Ngốc nghếch mới là thanh xuân
Ai trong mỗi chúng ta thời thanh xuân chưa từng ngốc nghêch chạy theo một thứ tình cảm "đơn phương" phải không nhỉ?
Đơn phương là khoảng thời gian mà ta từng nồng nhiệt chạy theo một người, dù biết tình cảm ấy là ngốc nghếch, dù bao lần đau buồn vì sự vô tâm ,hờ hững của người. Nhưng rồi chỉ cần một nụ cười, một lời quan tâm của người, ta lại quên hết nỗi đau mà tự ngây ngô lún sâu vào "nó"😌😌.
Người ta nói thanh xuân ngăn ngủi ,cứ yêu hết những gì mình có. Yêu không được người này thì lại có người khác. Nhưng liệu hỏi đơn phương ai đó thật sự dễ dàng từ bỏ được sao?
Có nhưng đem vì một tin nhắn"ngủ ngon nhé" cũng khiến ta bồi hồi thao thức. Những lúc ta buồn bực lắm cơ nhưng chỉ cần thấy nụ cười của ai dó dành cho ta thì cả thế giới như bừng sáng trở lại.
Tôi từng có một cô bạn mà gọi em là rất ngốc. Động lực học tập của cô ấy là gì các bạn có biết không 😂?......... Đó chính là tờ khăn giấy cô ấy có được từ người cô ấy thầm thương bấy lâu. Đơn giản thế thôi , chỉ là một tờ khăn giấy rất đơn thuần, nhưng nó là của người mà cô ấy yêu nên nó trở nên quan trọng hơn tất cả . khi con người ta yêu thì ngốc nghếch thế ấy😌🌽
Nhưng tôi muốn các bạn biết rằng yêu được thì phải từ bỏ được thanh xuân cho ta có thể mặc sức ngốc nghếch nhưng nó không cho ta thời gian để lãng phí. Chạy theo một người mà ta mãi không có được thì hãy từ bỏ hãy co nó trở thành một kí ức thanh xuân ngây ngô mà mỗi khi nhớ về ta lại hoài niệm , chứ đừng lún sâu để nó trở thành nỗi đau khó mà hàn gắn các tình yêu nhé 💑💑
Cho tí cmt nha các tình yêu 💑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro