Chap 1: Ma uống rượu
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi chiều rông chơi ngoài đồng hái hoa, bắt bướm, thi thoảng lại cùng đám bạn mò cua bắt ốc lăn lộn giữa bùn đất, vào thuở mới sinh ra mẹ tôi vì muốn con gái mình sẽ xinh đẹp, yểu điệu mà đã lấy một cuống trầu vẽ lên đôi lông mày của tôi những đường thật cong thật dài. Chính vì thế mà khi tôi lớn lên ai ai cũng tấm tắc khen mẹ tôi đẻ con khéo, người nào cũng yêu thích tôi, mà đúng hơn là yêu thích đôi lông mày cong vút của tôi. Họ thường gọi tôi là Tấm bởi sự xinh đẹp pha lẫn với lấm lem của bùn đất. Ba tôi làm bộ đội tận Kiên Giang rất ít khi về nhà thăm gia đình, mỗi năm chỉ về đúng 3 ngày tết rồi lại đi, còn mẹ tôi mỗi buổi sáng mặt trời còn chưa ngủ dậy thì mẹ đã đi ra chợ bán cá. Vì thế nên tôi ở cùng ngoại tôi, bà là người theo Đạo Phật và cực kì tin những câu chuyện tâm linh, bà thường dặn tôi không được nô đùa ngoài cánh đồng hoang vu khi trời đã nhá nhem tối, khi đi ra đường vào đêm khuya nếu nghe tiếng gọi cũng không được quay đầu lại và đặc biệt không được chơi trò trốn tìm ở nơi rậm rạp cây cối, tán tre. Những lần như vậy tôi đều vâng dạ cho bà yên tâm chứ thực ra trong thâm tâm tôi lại chẳng may mảy để ý gì cả bởi lẽ bố tôi từng bảo rằng ma quỷ không hề tồn tại quanh những đức tính tốt, nó chỉ tồn tại trong tâm của những kẻ xấu. Tôi lại tự tin rằng mình là người tốt. Ngày tháng cứ bình yên trôi qua cho đến một buổi tối, chúng tôi đang tập trung ở nhà văn hóa chơi thì tôi bỗng thấy một bóng dáng khập khễnh trong bóng tối vừa đi vừa gọi tên tôi:
- Tấm....Tấm..ơi!
Tôi nhận ra ngay đó là ngoại, tôi hốt hoảng chạy vội đỡ bà, lo lắng hỏi:
- Bà! Sao bà đi nhanh thế nhỡ đâu ngã té thì sao, có chuyện gì vậy ạ?
Bà tôi vừa hổn hển vừa nắm chặt tay tôi run lên từng cơn, xưa nay tôi chưa bao giờ thấy bà như vậy, bà tôi ngoài 70 nhưng vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn lắm sao hôm nay lại vậy nhỉ, tôi ra hiệu bảo đám bạn tôi cùng tôi dìu bà về nhà. Về đến nhà chúng tôi nhìn bà với ánh mắt chờ đợi, tò mò, căn nhà ngày thường vốn dĩ rất náo nhiệt bởi các cụ già, các hội phụ nữ thường tập trung ở sân nhà tôi để buôn chuyện, tán dóc nay lại im ắng vô cùng. Bà tôi nhỏ giọng:
- Cậu Tư con của cụ trưởng làng nãy gặp ma!
Chúng tôi nghe thấy thì đồng thanh ngạc nhiên:
- CÁI GÌ !
- Ma... ma sao ạ? Sao... lại thế ạ?Một đứa hỏi dồn dập.
- Bình tĩnh nào! Cái Hoa vội ngắt lời.
- Chẳng là hôm nay cậu Tư được nhận lương, nghĩ bụng cả tháng nay chưa bữa nào được no nê liền ghé vào một quán ăn gần chỗ làm để ăn uống một bữa, trong lúc ăn cậu có nghe loáng thoáng vài người công nhân kể rằng đoạn đường gần xưởng cậu làm việc có ma, những người đi làm đêm đi qua con đường này hoặc bị lôi xuống đồng ruộng, hoặc bị làm thủng lốp xe, cứ hai ba hôm lại có một người gặp nạn ở đó. Cậu Tư nghe vậy thì chép miệng thầm nghĩ bản thân đi làm về qua con đường đó suốt có thấy chuyện gì đâu, cứ giỏi vẽ chuyện.Nào ngờ khi no say xong, cậu lái con xe wave đi về, đang đi bỗng cậu thấy có khoảng 4 người đàn ông người trần như nhộng dàn 1 hàng ngang chắn giữa đường khiến cậu Tư phải phanh gấp, bọn chúng kéo tay cậu bảo cậu cùng đi uống rượu nếu không sẽ không cho đi về nhà, mới đầu cậu Tư tưởng mấy đám thanh niên choắt giả thần giả quỷ dọa người liền mắng cho 1 trận, nhưng sau khi nhìn xuống chân của bọn chúng thì cậu tá hỏa vì chúng không có chân. Cậu sợ quá cũng chẳng kịp lên xe chạy một mạch về đến nhà ta vì nghĩ rằng giờ này làng xóm đều tập trung ở đây.Nãy mấy ông bảo vệ làng kéo nhau xuống chỗ đường đó để lấy xe giúp cậu Tư rồi, ta sợ tụi mày chơi ngoài kia nguy hiểm nên mới vội vàng đi kêu tụi mày về.
- Sao cháu cứ cảm thấy như nghe chuyện hài ấy nhỉ! Đã là ma rồi còn rủ đi uống rượu nữa chứ! Thằng Mập liền nhanh nhảu xóa tan bầu không khí im ắng ấy.
Cả đám chúng tôi cười ầm lên nhưng thực tế chúng tôi biết rằng đoạn đường đó có rất nhiều vong hồn trú ẩn và có những bí mật mà bọn tôi không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro