Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Trương đưa Trúc trở lại căn nhà mà cô biết rằng nó sẽ vẫn luôn ở đó, vẫn đợi một ngày cô trở về kể từ khi cô rời đi.

Căn nhà nằm sâu trong ngõ, có hàng rào màu trắng mộng mơ. Ngoài sân treo đầy quần áo sắc màu, chậu cây cảnh nhỏ nhắn xếp dọc lối đi. Trúc nhớ năm mình học lớp tám, cô nhảy lò cò trên bậc tam cấp nhà mình chờ mẹ về.

Mẹ dẫn một người đàn ông lạ đến trước mặt cô và nói: "Gọi dượng đi, Trúc."

Ký ức còn mới nguyên như thể ngày hôm qua, cô còn nhảy lò cò ở đây và gặp dượng của mình - người đàn ông có bàn tay lạnh lẽo đã khuấy đục ngầu cuộc đời của cô lên.

"Chúng ta vào chứ?" Trương hỏi.

"Anh đã nhớ hết lời thoại chưa?"

"Chúng ta sống với nhau lâu như vậy, không cần nói người ta cũng còn tưởng chúng ta là một đôi rồi." Trương nhún vai.

Trúc hít một hơi thật sâu, cô rất căng thẳng, cứ như thể đây là việc chỉ được làm một lần. Mà, đúng là chỉ được làm một lần vậy. Không thể có sai sót.

Người phụ nữ ôm lấy ngực mình, gào khóc không thành tiếng. Tóc bà đã bạc nhiều. Bà gầy gò và già nua, những nếp nhăn xô lại với nhau mỗi khi há miệng. Bà nói gì đó trong tiếng khóc ấy, không ai có thể nghe được. Sự xúc động của bà như đạt đến giới hạn khi suýt nữa bà đã ngất đi. Người đàn ông lực lưỡng phải đỡ lấy bà. Trông ông ta vẫn còn phong độ, lông ngực phủ kín, da sạm nâu. Ông ta chỉ mặc một chiếc áo may ô, nhìn Trúc thật lâu.

Suốt mười lăm phút, không có ai nói với ai câu gì. Không khí thật lạ lẫm. Trương nhìn xung quanh ngôi nhà, anh không tìm thấy một chút liên kết nào giữa nó và Trúc. Cô ấy từng sống ở đây sao? Đây là gia đình của cô ấy ư? Trúc chưa bao giờ kể cho anh về nó. Bọn anh chẳng mấy khi tâm sự những chuyện gia đình nhà cửa, nó không hợp và nó thật là uỷ mị. Giữa bọn anh dường như chẳng có chuyện nào quá buồn.

"Mẹ, dượng, đây là bạn trai con!"

Trúc nở một nụ cười thật tươi, sau đó cô kéo Trương về phía mình. Bàn tay cô luồn qua eo anh. Anh cứng người một lúc rồi mới đáp lại. Cố gắng nở một nụ cười với họ - những người lớn xa lạ, anh khẽ nói: "Vâng, cháu là bạn trai cô ấy."

Một sự trùng phùng không có quá nhiều lời để nói, vì khoảng cách thời gian đã làm họ không còn sợi dây kết nối nữa. Mẹ không thể nào biết những năm qua cô đã sống như thế nào, cô cũng không biết mẹ đã đau buồn thế nào từ khi cô rời đi. Bữa cơm im lặng và gượng ép. Dượng cố gắng kể chuyện, những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Ông liên tục liếc mắt về phía Trương, Trúc hiểu tại sao ông lại làm thế.

Ông muốn hỏi cô anh ta có biết không? Có biết đến những buổi tối thinh lặng và tội lỗi đó không?

Đương nhiên là anh không thể nào biết được.

Trúc sẽ không bao giờ kể cho ai chuyện đó, cô sẽ mang theo nó xuống mồ.

Nhìn ánh mắt trống rỗng của mẹ Trúc thật sự xúc động. Lúc cô mới rời đi, trông bà vẫn còn nhiều hy vọng. Ít nhất bà còn một ngọn lửa tức giận. Nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy cũng đã tắt, bà như đã chết.

Chẳng còn gì trong gia đình này nữa cả, Trúc nghĩ. Cô đã lạc đàn thật rồi. Cô không biết rằng ngay giây phút mình quyết định bỏ đi thì đã chẳng còn nơi nào gọi là nhà cho mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro