Chap 6: Sự mất tích của cô giáo
Không khí lạnh lẽo của ngôi chùa đang dần quấn lấy chúng tôi, những gió khẽ đưa ngọn cây xào xạt, những tiếng kêu ec éc của bầy chim lợn ré lên từng hồi, mọi thứ khiến chúng tôi sợ hãi tột cùng. Hành lang ngang qua gian nhà góc trái được lát những viên đá sỏi gồng ghềnh, trong gian nhà chỉ có một các tủ bằng gỗ dài, cao đến bụng của tôi, phía trên mặt tủ đặt một bức tượng Quan Âm Bồ Tát, một góc nhà là những tấm thảm ngồi. Căn phòng này không có cửa sổ nên rất tối và pha chút lạnh lẽo. Tôi tính ra ngoài hít thở chút không khí cho khuây khỏa tâm trí nào ngờ vừa bước chân ra khỏi gian phòng được hai bước thì nghe tiếng thì thào nói chuyện của một gã đàn ông nào đó, thấy thế cả bọn lùi lại vào phòng nấp sau bức tượng Quan Âm để thám thính tình hình, bên ngoài là hình dáng của một người đàn ông cao ráo và...một cô gái đang bị lôi xềnh xệch, miệng gã đàn ông lầm bầm:
- Khôn hồn thì câm mồm con kia!!
Chúng tôi giật bắn mình khi nghe giọng của hắn bởi vì...nó là một âm thanh rất quen thuộc..là thầy...Tuấn. Nói rồi hắn ta bước đến gần bức tượng chỗ chúng tôi đang nín thở làm cái gì đó bất ngờ ở dưới sàn nhà một cánh cửa mở ra, hắn lôi cô gái đi xuống, sau đó chúng tôi chỉ nghe văng vẳng tiếng khóc thét của cô gái xấu số mà thôi. Cả gian phòng bỗng chốc im bặt, cả đám nắm bắt thời cơ chạy thật nhanh ra bên ngoài, chúng tôi cứ chạy mà chẳng nói với nhau lời nào chỉ có tiếng thút thít của cái Hoa và tiếng thở hồng hộc của thằng Mập mà thôi.
Sáng hôm sau....
- Chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp đã tác động mạnh đến tình hình xã hội ở Việt Nam...è hèm lớp trưởng lớp hết phấn rồi, em lấy thêm cho cô đi....lớp trưởng..lớp...LINH!!!
Tôi đang mải suy nghĩ về sự việc hôm qua thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi của cô Hà, khi tôi ngẩng mặt lên thì khuôn mặt nhăn nhó của cô đã áp sát mặt tôi khiến tim tôi như nảy lên, cô cất tiếng:
- Sao ngồi thần ra thế? Tương tư anh nào à?
- Dạ chắc bạn mệt đó cô, tại vì dạo này bạn ấy bận làm powerpoint tiếng anh để chuẩn bị cho tiết dự giờ tuần sau ấy ạ! Thằng Bách lên tiếng.
- Ồ vậy hả! Mà cô có hỏi em đâu, cô hỏi bạn Linh cơ mà!!
Cả lớp cười rầm lên khiến tôi nóng cả mặt, đoạn cô Hà lại bảo:
- Thôi nào, Linh mặt em hơi đỏ thì phải chắc là cảm nắng rồi, mau xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi.
Có lẽ dạo này mất ngủ mà khi nằm xuống cái giường gỗ có hơi lỏng lẻo của phòng y tế tôi đã đánh một giấc no say mà không biết.
- Hãy.. cẩn thận...những đứa trẻ....sẽ...gặp nguy...hiểm
Tùng tùng tùng tiếng trống điểm giờ ra chơi khiến tôi choàng tỉnh giấc, có chuyện gì với tôi vậy, lưng áo tôi đẫm mồ hôi, cô gái đó là ai, sao năm lần bảy lượt đến tìm tôi, hàng loạt câu hỏi cứ thoăn thoắt trong đầu tôi không ngừng.
- Mày sao thế? Đám bạn tôi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
- Tao lại gặp...cô ấy!
Vừa dứt câu, thầy Bình từ đâu đi đến:
- Cô nào? Các em có gặp cô Thủy không?
- Dạ không ạ? Có chuyện gì vậy ạ?
- Hơn 1 tuần lễ rồi không thấy cô Thủy đến trường dạy học, hôm qua thầy đến nhà cô ấy hỏi thăm thì nghe mẹ cô ấy bảo cả tuần nay không thấy cô về nhà, bà ấy lo lắm bởi vì chưa bao giờ cô ấy không về nhà.
- Cô ấy mất tích ư? Vậy đã báo cảnh sát chưa ạ? Tôi sốt sắng.
- Báo rồi! Nhưng chưa liên lạc được.
Đoạn thầy Bình định bước ra ngoài, vẻ mặt lo âu hiện rõ.
- Thầy ơi! Không phải tối thứ 2 ông bảo vệ thấy cô ấy vào trường lấy tài liệu sao? Chúng ta hỏi lại bác ấy xem có thêm manh mối gì không ạ! Thằng Hoàng cất giọng.
- Hỏi rồi! Ông ấy bảo đó là lần cuối thấy cô Thủy.
- Vậy...
Tôi đang định hỏi thầy thêm một số chuyện nữa thì tiếng trống báo đã vào học tiết cuối vang lên.
Bởi vì cô Thủy dạy ngữ văn lớp chúng tôi mất tích nên chiều hôm nay lớp chúng tôi được nghỉ, dù thế nhưng bọn tôi vẫn lên trường để "ghé thăm" ông bảo vệ, buổi chiều ông ấy lúc nào ngồi đánh cờ với các lão trong làng, thấy chúng tôi đến ông ấy chẳng thèm nhìn lấy một tí, mải đăm chiêu suy ngẫm nước cờ tiếp theo phải đi
- Lên mã, chiếu tướng! Thằng Mập lớn giọng cầm lấy một quân cờ đánh mạnh lên mặt bàn cờ.
- Ây dà thua mất rồi, nhóc này khá đấy! Giọng ông lão cất lên trong tiếc nuối.
Bị một thằng nít ranh đánh bại, ông lão bực dọc bỏ về, để lại ông bảo vệ cười khoái chí cùng với vẻ mặt ngạc nhiên trước tài năng của thằng Mập của chúng tôi.
- Này, tao tưởng mày chỉ biết chơi cờ Vua chứ? Cái Hoa há hốc.
- À ông nội tao dạy tao đấy! Thằng Mập cười xòa.
- Mấy đứa tìm ông có việc gì? Ông bảo vệ ngắt lời chúng tôi.
- Ông ơi, cái hôm tối thứ 2 ấy, ông bảo là thấy cô Thủy vào trường lấy tài liệu phải không ạ? Tôi vội đáp.
- Đúng mà sao?
- Vậy ông có thấy cô ấy đi ra không ạ?
Khuôn mặt của ông bảo vệ lúc này co rúm lại, tần ngần suy nghĩ một lúc ông mới lên tiếng:
- Ừ nhắc mới nhớ ta không thấy bóng dáng cô ấy đi ra chắc là do ta mải mê đánh cờ quá!
- Nhưng mà ít nhất có thể thấy bóng cô ấy đi ra chứ ạ? Hoặc là giọng của cô ấy chẳng hạn?
- Ừ nhỉ! Cô ấy vốn nhiệt tình lần nào ra về cũng đứng lại chào lão đây một cái rõ to mới về, sao hôm đó không nghe thấy gì nhỉ?
Những điều này đã làm sáng tỏ sự băn khoăn trong trí não tôi, ngày hôm đó ngày cuối cùng cô ấy xuất hiện, cô ấy đã đi vào ngôi trường này, một đi không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro