ổ bánh mì ngạc nhiên:
- Tay mày sao thế kia? Mày mới đánh nhau với ai à?
- Né con mèo nên bị trượt té, trày chút xíu thôi - Hải đáp rồi bước lên gác.
Bên này, Phương như hiểu ra sự việc, chắc cậu ta đã tung vô con nhỏ My nhà mình rồi làm bể trứng gà, nên giờ mua đền chứ gì, để hỏi con nhỏ này mới được. Phương nhìn lên gác hỏi:
- Ai làm mày té đó My?
Nó đáp với với cơn giận chưa nguôi: "Có ai đâu, chạy nhanh qua chỗ cua đầu đường nè, có con chó con chạy lố nên bẽ tay lái không kịp, té thôi".
- Mày đừng có xạo, nãy có anh chàng nào phòng kế bên đem trứng gà qua đền cho mày nè - Phương tiếp tục dò hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, bước lên gác thấy nó đã ngủ với vết trày rướm máu đã được sát trùng, Phương lắc đầu bước xuống nấu ăn một mình, vậy là hỏng hết kế hoạch của hai chị em. Phía bên này, Hải nhìn vết trày xướt, lấy thuốc sát trùng rồi băng lại, đã bao lâu rồi kể từ ngày Kiều Phương ra đi, đồng nghĩa với mối tình đầu tan vỡ, Hải ngồi dựa vào tường, mắt nhìn xa xăm.
***
Hải quen Phương cũng trong một hoàn cảnh vô cùng "có duyên", hoàn cảnh ấy giống hệt như cú va chạm xe đạp khi sáng với con nhỏ hàng xóm vậy. Nhưng chỉ khác, người có lỗi trong trường hợp này là Hải.
Đó là năm lớp 6, vì muốn tập đi xe một cách điêu luyện không cần cầm tay lái mà Hải đã tung vào một cô bé đi ngược chiều, khi đó cả hai cùng ngã, người bị thương nhiều nhất là Hải vì Hải mất thăng bằng, tay và chân đều ma sát với đất, đau nhói. Trong khi, cô bé kia bình tĩnh dựng chiếc xe đạp lên với khuôn mặt tỉnh rụi thì Hải nằm bất động, bất động không phải vì ngất xỉu, bất động chỉ vì quá đau nên không buồn nhúc nhích. Các bạn có từng nghe, nếu như ta bị một vật nhọn đâm vào tay, lúc mới đâm sẽ ít có cảm giác đau, chỉ khi rút vật nhọn ấy ra khỏi thì cảm giác đau đớn mới đến thật sự, nỗi đau của Hải lúc này cũng vậy.
- Sao cậu đi xe đạp kỳ vậy, đi mà không cầm tay lái là sao? - Giọng nói trong trẻo vang lên như trách móc nhưng lại rất nhẹ nhàng, vừa nói cô bé vừa đỡ chiếc xe đạp của Hải lên, Hải thấy vậy mới từ từ đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó.
- Tay cậu chảy máu ghê quá!!! - Giọng nói trong trẻo đó lại vang lên, nó cứ như một liều thuốc tê giúp cậu bớt đau rát.
- Xin lỗi - Hải bây giờ mới lên tiếng.
- Bạn về bôi thuốc đi, tui không sao - Cô bé nhẹ nhàng nói và dắt xe đi.
Hải cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi bóng dáng ấy bé tí teo rồi mất hút, cô bé đó chính là Kiều Phương, mối tình đầu của Hải. Và quả thật cú va chạm đó cũng chính là lần gặp gỡ định mệnh của Hải và Kiều Phương.
Sau đó, Hải chẳng bao giờ gặp lại cô bé với giọng nói trong trẻo đó nữa cho đến khi Hải học lớp 8, trong lớp Hải nhìn qua một lượt thì ánh mắt dừng hẳn trên khuôn mặt của một bạn gái cùng lớp, bạn gái đó với mái tóc đen xõa ngang vai, cặp mắt to tròn cùng với nước da ngâm ngâm đen làm đôi mắt Hải không thể rời được, chỉ đến khi hai ánh mắt chạm nhau Hải mới giật mình quay đi chỗ khác. Cũng từ đó, Hải bắt đầu làm quen với cô bạn nhỏ, cô bạn chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy Hải có thể nhớ ngay đến giọng nói có sức quyến rũ ghê gớm ngày nào.
Buổi học đầu tiên năm lớp Tám cũng là buổi chọn chỗ ngồi, các bạn gái nhỏ con thường được cô bố trí ngồi bàn đầu, trong đó có nhỏ. Còn lại những đứa to con như Hải ngồi tận bàn chót. Nhưng không vì thế mà Hải buồn, cậu như mở cờ trong bụng vì ngồi phía sau có thể nhìn thoải mái mà chẳng sợ bị bắt gặp ánh mắt của nhỏ. Thế là động lực học mới của Hải chính là nhỏ.
Một hôm trong giờ học thể dục buổi chiều, Hải ngồi một mình nơi những bậc tam cấp được tỏa bóng mát bởi tán cây bàng lâu năm thì một chiếc bóng nhỏ đổ dài trên mặt đất, Hải vội quay đầu lại và ngay lúc ấy hai ánh mắt lại chạm nhau. Hải như đơ ra, trong khi cô bé đó lại rất bình tĩnh:
- Ông tên gì?
- Tên Hải _ cậu trẻ lời với vẻ mặt vẫn ngạc nhiên.
- Vết thương ngay tay của ông có để lại sẹo không? - Câu hỏi của nhỏ làm Hải như đứng hình, vì giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên lần nữa, giọng nói bao lâu nay Hải vẫn mong được nghe lại nhưng không thể.
- Con trai không sợ sẹo, hôm... đó... bạn có ...sao không? - Hải hỏi vẻ ngại ngùng.
- Bị trày chút xíu, ông xem tay tui đã không còn dấu vết gì rồi nè...- Nói rồi nhỏ đưa cánh tay nơi có vết sẹo mờ mờ nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được hướng về phía Hải.
Hải nhìn thoáng qua rồi quay đi chỗ khác hỏi:
- Bạn tên gì?
- Kiều Phương, còn ông?
- Tên Hải.
Cuộc nói chuyện kết thúc bất chợt bởi mấy đứa con trai tới chỗ Hải rủ đi đá banh, nhỏ thấy vậy chỉ khẽ nói tạm biệt rồi chạy đi. Hải chỉ gật đầu rồi hòa vào đám bạn chuẩn bị cho một trận đấu bóng, đội thắng sẽ được ăn chè, đội thua sẽ là người trả tiền chè. Cuối cùng cả hai đội đều hòa, một trận đấu mệt lừ mà chả được ăn chè, cả đám đành rủ nhau vô quán nước mía Ba Thông gần trường với phương châm hợp tác xã - mạnh ai nấy trả để giải tỏa cơn mệt.
Những lần tình cờ gặp Phương ngày một nhiều, nói là tình cờ nhưng thật ra Hải là người chủ động dõi mắt theo cô, dần dần, giữa họ hình thành nên một thứ tình cảm tuy lặng thầm nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được. Cô bạn nhận lời yêu của Hải sau hai năm âm thầm quan tâm như thế và thêm ba năm cùng nhau bước chung một con đường, đến khi tốt nghiệp cấp ba cũng là lúc tình yêu của họ tốt nghiệp trong sự vương vấn, tiếc nuối. Cô bạn nhỏ đáng yêu ngày nào giờ buộc phải lựa chọn giữa tương lai của mình và tình yêu. Cuối cùng cô đã lựa chọn hướng đi riêng cho mình. Hải chấp nhận quyết định của cô vì ở thời điểm này ai cũng phải chọn một lối đi mới, bắt đầu thực hiện những ước mơ, khát vọng đã ấp ủ từ lâu, tình cảm học trò vốn dĩ không biết trước được sẽ đi về đâu nhưng Hải không hối hận khoảng thời gian đã qua vì cậu đã hạnh phúc biết bao. Giờ đây, cô lựa chọn đi hướng Bắc, cậu lựa chọn hướng Nam, không điểm chung, không lẽ cậu lại ích kỷ bảo người yêu đi theo mình, vì vậy tốt nhất hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, như cô đã nói "Nếu khi thực hiện xong ước mơ, cả hai vẫn ế thì mình sẽ lấy cậu". Họ không lựa chọn yêu xa, bạn biết vì sao không? Yêu xa là một thứ tình cảm hành hạ trái tim của người mình yêu, câu nói "Xa mặt cách lòng", "Tình đầu dang dở" không phải tự dưng xuất hiện, đó là kinh nghiệm người đời thường thấy và đúc kết lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro