Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT NGÀY MẤT DẦN


Một ngày mất đi dần, trút từng hơi thở nặng trĩu qua những ô cửa sổ đóng bụi mờ, vươn cánh tay nắng nhợt nhạt rũ rượi, uể ỏi chống trên những khóm cây héo úa, đung đưa tay, lung lay cây rồi bẻ chiếc lá cây già giòn rụm làm nó rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh vỡ được ngày nhặt tung chơi lên trời. Rồi ngày yếu dần, tay nắng cũng dần mờ nhạt rồi biến mất, mặt ngày sẫm màu dần rồi nó nhắm đôi mắt trong veo, xanh thẩm trút hơi thở cuối cùng thốc vào người nghe hanh khô. Một ngày đã chết nhẹ nhàng và tĩnh lặng không một ai biết người vẫn mải mốt đi, mải mốt chạy, mải mốt sống ôm nhưng niềm riêng ấp ủ mặc kệ cái xác của ngày khô quắp queo, sẫm màu dần, lạnh toát những vi sinh như trăng, như sao bu quanh xác ngày rúc rỉa đến khi một ngày mới thay thế vào ngày cũ.

Một ngày chết đi như vậy. Ngắn ngủi và yên tĩnh đến nỗi người không biết được chỉ thở dài một ngày qua khi chuyện không thành. Ít ai buồn cho ngày qua trừ khi họ một mình, họ có một nỗi buồn to. Họ buồn chuyện của mình và họ tiếc nuối luôn cho những ngày còn ở.

Em là một người như vậy, em hay ngủ lúc ngày sống và buồn khi ngày qua đi dần, để rồi tiếc nuối khi ngày rời hẳn, em buồn rười rượi rồi ngủ vùi, chôn mình như con chim cú chỉ rời tổ khi ngày yếu dần.Em sơ lúc ngày còn sáng, sợ mỗi thời gian lại trôi, sợ nhìn mọi người tấp nập chay trong một ngày, sợ cảnh náo nhiệt, sợ những ánh mắt nhìn em, em sợ tất cả và sợ nhất khi mình ra ngoài sẽ không ai nhớ tên mình.

Em như một kẻ bị lãng quên trong thế giới bởi em quá tĩnh lặng trong một thế giới sôi động như trong một bữa tiệc lớn mọi người đều bận bịu chỉ có em sượng sung, gượng gạo,em không hòa nhập được thế. Chẳng ai nhớ em là ai nhưng em nhớ từng người như cách em nhớ về ngày cũ đang chết dần vào những khắc cuối cùng để một ngày mới đế thay thế. Lúc đó em đang buồn rầu, và đầy phiền muộn, em thở hắt rồi lụi tàn theo giấc ngủ như một bản năng duy nhất của loài người còn lại trong em.

Nhưng em cũng từng là loài người, thậm chí em còn con người hơn mọi người. Nhớ lúc nhỏ em, trường em có một bạn bị cháy nhà đồ đạc, tài sản của gia đình bạn tàn lụi theo đám lửa hung tàn. Lữa bén ngọt liếm mặt bạn bỏng rát, tấy đỏ, liểm tay bạn khiến tay bạn lột thành một lớp da màu xanh non rồi thành một một màu nâu sạm nhăn nheo. Em nhìn bạn, nước mắt chảy ròng. Em liền quyên góp cho bạn một số tiền lớn, đó là tiền mẹ dành dụm để đóng tiên học cho em. Em quyên góp xong lòng đầy hạnh phúc mặc dù dòng nước mắt trên má mẹ lăn dài, mặc những lằn roi đỏ ửng, in lên da em như đám lửa tức giận từ lòng mẹ. Mặc cô giáo mời mẹ lên nhắc đóng tiền học liên tục và cô đến nhà, nhìn chòng chọc vào em, cô cũng chảy hai hàng nước mắt. Cô lấy tiền minh đóng tiền học cho em, nhưng rồi em cũng không thể đi hết con đường hoc vấn.

Mẹ bỏ em đi theo ngày, mất biệt đến khi người ta tìm ra thì mẹ xám ngóec, lạnh và đờ đẫn như mệt mỏi với cuộc đời. Mẹ kiệt sức mà gục ngã nhanh đến mức mẹ cũng không ngờ. Em đi lông bông, từ đó em lãng phí từng ngày để than khóc, để cắn rứt và để ngắm ngày chết. Những ám ảnh về mẹ trong em vẫn còn đấy, hình ảnh mẹ khi tỏ khi mờ, khi nhoen nhoét, quái dị, khi hiền dịu, nhưng lại bứt rứt. Mẹ bám theo em như nỗi ám ảnh hay vì em chưa tròn bổn phận làm con. Ngày mẹ mất em cũng muốn ngày mình mất đi. Mãi mãi.

Nhưng em vẫn cứ sống dai dẳng, một mình, cô đơn không có gì nhiều ngoài những ký ức vụn về mẹ và việc quyên góp đó.Sau này em có gặp lại câu bạn bị phỏng đó nhưng câu ta không biết em là ai, em chìa bàn tay còm cỏi, xác xơ và đen đúa của một loài quái vật run rẩy xin cậu ấy một miếng ăn. Cậu với gương mặt nhăn nheo cho em một miếng thịt trong tô hủ tíu và một ít tiền lẻ, nhưng tuyệt nhiên cậu không nhớ em là ai, em nhận tiền, tay cầm miếng thịt bỏ vào mồm nhai trẹo trạo, nước mắt lại chảy dài. Cậu bạn kia không để ý lắm vẫn say sưa trong câu chuyện về tấm gương vượt khó, và tinh thần vượt lên những khó khăn trong cuộc sống của mình. Em lẳng lặng bỏ đi, lại chìa tay xin tiếp những đồng tiền mọn, lại vác thân xác xơ, gầy đét đóng vai người vô hình trong bữa tiệc rộn rã.

Nhưng rồi sau này em chẳng ăn mấy, chỉ còn ngủ nhiều, trốn chạy những nỗi ám ảnh về mẹ và đêm lại nhìn ngày chết, tìm kiếm miếng ăn trong những bãi rác như lũ chó, mèo hoang trên đường chỉ lẩn khuất trong đêm. Em cũng dần không nói nhiều chỉ khỏ khè, khục khặc và lầm lì như thú hoang thấy người chỉ biết hoảng sợ trú vào một góc. Ngày của em mất đi nhiều, nhưng vô bổ, mỗi khi dậy em chỉ khóc và rồi rũ mình trong giấc ngủ, ước gì mình không còn tỉnh. Chắc em là con thú lạc bầy sống trong chính bầy đàn của mình.

Một ngày lại chết, em đi rệu rã tìm dến bãi rác quen thuộc, ngụp lặn trong rác em tìm miếng ăn để bụng mình không còn réo rắt, nỗ lực chểt mòn của em không thành. Đang ngụp lặn trong đám rác em nghe một tiếng chửi bới, có tiếng la ngoài kia như bình thường. Loài người vẫn luôn hay cãi cọ, chửi bới nhau, đập vào nhau những câu không hay, vung cho nhau những cú đấm và xé toạt nhau làm tim rỉ máu. Như một cách để loài người không nhàm chán trong cuộc sống bận bịu.Nhưng tiếng chửi bới nay lại lớn dần, lớn dần rồi một tiếng nổ vang rền như con thịnh nộ rồi không gian im lặng, chỉ có chuột bọ chạy loạn sau một rúng động. Và rồi người ta hốt hoảng, người ta hoảng sợ sau đó im lặng vẫn dìm chết không gian. Ngày sắp chết rồi, ngày yếu dần nhưng loài người vẫn ở ngoài kia, em chẳng thể ra ngoài được co rúm,hoảng sợ trong đám rác thải như một loài thú khi nhìn thấy con người. Em nín thở khi nghe tiếng ông ta kéo xềnh xệch một thứ gì đó tiến vào bãi rác.

Ngày đã chết, hơi lạnh toát tỏa ra đất trời cho em biết điều đó. Em nín thở, rúc sâu vào trong rác, loài người đào rác lên, em rút sâu gắn tránh đôi tay loài người moi trong rác. Và hắn đã thấy em, hắn moi em lên như một mảnh rác, em biết mình sắp chết, em không giãy giụa, không run sợ chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài, mà không hiểu vì sao nước mắt cứ rươm rướm chảy tràn ướt mặt,ướt bàn tay nhăn nheo đầy thẹo lồi lõm của người đàn ông nhấn em. Em nhìn lên đó là khuôn mặt nhăn nheo, biến dạng bị nỗi sợ bóp nát, rúm ró như mảnh giấy vò. Hắn đang thở hồng hộc,mặt tái méc, mồ hôi chảy nhễ nhại. Dưới đất là một xác người phụ nữ uất hận, mắt trừng trừng nhìn lên ngày.

Em đối diện hắn, hắn chính là cậu bé nhà cháy năm nào. Em khục khặc không thành lời kêu, cứ ú ớ trong họng, không thốt ra được tiếng người. Nếu thốt được có lẽ em sẽ mừng rỡ như gặp người quen lâu năm, có lẽ em sẽ kêu tui nè, tui từng giúp ông nè, vì giúp ông năm đó mà tui bị đánh bạt mạt nhớ hông. Những vết hằn lại ửng đỏ đau nhức, em giãy giụa, nếu em nói được có lẽ em sẽ khóc than:"Má đánh tui quá trời, mà không ai ra can chỉ tại giúp ông." Em sẽ nói vậy nhưng giờ đây em chỉ có thể giãy giụa, mệt mỏi, em thấy ngày của mình đang hết. Em đã đợi ngày này lâu nhưng kì lạ những phút cuối em lại chỉ cố giãy thoát ra khỏi bàn tay kẻ sát nhân. Hắn nhìn em chòng chọc rồi buông tay đánh rơi em xuống bãi rác. Hắn thở gấp, nước mắt chảy tràn, la thét, khóc than rồi im lặng, tối đó hắn cùng em ngắm đêm đang chết dần để một ngày mới lại đến, hắn nhìn đêm trầm ngâm, một mình và tĩnh lặng,có bao giờ hắn muốn chết như đêm một cái chết không ai biết đến, không ai nhớ nhung.

Sáng hôm đó, hắn đầu thú. Xác chết là vợ hắn, trong khi hai vợ chồng, hắn đã để cơn tức giận làm mình nổ tung, làm vợ hắn ngã xuống đất, không bao giờ tình dậy. Hắn hoảng sợ, định chôn xác và thủ tiêu em nhưng hắn không thể. Hắn nhìn em như một tội lỗi, em biết hắn chả nhớ mình đâu nhưng hắn ám ảnh những tội lỗi đen đúa, nhơ nhuốt như em nên hắn không thể ra tay nổi, Và hắn trằn trọc, em đã ở bên hắn suốt đêm, cùng hắn buồn nỗi buồn của ngày chết. Nỗi buồn không tả thành lời được, cứ lạnh lẽo và tĩnh lặng như một hố sâu chôn con người ta vào giấc ngủ, mệt mỏi không ai rãnh buồn một nỗi buồn của ngày ra đi.

P/S: Truyện này khống có ý nghĩa lắm, chắc chỉ là một đống dark vớí strategy trộn vào thôi, nhưng cảm ơn những ai đã đọc đến dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro