Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

*Câu chuyện xảy ra khi các Akashi mười hai tuổi.*

Hồi cấp II, với 7 Akashi đúng là một khoảng thời gian không mấy dễ chịu.

Đại để thì, bảy con bé bị bà chị Commander quẳng vô một trường nội trú như người ta quăng rác, tuyên bố nếu chúng ngoan hết học kỳ I lớp bảy thì may ra được thả về đời bán trú từ nay về sau, và Gempa đã định treo cổ tự tử khi ngó tới Blaze, Taufan và So... à nhầm định dùng dây thừng thắt cổ ba con đó chứ. Thế nhưng kì tích đã xảy ra: Chúng nó chống chọi được hết học kỳ đầu, trình cho bà chị bản hạnh kiểm trắng tinh không chút phê bình và tung tăng ra bán trú, hay nói cách khác: về nhà.

Thorn rất vui sướng vì điều đó.

Cô bé vốn yêu ngôi nhà ấm cúng cùng căn phòng bé xinh của mình, thậm chí rớt nước mắt khi đặt chân vô nhà sau mấy tháng liền xa cách. Niềm vui quây quần trong tổ ấm nhỏ nhoi đáng lẽ sẽ trọn vẹn nếu không có sự cong vẹo nhân cách đột ngột của Solar, nguyên nhân dẫn đến việc Thorn phải tập hóa cứng khớp ngón tay cũng như tìm chỗ giấu biệt đồ riêng tư của mình. Cô tin mình sắp đấm xuyên tường thành công.

"Haha, cậu đấm xuyên tường sao nổi. Hay muốn dùng bạo lực làm Solar ngu đi?" Blaze cười cười ra vẻ thú vị, một chân gác lên bàn. Con bé dùng hai ngón tay kẹp tấm hình thẻ của Solar, rồi liệng ra sau, "Mà thôi, cậu không đánh nó cũng đủ ngu rồi."

RẦM!

Rắc...!

... Hả?

Blaze chầm chậm, từ tốn, ngoảnh đầu ra sau. Đập vào mắt cô là lỗ tường bốc khói nghi ngút, có thể loáng thoáng thấy được khoảng sân bên hông nhà.

Và ở chính giữa cái lỗ đó, là nắm đấm rắn chắc cùng cổ tay đeo đồng hồ đầy gai.

...

Chủ nhân của nắm đấm chớp chớp mắt, "Ế, tớ thấy hình Solar, rồi tay tớ tự chuyển động..."

...

Thorn có thể đấm xuyên tường. Đã được chứng nhận.

Tuy nhiên ngoài mấy chuyện trên Thorn còn một lý do khác để ham về nhà: Phim ma!

Thú thực cô bé không biết mình bắt đầu là fan Horror bao giờ, chỉ biết tới nay cô là một trong những con nghiện kinh dị có tiếng nhất lớp, có thể nhất trường. Điều đó khiến cô tự hào hết sức. Và đến nay, buổi tối đầu tiên trở về nhà sau mấy tháng trời xa cách, Thorn sẽ thực hiện dự định hằng ấp ủ ngay đây!

"Là lá la~" Cô bé mắt lục hí hửng quấn chăn, kéo con thỏ bông lệt xệt từ tầng trên xuống tầng trệt mà mò tới phòng khách, tay cầm một đĩa phim. Dĩ nhiên là bộ phim kinh dị mới xuất xưởng rồi! Sau khi yên vị ngay trước màn hình TV cỡ lớn, cô bé cảm nhận mình được bảo bọc bởi bóng tối đầy mị hoặc. Nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc quanh số mười hai, đôi ngọc Emerald vụt lóe sáng. Tới~ giờ!

Phim đang chiếu...

"Hết hồn à!"

"Ồ, con ma dễ thương ghê~"

"Hihi... hahaha!" Nếu người ngoài nhìn vào phải tự hỏi xem phim kinh dị đây sao?

Thorn chùi vệt nước mắt (do cười quá nhiều), môi cong lên, "Ah~ Thích thiệt, giá mà ngoài đời có ma thật nhỉ?"

"Ừ, hồi còn sống cô cũng ước giống cháu."

Thorn vui vẻ pha ngạc nhiên quay sang, "Vậy ạ? Hồi còn sống cô cũng..."

Đôi mắt màu xanh lục đụng ngay "sương khói mờ nhân ảnh" của một phụ nữ tóc dài trẻ trung.

...

Thorn hai tay ép má, "Không thể tin được! Tử vi nói bữa nay cầu được ước thấy quả không sai!"

"Người phụ nữ" lẩm bẩm, "Qua nửa đêm rồi cháu à, ngày mới rồi..."

Mặc kệ mình bị sửa lưng, Thorn luống cuống bò tới, "Cô ơi, tại sao cô chết?"

"Một đứa trẻ thẳng tính đến cục súc..."

"Sao cô chết trong nhà cháu?"

"Trước kia đây là nhà cô..."

"Woah!" Thorn bắn ra vô số sao vàng lấp lánh từ mắt, chói đến nỗi muốn làm lòa luôn linh hồn mờ nhạt của người kia, "Thế là cô ám chỗ này chứ gì? Terbaik!"

"..."

Chừng như thấy mình bị dìm thế là đủ rồi, hồn ma chợt cao giọng, mặt phủ làn hắc tuyến, "Đừng nhiều chuyện nữa, cô hiện thân vì muốn nhờ cháu siêu thoát cho cô."

"Siêu tốc thoát y?"

"... Cháu học đâu ra thứ ngôn ngữ đồi bại vậy?"

"Từ Solar. Cháu tưởng cô chơi chữ."

Sau khi nhìn con bé lóc chóc bằng cặp mắt kì thị, hồn ma thở dài, rồi chợt nhe nanh trợn trừng mắt, "Nếu mi không giúp ta, ta sẽ ám chết cả nhà mi!"

Thorn cười hồn nhiên, "Cháu chết thì ai siêu thoát cho cô?"

Hồn ma ngẩn người, "Đúng nhỉ..."

Thorn chẳng may may hãi sợ gom góp chăn và thỏ bông, tung tăng lên tầng, "Cháu phải đi ngủ, mai nhé cô ma ơi!"

"..." Ma giờ mất giá dữ vậy sao?

Tận khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng sau lưng, Thorn vẫn không ngừng thắc mắc.

"Làm thế nào để cởi đồ cho ma thật nhanh nhỉ?"

*

Sáng hôm sau.

"Không hiểu sao hôm qua tớ mơ lạ lắm mấy cậu ạ..." Solar mắt thâm quầng, một tay bóp trán.

Taufan há miệng ngoạm bánh mì, "Mơ gì? Mơ bị sách Toán đè chết hả?"

Halilintar lẩm bẩm, "Thực ra là sách Văn..." Cơ mà, mọi người để ý sao từ "ma" được thốt lên là Hali-monster vã mồ hôi vậy?

Nhìn chúng bạn đoán vặt vãnh một hồi, Solar chống tay lên cằm, môi bĩu ra, "Sai hết. Tớ mơ thấy một bà ma đòi được thoát y siêu tốc..."

Thorn đánh rớt phần bánh mì xuống sàn.

Gempa quật chảo vô đầu Solar, kệ thây tiếng la "Đau!" của nó, "Suốt ngày tơ tưởng mấy cái điên khùng thế à?"

Nhỏ kia cự cãi, "Ai biết được! Đó có thể là sự thật chứ!"

"Sự thật ấy hả, tôi cùi!"

Thorn bắt chéo hai ngón trỏ. Gem mama, làm ơn đừng thề bồi bậy bạ...

Ngày học hôm ấy, tất cả những gì tâm trí Thorn chứa đựng là một cặp kính râm. Tới khi về nhà, ăn tối xong, Thorn quyết định kéo con bạn cùng phòng lại rủ rỉ, "Đêm nay thức với tớ nhé?"

Solar cau mày, "Để làm gì, Thorn yêu?"

"Bỏ từ "yêu" đi..." Thorn nhăn mặt cốc đầu con nhỏ, dù chỉ cốc nhẹ nhưng cô thấy đỉnh đầu nó như lõm xuống. Cô ghé môi sát tai nó, "Thức với tớ, tớ sẽ cho cậu gặp ma."

*

Gần mười hai giờ đêm hôm đó.

"T... Thorn... này..."

"Hửm?" Thorn ngừng nhai bắp rang rộp rộp, mày nhướng lên.

Solar lập cập nhích tới gần Thorn, gần thiệt gần, hết mức có thể, "CCCCậu tính khi nào... cổ xuất hiện?"

Thorn liếc đồng hồ, "Chắc xíu nữa."

"TTTTrong trong trong lúc chờ cổ mình mình mình ngừng coi phim mmmma được không?"

"Cậu sợ hử?"

Solar trông chả còn hơi sức để rên thêm (cô bé đã bị tra tấn hơn một tiếng đồng hồ) mà cứ gật đầu như giã tỏi. Thorn chán ngán, "Èo, cậu thiệt..."

"Cháu đã trở lại."

"É?!" Solar hét toáng ôm cứng lấy Thorn, mặt đầy mồ hôi lạnh, môi miệng thì trắng bợt. Thorn sụp mắt xuống, "Tay cậu để đâu đấy con kia?"

"Ồ, dẫn thêm bạn à?" Hồn ma phụ nữ trôi bồng bềnh như màn sương mỏng, bộ váy trắng quết đất rũ xuống khi chủ nhân làm động tác ngồi, "Cháu có chấp nhận siêu thoát cho cô không?"

Sau phút hoàn hồn, Solar lật đật lôi một thứ mỏng lét chìa trước mặt con ma, "Dạ có, đây là số Porn tháng này, có hướng dẫn lột đồ đối tượng thật nhanh!"

Hồn ma nhìn hai con nhỏ, "Cô tin nó chính là Solar."

Thorn gật đầu nghiêm túc, "Vâng. Thế cô đã siêu thoát chưa?"

Người kia chỉ còn biết ôm mặt. Tại sao mình lại nhờ hai đứa không có não?

Solar giờ đã hết sợ, chau mày trầm ngâm, "Hay quá ha, bọn cháu là người mà cô là ma, chúng ta có gì khác nhau nhỉ? Cô có gì mà chúng cháu không có nhỉ?"

Não chứ cái gì?

Thorn kéo chăn nhích tới gần, "Cô ơi, chúng cháu giúp cô siêu thoát rồi thì cô kể chuyện cho tụi cháu nghe đi. Vì sao cô chết?"

Nó cục súc bẩm sinh hay cố tình cục súc?

Bần thần nghĩ vậy, hồn ma nhạt nhẽo liếc cặp mắt trơ trơ của mình tới chỗ hai đứa, nổi bật trên những bộ mặt non nớt là hai đôi ngọc lấp lánh khác màu, nét cười ngây thơ.

Chỗ mà ngày xưa là trái tim của cô, chợt nhói lên.

Con gái...

Trong lúc hồn ma đương ngơ ngẩn, Solar và Thorn xoay ra đấu láo. Solar chỉnh kính râm, cười khì, "Chắc cổ chết vì bị nghẹt thở khi cố chui vô ống nước chớ gì~"

Cô bé mắt lục cười giòn đẩy vai bạn, "Đừng có khùng, ai ngu tới mức chui vô ống nước mà chết..."

Hồn ma gật đầu, "Ừ, cháu đoán đúng rồi đấy."

Hai con nhỏ đập đầu xuống sàn.

Hồn ma phụ nữ bình thản bật ngón tay, một tách trà bốc khói ảo diệu xuất hiện tức khắc, "Thực tình cô không chết vì chui vô ống nước, nhưng chính vì cố chui vô đó mà cô chết."

Solar và Thorn đồng thanh, "Khác nhau chỗ nào ạ?"

Lời đáp thong thả, "Khác chứ. Số là cô phát hiện ống nước bị hư, mà thiếu tiền thuê thợ, đành phải tự sửa lấy. Cô tới miệng ống sau nhà, tính bò vô tìm chỗ hư nhưng nó quá bé cô không chui vô được."

Hai thính giả trơ mặt. Đáng lẽ cô phải biết điều đó trước cả khi cố bò vô chứ?

Hồn ma thở dài, cười xa xăm, "Bất lực, cô lấy búa đập miệng ống cho nó bự ra..."

"Cho nó bể ra thì có!"

"... nhưng cô không ngờ nó bị bể, nước tuôn xối xả và cô biết mình không vô được..."

"Giờ cô mới biết à?!"

"... nên cô quyết định tới đầu miệng ống khác."

"Cô có đánh vần được cụm "rút kinh nghiệm" không đấy?!"

Hai con nhỏ bắt đầu nhìn hồn ma bằng con mắt không tín nhiệm. "Người lớn" nỗi gì?

Thorn chậm chạp ngồi xuống (trong lúc hét hai đứa đã đứng dậy tự bao giờ), "Ài, thế rốt cuộc tại sao cô chết?"

Người được hỏi đảo mắt, "Ừm, khi tới miệng cống thứ hai cô phát hiện mấy con chuột chạy vô ống dễ như bỡn, và cô chợt ngộ ra mình phải biến thành con chuột..."

"Cô biết đấy, cháu không muốn miêu tả cô bằng từ chuyên dụng cho Solar đâu."

"Tiện thấy chai thuốc chuột, cô uống lập tức vì tin rằng nó sẽ giúp cô biến thân..."

Thorn đặt tay lên vai con bạn, "Solar, tớ tin rằng mình đã gặp được kiếp trước của cậu."

"Ý cậu là sao?"

Solar ngó hồn ma đang thao thao bất tuyệt, "Mà sao từ đầu cô phải sửa ống nước chớ, chồng cô đâu?" Hay cô ế?

Bên kia mỉm cười, "Chồng cô mới mất trước đó vài hôm, cả... đứa con gái của cô nữa." Không khí quanh linh hồn chợt như quánh lại, lạnh lẽo đến lạ thường, "Chai thuốc chuột ấy là chồng cô để lại đó..."

Hai cô bé tức khắc túm chặt lấy nhau. Lẽ nào là giết con... rồi tự tử...?!

Hồn ma gục mặt vào hai tay nức nở, "Chồng cô tưởng thuốc chuột cũng như xăng, bơm vào xe thay xăng, tai nạn chết luôn rồi!"

... Đây không phải tự tử. Là giết người. Dùng IQ chạm đáy của mình để giết người...

"Hưm, như vậy siêu thoát khác với siêu tốc thoát y sao?" Cô bé mắt lục khoanh tay thở phù, mặt hiện vẻ ngán ngẩm. Con nhỏ đeo kính râm thì mừng húm, thế là nó khỏi phải hy sinh tờ Porn mình cất công mua lén.

Đến lượt mi mắt hồn ma sụp xuống, "Dĩ nhiên khác nhau rồi."

"Thế chúng cháu phải giúp cô làm sao?"

Hồn ma hất mớ tóc dài nhìn khắp phòng khách, "Ừm, sở dĩ cô chưa siêu thoát bởi còn nặng tình với mảnh đất này, dù nhà đã xây lại, đổi chủ nhưng địa chỉ của nó vẫn là ABCXYZAPTX4869..."

"Khoan, làm gì có địa chỉ nào kì vậy?!"

Hồn ma đáp chắc nịch, "Cô nhớ rõ mà."

Thorn méo mặt, "Ơ thế coi chừng cô lộn nhà... Solar, có thiếp của Franxis đấy không, nhà mình địa chỉ là gì?"

Solar đọc tấm thiếp, "ABCXYZAPTX4869."

... Hay lắm.

Kết cục, tối đó hai con nhỏ vẫn chưa thể siêu độ cho cô ma tội nghiệp.

*

Sáng hôm sau, Solar và Thorn đến trường với tâm trạng rối bời.

Solar chép miệng, "Làm sao giúp cô ấy đây nhỉ?"

Thorn rũ mắt, "Ừ, kiếp trước của cậu thật đáng thương..."

"Ê, tớ làm gì có kiếp trước?"

Đôi ngọc Emerald hấp háy, "Tớ có ý này: Hay mình nhờ Gempa?"

"Hơ, nhưng lỡ cậu ấy không tin..." Solar khoanh tay ngửa mặt lên trời, "Để tớ thử xem."

Ra chơi.

Solar dắt Thorn lân la tới bàn học của Gempa, hỏi dò, "Gem mama, nếu nhà mình có ma cần siêu thoát thì cậu sẽ làm gì?"

Cặp mắt vàng nheo lại, "Đừng có vớ vẩn nữa."

"Thì cậu cứ nói đi."

Dù chả hiểu hai con kia có ý gì, Gempa vẫn suy ngẫm một lúc mà lẩm bẩm, "Ờ thì, đầu tiên lập đàn giải oan, chắc thế... làm mâm thờ, luộc một con gà, thêm ít trái cây, nhang... múa cầu siêu, đốt lồng đèn... cơ mà phải coi giờ sắp chỗ theo phong thủy... rồi..."

Hai con nhỏ một cam một lục líu ríu bỏ đi. Phiền toái thế, thà giúp cổ lột đồ còn hơn!

"Bọn mình sẽ tự xử!" Solar hùng dũng tuyên bố, trên tay là một đống vải trắng.

Thorn nhìn đống vải của chính mình, "Cậu chắc cái này hiệu quả chứ?"

"Ưm! Nếu chúng ta múa cầu siêu cho cổ thì sẽ giải thoát được thôi, mà người múa phải mặc đồ trắng chứ~ Kiểu tang mà~"

Đôi ngọc Emerald lấp lánh bối rối ngó chủ nhân quấn vải lên thân mình, "Tớ có biết may mặc mấy cái đó đâu..."

Solar lập tức vỗ ngực, mặt tỏa hào quang, "Tiểu thư cứ để cho tôi, nhà tạo mẫu thời trang chuyên nghiệp!"

Nhìn con bạn hí hửng ôm vải xộc tới, Thorn nhăn mặt. Thôi thì tin tưởng nó một lần vậy.

Cô bé yêu cây không hề biết lòng tin của mình đặt nhầm chỗ đến bực nào.

Solar choàng tấm vải trắng xóa lên người Thorn, chỉnh chỗ này cắt chỗ kia, vừa tạo hình vừa lẩm bẩm liên tục. Khi đã xà quần với "ma-nơ-canh" dễ cả chục phút, cuối cùng cô đội cái gì đó lên đầu Thorn rồi đẩy ma-nơ-canh tới trước gương đứng, "Giơ hai tay lên ngang nào~ Đây, đẹp chưa?"

Trước mặt Thorn là hình tượng thiên sứ đội vòng hoa thánh dang tay cứu độ chúng sinh.

"Solar..."

"Sao sao, đẹp hông?" Cặp mắt trắng toát của con nhỏ sáng lấp lánh.

"Cậu lộn cúng Phật với Công giáo đúng không?"

"HỂ?!"

Solar vồ lấy cuốn hướng dẫn cắt may, vò đầu, "Chết thật, uổng vải rồi!"

Thorn nhìn con nhỏ bằng ánh mắt còn-bộ-dạng-của-tôi-thì-kệ-xác-tôi-à?

Solar bật ngón tay, "OK, lần này thì không nhầm được." Nó chạy tới cầm vải quấn quấn quấn cô bạn mấy chục vòng, thắt nơ ở đầu nút băng rồi hùng dũng chống hông, "Sẵn sàng nhảy cầu siêu chưa?"

Giọng Thorn mang theo âm hưởng băng giá, "Cầu siêu trong hình hài xác ướp Ai Cập ấy hả?" Thế mà bảo nhất định không nhầm!

"Nhà thiết kế rởm đời" tặc lưỡi phủi vải khỏi đỉnh đầu Thorn, "Để tớ thử cái khác. Phật giáo, đúng không?"

"Cuối cùng cũng chịu hiểu... Mà này, không mượn cậu lột đồ tớ đâu."

Năm phút sau.

Solar dúi bình nước nhỏ vô tay Thorn, vỗ tay, "Đưa tay làm dấu trước ngực nào~ Thành Phật giáo rồi chứ?"

Nhìn lại Thorn từ bên kia gương là Quan thế âm Bồ Tát.

Trước giờ mình cứ tự hỏi, Solar ngu thật hay giả ngu.

Nhưng giờ mình hiểu rồi...

Không ai trên đời có thể giả ngu mà bằng level con đó cả!!!

*

Nửa đêm hôm ấy.

"Chúng cháu sẽ múa cầu siêu cho cô ạ!" Hai cô bé con dõng dạc nói với hồn ma, một đứa quấn tấm vải trắng toát còn đứa kia ôm bài vị trống trơn.

Hồn ma cũng dõng dạc, "Cô đói quá."

"... Ế, ma mà đói ạ?"

"Hôm bữa cô uống trà, nhớ không?" Cô chép miệng, "Dù cô thích thêm chút muối vô hơn, muối trừ tà càng tốt."

... Sai rồi, mọi kiến thức của bọn mình về ma sai hết rồi.

Solar chạy vô bếp lục đồ ăn, khi về xách theo một nải chuối, "Còn mỗi món này..."

"Ờm, đói bụng mà ăn chuối xót ruột lắm." (Cô là ma thật à?)

"... và đồ ăn cho chó." Solar hồn nhiên giơ túi bánh rẻ mạt lên.

"... Cho cô xin quả chuối."

Hai con nhỏ háo hức nhìn hồn ma lột vỏ chuối. Chúng nó thực tình thắc mắc ma ăn đồ của người thế nào.

Hồn ma thong thả đưa quả chuối lên miệng, cắn một miếng, nhai. Ban đầu không có gì khác lạ, nhưng khi cổ họng cô nuốt xuống...

Thorn tròn mắt, "Woah, tớ thấy miếng chuối kìa, nó trôi xuống thực quản kìa. Trong suốt có khác!"

Solar đẩy kính, "Và giờ tới... xem nào... dạ dày! Nó vẫn nhào trộn được à?"

"Rồi tới ruột non..."

"Rồi đi xuống..."

Đi xuống...

Xuống...

...

"Nè Thorn... đừng bảo..."

"Không mà, hồn ma thì chắc..."

"Cô mắc vệ sinh quá các cháu. Ăn chuối đúng là dễ tiêu thật."

"Cái gì?!!!"

"Hồi còn sống cô bị táo bón."

Tụi nó nuốt đánh ực. Mọi kiến thức về ma sai hết rồi!!!

Chừng mười phút sau, hồn ma trôi ra từ nhà vệ sinh. Hai cô bé đã chỉ cổ cách xả nước sao cho không bị cuốn đi... cùng với nội dung trong bồn cầu.

"Tới lúc múa cầu siêu rồi!" Thorn cười tươi rói, Solar gật mạnh đầu giơ bài vị lên.

Hồn ma phụ nữ ép ngón trỏ lên bờ môi nhạt bệch, "Nhưng còn nhang, hương?"

"Nếu đốt nhang thắp hương sẽ báo cả nhà dậy mất, nên cháu có cách thay thế. Solar!" Thorn ngoắc tay chỉ thị, con kia lập tức chạy ra lôi xềnh xệch một đống gì đó vào. Tới gần mới thấy nó đang kéo chân Blaze.

Hồn ma nhíu mày, "Thêm một đứa làm gì?"

"Cô đừng lo nó ngủ say lắm." Thorn nhìn Solar dựng Blaze ngồi dậy, mũi con nhóc tăng động khịt khò bóng nước, "Chúng ta muốn chất đốt an toàn miễn phí, thì đây!" Cô bé quẹt diêm!

... Và châm đầu lửa lên chóp mũ Blaze.

Phừng!

Nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng trên mũ con bé gà gà gật gật, hồn ma muốn rớt hàm. Chẳng phải cái này mới là nguy hiểm, là báo động cả nhà dậy ấy à?!

Thorn châm nhang múa máy, "Thiên linh linh địa linh linh mẹ thiên nhiên lung linh..."

Ê, cháu vẫn đốt nhang kìa!

Solar cầm bó hương khấn đuốc sống Blaze, "Mẹ tăng động giúp cho cô này được siêu thoát, con hứa với mẹ cổ sẽ bao mẹ cả đời chocolate..."

Này, cô hứa cái đó hồi nào?!

Khấn vái xong hai đứa thi nhau ném... vàng mã, tiền âm phủ kín khắp người cây đuốc sống, một số bắt lửa cháy sém cạnh, "Cho mẹ nè, giúp cổ đi tiền này cổ cho đó, không chịu giúp thì nợ tăng theo cấp số nhân."

Đừng biến cô thành kẻ cho vay nặng lãi!

Như vậy, cho tới khi lửa trên đầu Blaze tắt hết và xấp tiền âm phủ trên tay hai con ngốc cũng hết veo, hồn ma vẫn đứng sờ sờ ra đó, chưa hề siêu thoát dù chỉ một cọng lông.

*

"Có lẽ chúng ta làm sai cách." Solar trầm ngâm, tay vô thức khâu vá nùi giẻ trắng toát thừa từ hôm qua.

Thorn nghịch bộ đồ lễ cầu siêu, "Hay nhờ chị Julia ta?"

"Bà chị đó giúp được gì? Cậu trông mong gì từ một người như bả chớ?"

Người kia vật xuống giường, "Nhưng cứ để cổ thế, tớ thấy bất nhẫn..." Thật tội nghiệp, giá mà IQ của cô và chồng cao hơn chút xíu thì đã chẳng xảy ra họa sát thân...

Cô nhóc đeo kính cũng nằm xuống, đánh mắt tới giường bên kia, "À mà sắp Giao thừa rồi nhỉ?"

Thorn ngoảnh lại, "Thì sao?"

"Thì Gempa sắp cúng giải hạn, đón năm mới chứ sao." Cặp mắt trắng màu ngọc trai vụt mở to, "Khoan, coi chừng đuổi luôn hồn cô ma đi đó!"

Giờ thì cả hai đứa bật hẳn người dậy, mặt tái ngắt. Làm sao bây giờ?!

*

Mười hai giờ đêm.

"Chúng cháu thành thật xin lỗi!" Solar và Thorn quỳ kiểu seiza, cúi gập người thành khẩn nói lớn.

Hồn ma ngồi trên không khí, tóc bay bay như khói hương. Cô mỉm cười, "Không sao mà, mình không chịu đi thì bị đuổi thôi."

Mắt hai con nhỏ rơm rớm nước, "Nhưng... bọn cháu đã cố hết sức giúp cô vậy mà..."

"Bằng cách cho cô mượn Porn và biến cô thành kẻ cho vay nặng lãi?"

"Ấy... ý cháu không phải thế..."

Hồn ma nghiêng đầu, cười hiền, "Thôi, vất vưởng đây đó rồi có người sẽ trừ diệt cô sau."

"... Cô càng nói cháu càng lo."

Người phụ nữ đứng dậy tới bên hai cô nhóc, bàn tay ma lạnh lẽo xoa đầu chúng. Hơi lạnh bất thường khiến chúng thoáng rùng mình, dù vậy chúng vẫn ngồi yên, đồng thời cảm nhận thứ hơi ấm lạ lùng đang tỏa ra từ bàn tay đầy ám khí.

Cảm giác này... Cảm giác này...

Giống như là...

Mẹ vậy.

7 Akashi chưa từng có mẹ. Không bao giờ có mẹ.

Thế mà... tại sao... khi bàn tay sương khói của người phụ nữ ấy nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu hai đứa nhỏ, chúng lại dễ dàng liên tưởng tới tình mẫu tử thiêng liêng, dễ dàng rưng rưng khóe mi như vậy chứ? Mẹ. Mẹ. Một người mẹ thật sự.

Là chẳng bao giờ có được.

Ôi...

Người phụ nữ quỳ xuống ôm lấy hai đứa nhỏ, vuốt vuốt mái tóc dài đen mượt của chúng. Cô ngả đầu vào hai mái đầu non trẻ, dịu dàng thì thầm, "Con gái... Mẹ nhớ con biết bao..." Tròng mắt khô cằn bỗng chợt nhòa đi, "Giá mà... mẹ chết chung với con thì hay biết mấy..."

Thorn và Solar giật mình, nhưng vẫn ở yên.

Người phụ nữ hôn lên tóc hai đứa trẻ, thân hình chợt sáng lên, rồi mờ đi, rồi lại sáng, chập chờn chập chờn, "Giá mà mẹ vẫn sống, cùng gia đình của mình."

"Ừm, sở dĩ cô chưa siêu thoát bởi còn nặng tình với mảnh đất này..."

Mảnh đất cô từng được sống, từng hạnh phúc với những người thương yêu...

Linh hồn người phụ nữ dần sáng lên...

"Thứ mà mẹ ngày đêm mong nhớ..." Một giọt nước trong suốt như sương lăn khỏi bờ mi héo rũ, chạm vào khóe môi đang hé nở nụ hoa tươi đẹp, "Mẹ đã tìm lại rồi."

Phụp...

Khi hai cô bé tách mi ra, đập vào mắt chúng là vệt sáng bay bổng như dung hòa muôn hạt bụi lân tinh, nhấp nháy lần cuối cùng trước khi biến mất.

*

Một tuần sau.

"Ice, lẹ lên không trễ giờ. Lẹ!"

Ice lèm bèm khó chịu, "Đợi tí mama, tớ đi giày..."

"Và tranh thủ ngủ trong lúc cột dây giày chớ gì?! Đã bảo hôm qua ngủ sớm mà không nghe!"

Blaze nhảy tưng tưng, ngón tay vân vê ống tay áo Kimono, "Tehe~ tớ thức khuya mà vẫn dậy sớm nhá~"

Halilintar, trái lại, chả hứng thú gì với bộ phục trang truyền thống mình phải vác trên người. Cô cáu kỉnh nhìn đồng hồ, "Mấy người có muốn đi chùa không?" Đi nhanh mà về tôi còn tháo của nợ này ra gấp!

Taufan ôm tay cô bạn mắt đỏ, khúc khích, "Halilintar~ Nhớ mặc Kimono cả ngày nha, cậu mặc đẹp lắm đó~"

"..." Sao tôi không từ chối được nhỉ?!

Hỗn loạn một hồi tụi nó cũng sẵn sàng. Gempa chống nạnh ngoái ra sau, "Solar, Thorn, xong chưa?"

"Xong!" Hai con nhỏ bận Kimono một lục đen một cam trắng phóng tới cửa trước, nơi các bạn đang đợi. Đầu năm đi chùa không thể nào bỏ qua được mà~

Solar đếm ngón tay, "Xem nào, đi chùa cầu bình an sức khỏe, học hành tấn tới..."

Blaze chen vào, "Với đứa không não thì vô ích thôi cô nương."

"Xùy, kệ tớ. Rồi còn hái lộc, xin xăm, đốt nhang thắp hương..."

Thorn cười rộng miệng, "Và múa cầu siêu!"

Các Akashi còn lại nhìn cô và Solar, "Để làm gì?"

Hai con nhỏ đồng thanh, "Siêu thoát cho người đã khuất, cứu độ chúng sinh!"

Solar và Thorn ghé sát đầu nhau cười thật tươi. Còn lý do sâu xa nhất của việc múa cầu siêu, chỉ mình hai người biết!

*End*

*Chúc mọi người năm mới hạnh phúc bên gia đình!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro