Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẤT TÌNH

Đã 3 tháng kể từ ngày cả nhóm mỗi người một nơi. Duyên và Ngọc rất nhớ cô bạn thân yêu của mình, từ trước đến nay Phương đi học nên ít nhiều cũng gọi điện trò chuyện với họ khá thường xuyên nhưng giờ cô đã đi làm thời gian rảnh của cô cũng dồn vào công việc không trò chuyện cùng họ nữa. Chính vì thế 2 người đến nhà Anh hỏi ý kiến dự tính vào Huế để thăm Phương. Anh cũng không suy nghĩ nhiều đồng ý đi cùng 2 người, cậu gọi điện rủ Văn cùng đi cho vui, mặc dù ai cũng có công việc nhưng đành sắp xếp bàn giao lại để đi. 4 người trên chiếc BMW khởi hành đến Huế chỉ để thăm cô thực tập sinh bận rộn của mình, mọi người đi thẳng mà không cần nghỉ vì có 2 tài có thể thay nhau và Ngọc vẫn là cô đầu bếp chu đáo của nhóm chuẩn bị các phần ăn nhẹ cho mọi người đi đường cứ như thế họ nhanh chóng đến nơi và chạy thẳng đến bệnh viện nơi Phương đang làm việc.

# BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Phương vẫn như thường lệ mua đồ ăn sáng và cà phê vào cho bác sĩ Dương nhưng lần này là 2 phần. Mở cửa vào phòng, anh ta và Vũ đang ngồi nói chuyện, Phương thoáng nghe tên mình nên tò mò:

- 2 người đang nói gì vậy?

- À Dương nó đang tính cho em làm bài test - Vũ quay lại cười

- Ủa test gì chứ mới thực tập 3 tháng mà

- Anh cũng không biết, lâu giờ anh cũng chưa nghe chuyện này bao giờ

- Anh ra đề cho em à

- Ừm vì anh làm bên xét nghiệm mà nên anh ra đề là hợp lý (ghé tai Phương) yên tâm anh ra đề dễ thôi

- Dạo này 2 người thân quá ha, đừng có thân mật trước mặt tôi. Chướng mắt lắm

- Tôi làm gì thân mật chứ. Một người đào hoa như cậu thấy như vậy là thân mật rồi hả- Vũ nghe Dương càm ràm thì khoái chí- Như vậy mới thân mật nè ( khoác vai Phương )

- Cậu đừng có được nước lấn tới - Dương bật dậy hất tay Vũ ra

- Thôi 2 người rảnh quá có khịa nhau cũng đừng lấy em ra làm bia đỡ đạn nha. Đồ ăn sáng đây 2 người ăn đi, em đi làm việc đây

Phương đứng lên vào phòng thay đồ thì " reng reng" điện thoại cô reo lên, Phương nhìn vào điện thoại thì thấy số Ngọc, cô cũng hơi ngạc nhiên vì Ngọc gọi vì đúng lý Ngọc biết giờ này cô đang làm việc nên làm gì có gọi bao giờ đâu. Phương nghĩ chắc có chuyện gấp gì nên mới gọi:

- Alo Ngọc sao đấy. Có chuyện gì à?

- Tao quay cho mày thấy nè biết đây là đâu không ?

- Ủa...... Bệnh viện ( chạy lại cửa số nhìn ra ngoài cổng cô thấy chiếc ô tô đang đậu trước đó cùng với nhóm bạn của mình) Sao bọn mày lại đến đây vậy

- Vì nhớ mày đó hiccc - Duyên nhảy vô chen ngang

- nhưng mà hôm nay tao.....

- Không sao đâu mày cứ làm đi khi nào nghỉ alo tụi tao đến đón - Ngọc biết giờ đang là giờ làm việc của cô nên không để cô khó xử

- Được không đó

- Được mà, mà mày cho mượn trọ ngủ đi

- Rồi oke tao mang chìa khóa xuống cho. Đợi tao xíu

Nói rồi Phương cúp máy lục túi sách lấy chìa khóa trọ mình rồi đi xuống để đưa cho họ. Trên đường đi ra sảnh cô gặp Xuân, cô gái mà Anh đã thương bao lâu nay thậm chí cậu còn nhờ cô giúp cậu tỏ tình dùm với Xuân. Nhưng lúc đó cô nói chưa muốn yêu đương nên từ chối cậu, Anh vẫn nuôi hi vọng sẽ đợi khi Xuân sẵn sàng yêu nhưng chắc cậu không ngờ được là Xuân đã khác rồi, cô đến bệnh viện khám sức khỏe cùng với người con trai khác, 2 người có vẻ thân mật lắm, Phương gặp cũng chào hỏi vì cũng từng là bạn cũ:

- Xuân hả, đến khám gì đấy?

- A Phương mày làm ở đây à. Nay tao đến khám sức khỏe tổng quát

- À vậy hả? Đây là........

- Hì đây là người yêu tao tên Minh 

- Được nha có người yêu mà giấu kĩ quá

- Có gì đâu giấu chỉ là chưa có cơ hội thôi cuối năm nay họp lớp giới thiệu.

- Rồi nhớ đó. Thôi đi khám đi tao đi ra đây xíu

- OK bye

Phương thẳng tiến ra cửa với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cô lo cho thằng bạn của mình nếu biết được Xuân đã có người yêu thì sẽ suy sụp như thế nào. Trước nay Anh luôn tâm sự với cô, hỏi cô mình đủ trưởng thành và hợp với gu của Xuân chưa, có cần thay đổi gì nữa không, khi nào thì đi tỏ tình với Xuân lại lần nữa,.... Nhưng xem ra giờ cậu đã không còn cơ hội nữa rồi, hóa ra những lời nói trước đó của Xuân chỉ là lí do để từ chối chứ không phải là chờ đợi, Phương cảm thấy buồn thay cho cậu. Ra ngoài cổng cô vẫn còn đang suy nghĩ đến đờ mặt ra, Anh thấy thắc mắc:

- Sao vậy. Nãy còn hớn hở lắm mà 

- À.... Không có gì đâu. Chia khóa nè địa chỉ trọ tao nữa, đến đó nghỉ ngơi đi, con bạn chung trọ mới dọn đi hôm qua rồi nên không ai làm phiền đâu

- Nhớ mày quá đi - Ngọc chạy lại ôm chầm Phương, đối với Ngọc cô rất là quan trọng nên xa mới vài tháng đã nhớ lắm rồi

- Thôi đi người ta nhìn tưởng bọn mày yêu nhau nữa - Văn thấy người qua đường đi qua nhìn bọn họ nên châm chọc 

Phương đưa chìa khóa với địa chỉ cho họ xong rồi quay vào làm việc, cô nhìn Anh mà cảm thấy buồn dùm cậu nhưng không biết phải làm sao để cậu biết sự thật đau lòng này. Mọi người tính đi về thì Anh phát hiện ra cái vòng tay mà Phương làm rơi

- Con nhỏ này có cái vòng mà suốt ngày rơi

- Thôi để trưa rồi đưa luôn - Duyên ngồi trong xe nói 

- Tao sợ lát nó thấy mất xong sốt sắn đi tìm nữa. Thôi để tao đem lên cho nó 

- Vậy mày cầm dùm cái bánh này lên cho nó luôn - Ngọc lấy hộp bánh nhỏ nhỏ đưa ra cho Anh

- Ok bọn mày đợi tao tí

Nói rồi Anh đi vào bệnh viện và hỏi thăm để đến phòng làm việc của Phương. Đang đi theo chỉ dẫn của chị y tá kia thì cậu thấy Xuân, cô đang ngồi ở ghế hàng đợi khám, cậu tò mò muốn lại chào hỏi và cũng khá vui vì gặp lại cô, tiếng lại gần thì có một người lướt qua trước cậu cũng lại bên cạnh xuân còn nói chuyện thân mật:

- Anh lấy số cho em rồi nè. 10 người nữa là tới lượt em đó

- Cảm ơn anh 

- Người yêu rồi mà vẫn khách sáo thế à. Anh muốn cảm ơn bằng hành động cơ

- Đây là bệnh viện đó

- Kệ đi không lẽ em sợ người ta biết em có người yêu hay gì

- (chụt) được chưa, khổ lắm

-Yêu em

Cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt Anh, cậu ngỡ ngàng trước những gì mình thấy, đừng đờ ở đó không biết làm gì nữa, cô là người cậu yêu bao lâu nay, trong tim cậu chỉ có một người duy nhất cậu chờ cho đến khi cô sẵn sàng yêu đương vậy mà bây giờ trước mắt cậu đúng là một cô gái đã biết yêu nhưng người cô ấy yêu lại không phải là cậu. Với những việc cậu đã làm cho cô từ trước đến giờ chưa một lần cô để tâm đến, thậm chí cậu còn vì cứu cô mà suýt phải bỏ mạng cô cũng không hề cảm động giờ cậu mới nhận ra từ trước đến nay tình cảm này chỉ có từ một phía, là cậu tự hi sinh và tự ảo tưởng là cô sẽ hồi đáp, những lời nói của cô là lí do để từ chối mà cậu lại nghĩ đó là cơ hội để cậu hoàn thiện bản thân. Thật ngu ngốc! 

Anh đứng đó như chết lặng cho đến khi Phương phát hiện rơi vòng tay thì chạy ra, cô vừa ra thấy cậu đứng đó, mắt hướng thẳng vào Xuân. Phương biết cậu buồn cỡ nào, cô vội chạy chạy kéo cậu đi ra ngoài. Anh vẫn không nói gì, cô càng không biết phải nói như thế nào cả, cứ nắm tay dắt cậu đi lại xe, cậu bước đi như người vô hồn có vấp gì cũng không biết, Duyên và Ngọc thấy cả 2 đều kì lạ liền hỏi:

- Bọn mày làm sao thế?

- Nãy đi vô còn bình thường lắm mà sao giờ đi ra mặt ai cũng nặng nề vậy?

Phương cũng không trả lời, cô chỉ nhìn Anh nhìn thấy cậu không còn cảm xúc gì mà thật sự đau lòng, cô quàng tay ôm lấy cậu nói thầm bên tai:

- Tao sẽ giúp mày hỏi rõ, được không? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, về nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cô buông ra, đẩy cậu vào xe và bảo mọi người về nghỉ ngơi còn mình quay lưng đi vào làm việc.  Lúc đi lên cô vẫn còn thấy Xuân ngồi đó, thật sự cô rất muốn lại chất vấn cô ấy muốn biết lý do tại sao lại đối với Anh như vậy nhưng đang trong giờ làm việc cô không có thời gian để nói nhiều chuyện. Phương lại chổ Xuân hẹn cô 11 giờ trưa nay ra quán cà phê đối diện bệnh viện để nói chuyện rồi quay trở lại phòng làm việc. Vừa mở cửa vào phòng bác sĩ Dương đã đứng trước cửa làm cô giật cả mình cô quay lại đóng cửa và hỏi:

- Anh làm gì đứng đây, hù tôi à, tôi đi chưa đến 5 phút chắc sẽ không ảnh hưởng chứ?

Vừa quay lại thì anh ta ép vô sát vào cửa nói giọng như đang rất tức giận:

- Chưa đến 5 phút mà em đã làm những gì hả? 

- Làm gì là làm gì? anh đang làm cái gì vậy?

- Đứng nơi công cộng ôm ấp người này người kia vậy hả? Bây giờ còn hỏi làm gì? Em muốn sao đây hả?

Thật ra nãy giờ anh vẫn luôn theo dõi cô, cô nói chuyện với bạn anh ở trong phòng đều thấy hết, khi anh thấy cô chủ động ôm người con trai khác thì mặt anh tối sầm lại, bực tức nhìn chằm chằm nhưng có lẽ cô không biết: là anh đang ghen. Ghen vì cô ôm người con trai khác thân thiết đến thế còn đối xử với anh lúc nào cũng giữ khoảng cách, lạnh nhạt, thờ ơ. Phương nghe Dương nói thì nghĩ chắc là nói cô ôm Anh ở dưới cổng bệnh viện, cô đang đau đầu vì chuyện này nên bực tức trút giận lên anh:

-  Tôi có làm gì, ôm ai liên quan gì đến anh hả? Từ khi nào anh được quản lý tôi vậy?

- Anh là người yêu của em

Người yêu " giả" thôi. Anh đừng tưởng tôi giúp anh đối phó mẹ anh như vậy thì là người yêu của anh thật, tôi chỉ nghỉ giúp anh thì anh cho tôi yên ổn mà làm việc thôi. Anh đừng nói là anh thích tôi thì bắt buộc tôi phải thích là anh, đừng suy nghĩ lung tung nữa

- Mẹ anh biết, ba anh biết và tất cả bạn bè của ba mẹ anh cũng đã biết.

- Vậy thì anh tự đi giải thích với mẹ anh đi, tôi không muốn vướng vào rắc rối - Phương phũ phàng đẩy anh ra và đi vào trong thì bị anh nắm tay lại

- Anh có gì không tốt bằng cậu ta - Giọng anh buồn lại

- Là chúng tôi không có gì bằng anh

Phương nói xong giật tay mình và vào thay áo ra làm việc nhưng cô vẫn còn áy náy những lời mình vừa nói. Thật sự thì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với người khác mà phũ đến thế, trước đến giờ cô là một người sống hay để ý thái độ của người khác, cô rất sợ lời nói của mình sẽ khiến họ tổn thương, họ không vui, họ tức giận nên cô muốn từ chối ai cũng phải nghĩ đủ mọi lý do để họ cảm thấy hài lòng. Nhưng đây là chuyện tình cảm, cô rất ghét kiểu người đã không thương mà còn gieo cho người khác hi vọng nên cô cũng không muốn mình trở thành loại người như vậy. Từ trước đến nay cô biết anh thích cô nên cô luôn giữ khoảng cách chừng mực, cũng không gieo cho anh bất kì hi vọng nào cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ mình thôi. Không ngờ lời nói của mình đã khiến anh cảm thấy bị tổn thương thật rồi, cô cũng không biết nên làm sao nữa. Phương ngồi làm việc mà lén nhìn anh, mặt anh vẫn cứ đơ ra, không hề tập trung vào công việc, cô không thể lại xin lỗi vì xin lỗi thì anh sẽ nghĩ cô cho anh cơ hội nhưng lại càng không muốn thấy anh như thế này cô cảm thấy rất tội lỗi. Phương nhắn tin nhờ Vũ giúp đỡ, vũ chạy qua trò chuyện cùng anh nhưng anh cũng không nói gì, Phương sắp đến giờ hẹn với Xuân rồi mà anh cũng chưa hết giận nhưng cô quyết định giải quyết chuyện của bạn mình trước. Cô giao anh lại cho Vũ giải uyết còn mình đi ra điểm hẹn gặp xuân. Khi cô đã đi, Vũ vẫn tiếp tục nói chuyện với anh, hỏi anh tại sao lại vậy, mãi một lúc anh mới nói:

- Cô ấy không thích tôi đâu 

- Sao nói vậy?

- Nãy cô ấy nói rồi, cô ấy muốn làm rõ mối quan hệ này không phải là người yêu, không muốn mọi người hiểu lầm.

- Thì bây giờ có thể chưa thích nhưng sau này ai biết được. Cậu phải kiên nhẫn chứ

- Không đâu cô ấy có người thương rồi. Nãy tôi thấy 2 người ôm nhau dưới cổng, người chủ động còn là cô ấy nữa

- Thật vậy sao?À mà từ khi gặp đến nay tôi thấy cô ấy rất biết giữ khoảng cách với người khác giới mà chưa từng thấy gần gũi với ai bao giờ

- Nhưng cô ấy đặc biệt khoảng cách với tôi. Kể cả việc sắp xếp để cô ấy làm bạn gái trước mặt mẹ cô ấy vẫn giữ khoảng cách. Có phải quá nhẫn tâm rồi không. Cô ấy biết tôi thích cô ấy mà

Mặt anh buồn muốn khóc, thật sự tim anh rất đau, lồng ngực khó chịu không thể diễn tả được. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ thấy được con người yếu đuối của anh, có lẽ anh không còn thích Phương nữa mà thật sự yêu cô rồi. Không biết nên an ủi thế nào nên đành đứng lên kéo anh đi ăn trưa:

- Thôi đi ăn đã, mọi chuyện rồi cũng được giải quyết thôi mà có lẽ có hiểu lầm gì đó thôi

- Tôi không ăn đâu. Cậu đi đi

- Ăn còn làm việc chứ. Đi nhanh nào.

- Tôi không đói, tôi muốn một mình. 

Vũ cũng đành bất lực, đành đi ăn một mình. Có lẽ cậu sẽ mua về cho Dương một phần nhưng nghĩ đến Phương liền cầm điện thoại lên gọi :

- Phương hả, lát nữa em về mua dùm một suất ăn cho tên này nhé. Anh rủ rồi mà hắn ta không chịu đi

-" dạ em biết rồi"

- Ok em anh đi ăn đây.

# QUÁN CÀ PHÊ

Phương đang ngồi đợi Xuân đến thì Vũ gọi điện nhờ mua đồ ăn, cô nhận lời anh và tiếp tục ngồi đợi Xuân. Cô đến sớm hơn 5 phút nên phải đợi, đúng 11 giờ như đã hẹn thì Xuân đến, cô đưa menu qau cho Xuân:

- Chọn đi

- Cho em một cam ép ( quay qua phục vụ xong quay lại nhìn Phương) sao tự nhiên nay ngẫu hứng gọi tao ra đây vậy. Có gì hot à?

- À tao thấy mày có người yêu nên tò mò tí á mà haha

- Từ khi nào mày tò mò người yêu vậy ( cười nham hiểm) tính cướp của tao à?

- Điên quá tao thiếu gì mà đi cướp của bạn bè.

- Haha đùa thôi 

- Mày quen khi nào vậy?

- gần 1 năm rồi, bọn tao làm chung công ty á.

- ui đồng nghiệp à

- Không anh ấy là sếp của tao, ảnh làm trưởng phòng tao làm nhân viên.

- Tưởng mày chưa muốn yêu ( cười nhẹ nhưng nụ cười chứa đầy hàm ý.

- Haizzz lúc đầu tao cũng nghĩ là kiếm tiền trước yêu đương gì nhưng mà biết sao được, tình cảm mà

- Vậy Anh biết chưa?

- Biết gì?

- biết mày có người yêu?

- Tại sao phải biết? Liên quan gì đâu?

- Tao nghe Anh thích mày lâu rồi mà.

- Kệ thôi. Nói mày nghe tao biết nó thích tao rồi nhưng mà thật sự tao chỉ coi nó là bạn thôi không có tình cảm khác.

- Vậy mà mấy lần họp lớp thấy bọn mày đi chung còn giỡn nhau tao còn tưởng mày cũng có ý ấy chứ

- Hồi đó do tao không có xe nên mới nhờ nó chở, bạn bè nói chuyện vậy thôi chứ thân gì đâu. Từ khi nó tỏ tình tao là tao không coi nó là bạn nữa rồi. Tao thấy tỏ tình rồi làm bạn lại khó lắm nên thôi

- Phũ phàng vậy na

- Biết sao được, tính tao thẳng lâu giờ rồi. Hên giờ gặp được người chịu được tính tao

Phương trầm mặt, cô không thể ngờ được Xuân lại trả lời cô phũ phàng như vậy. Xuân nói không coi Anh là bạn nhưng khi gặp vấn đề cứ gọi cho cậu đầu tiên: không có người đưa đón nhờ cậu, không có tiền ăn mượn cậu, cần mua gì gọi cậu, vậy mà giờ đây lại nói với cô không coi cậu là bạn???? Sao có thể phi lý như thế được chứ. Phương không muốn nói tiếp vấn đền ày nữa cô sợ cô không kìm nén được mà làm bậy mất cô nhanh chóng đổi chủ đề

- Thôi bỏ qua đi không nói chuyện cũ nữa, nói chuyện hiện tại đi. Có tình yêu rồi hạnh phúc ha mặt tươi tắn hẳn

- Cũng hạnh phúc hihi do Minh mua đồ làm đẹp cho tao mà không dùng cũng phí quá. Tao cũng tập tành dùng thôi

- Phải ráng kiếm được anh người yêu xịn sò như vậy mới được

2 người ngồi trò chuyện với nhau đến 12 giờ Phương mới nhớ là được giao nhiệm vụ mua bửa trưa cho Dương, cô vội chào Xuân rồi chạy đi mua cơm và mang lên cho anh . Cô vội vàng từng bước đi vì quá giờ trưa rồi sợ anh đói lại thêm tội lỗi. Bước vào phòng cô thấy anh nằm dài trên ghế có vẻ như đang ngủ, cô tiến lại gần gọi anh dậy ăn cơm gọi mãi mà không chịu dậy cô giật mình tưởng anh xỉu vì đói, cô kiểm tra anh rồi lay người anh, anh đẩy nhẹ cô ra rồi nói:

- Anh không đói anh chỉ muốn ngủ

- Ăn đi rồi ngủ

- Không cần

- Nhưng tôi mua về rồi mà

- Em ăn đi

Phương nhăn mặt vì thái độ trả lời của anh, cô không thích ăn cơm này chẳng qua là Vũ bảo cô mua cho anh nên cô mới mua vậy mà...

- Bỏ công sức chạy đi mua cho anh giờ về phũ với tôi à. Vậy tôi đưa cho anh Vũ ăn

Cô tính lấy hộp cơm mang đi thì bị anh cướp trước. Nãy ai kia còn nói không ăn mà sao bật dậy lấy nhanh quá vậy? Phương chỉ biết lắc đầu rồi quay trở lại công việc của mình. Cô nói với anh:

- Giờ tôi làm xong việc chiều tôi xin về sớm được chứ

- Không

- Anh.... Công việc tôi thế này không phải làm xong sẽ được nghỉ sao.

- Nghỉ tại chổ đúng giờ thì về

- Nhưng tôi nghe tất cả các thực tập sinh khác đều nói nếu hoàn thành õng nhiệm vụ trong ngày được giao thì sẽ được về sớm. Không lẽ bác sĩ Dương đây khác với người khác sao.

-.....

Dương không biết nói gì chỉ biết im lặng, Phương nổ lực làm việc để mong được về sớm với bạn bè của mình, cô không muốn họ đợi quá lâu nhưng bây giờ cô chỉ là thực tập sinh không thể tự do được. Đang làm việc cô nhìn lịch thấy tháng này mình được nghỉ 1 ngày nhưng cô vẫn chưa xin nghĩ. Phương quay lại nói tiếp:

- Tháng này tôi được nghĩ 1 ngày nên tôi xin nghỉ ngày mai được chứ?

Dương nghe càng thêm buồn nhưng cũng không từ chối được vì đây là đặc cách cậu dành cho cô, không thể nuốt lời. Cả ngày hôm đó Phương cố gắng làm cho xong công việc của mình và xin về sớm . Cô gọi mọi người đến đón và dẫn họ đến những nơi đẹp nhất của Huế, đi ăn đặc sản nơi đây và đưa 2 cô gái đến những nơi đẹp để chụp ảnh. Đến tối, Văn hỏi bây giờ họ muốn làm gì, không ai biết phải làm gì tiếp, Anh mới lên tiếng "đi nhậu" khiến ai cũng giật mình nhưng nghĩ lại hôm nay cậu đúng có tâm sự nên cũng không từ chối. Cả đám ghé vào quán nhậu, Anh cứ uống và uống, mọi người khuyên thế nào cũng không được nhưng chỉ có Phương là không ngăn cậu, ai cũng bảo " mau ngăn Anh lại đi uống nhiều quá rồi không tốt đâu" nhưng không ai biết được lý do tại sao cậu lại uống nhiều như thế, Phương thấy Anh đã không uống nổi nữa nên ngăn cậu lại. Đúng là người uy tín nhất đám, chỉ có cô mới có thể lên tiếng ngăn chặn mọi người chứ không ai làm được, Phương lấy đi chai bia của Anh:

- không uống nữa, đủ rồi

-.....

- Mày quyền lực thật đó. Nói một câu nó không uống nữa luôn.

- Thôi đi về đi trễ rồi

- Để tao ra lấy xe, bọn mày đỡ Anh ra được chứ

- Mình tao được rồi Duyên với Ngọc ra trước đi tao có chuyện muốn nói với Anh 

- Vậy bọn tao ra trước, không được gọi tao

- ok

3 người ra lấy xe chỉ còn lại Anh và Phương. Cô lấy trong túi cây bút ghi âm ra đặt vào tay Anh:

- Khi mày nghe tao biết mày sẽ đau lòng hơn nhưng mà mày cần phải biết để từ bỏ, đừng do dự nữa. Kết thúc nó thôi. 

- Mày nói chuyện với Xuân rồi à

- Ừ. Cả cuộc nói chuyện tao ghi âm rồi. Mày giữ để nghe nhưng hứa với tao nghe xong thì bỏ, có gì thì tìm tao. Tao vẫn luôn bên cạnh mày

- Tao biết rồi, cảm ơn mày 

Anh quay qua ôm Phương cậu không khóc lên nhưng cô vẫn cảm nhận được cậu đang khóc, lần này cậu thật sự đau rồi, nổi đau này chứng tỏ bằng giọt nước mắt của người con trai mấy ai hiểu được. Và Phương càng không ngờ tới phía đằng xa, một người đứng nhìn cô và Anh nãy giờ không rời mắt, nhìn chằm chằm cho đến khi họ đứng lên và rời khỏi quán.... Dương chỉ tình cờ đi về ngang qua quán của ông anh nên định vào trò chuyện một tí và khi đi ra gặp Phương nhưng hình ảnh cậu nhìn thấy là họ đang ôm nhau ngay trong quán, tại sao những cảnh gây hiểu lầm như vậy luôn đập vào mắt cậu chứ? Vì ở xa anh không nghe thấy họ nói gì chỉ nhìn được cảnh tượng đó lòng đau như cắt, điện thoại anh cầm trên tay bị anh bóp chặt như muốn vỡ đôi, nhìn họ dìu nhau ra khỏi quán mà anh không biết phải làm sao cả, quay vào trong lấy vài chai bia ngồi một góc uống. Anh trai của anh thấy anh uống mà bất ngờ vì trước nay anh luôn nói là một bác sĩ phải tỉnh táo trong mọi trường hợp nên không bao giờ uống bia cả. Vậy mà không hiểu lý do gì mà hết chai này đến chai khác uống cho đến khi mất tỉnh táo nói lung tung luôn. Dương cứ ngồi nhắc đến tên một cô gái mà anh trai chưa từng biết, anh ta đành gọi cho Vũ bạn thân của anh đến đón anh về:

- Alo Vũ em đến quán anh đón thằng Dương về dùm anh với, tự nhiên nay nó uống nhiều bia lắm nãy giờ còn nói nhảm nữa, còn nhắc đến cô gái nào đó cứ như vừa bị đá vậy.

-"em biết rồi, em đến ngay đây"

Nói rồi Vũ tắt máy. Nghe anh của Dương nói thì biết ngay nhắc đến ai ồi. Anh cầm điện thoại gọi cho Phương:

- Alo em. Dương nó uống say rồi anh không có cách đưa nó về 

-" Ủa tụi anh làm bạn thân lâu nay mà nhậu say không đưa về được là sao?"

- Lâu nay nó chưa từng đi nhậu và cũng chưa từng say như thế này. Nay nó gặp vài chuyện chắc có mỗi em mới nói chuyện được với nó thôi

-" không lẽ hồi sáng em nói vậy mà để bụng đến giờ sao?"

- anh cũng không biết nữa. Giờ anh qua đón em được không?

- "Giờ thì em không ở nhà em đang trên đường về"

- Em ở đường nào anh chạy qua đón luôn lát anh đưa em về tận nhà

-" Đường Nguyễn Huệ em sắp đến công viên ở đây"

- Tiện đường. Vậy anh qua luôn nhé tầm 2 phút thôi

-" ok anh"

Nói rồi Vũ tắt máy lấy xe đến đón Phương. Còn Phương thì dặn Văn đến công viên thì cho cô xuống còn mọi người cứ về trọ cô trước cô về sau. Duyên và Ngọc không an tâm để Phương đi đêm thế này nhưng khi Vũ lên tiếng thì cả 2 như dâng cô cho anh vậy.... Đúng là mê trai bỏ bạn!

Đến nơi Phương cũng hơi bất ngờ vì quán nhậu này chính là quán cô và mọi người vừa rời khỏi. Vậy là anh ở đây mà cô không biết. Vũ bảo cô vào một mình anh ngoài đây trông xe luôn nên Phương đành nghe theo đi vào gặp chủ quán và hỏi Dương ở đâu và đi vào. Trong căn phòng trống có một chàng trai đang nằm la liệt trên một đống vỏ chai bia. Phương bước lại lắc người anh gọi anh dậy:

- Này.... Này.... Dậy đi .... sao anh uống nhiều vậy?

- Im ...(nấc)....cho tôi ngủ

- Này... Về nhà anh ngủ được không? Mẹ anh lo lắm đấy.

- Ai vậy... Đòi quản tôi hả...( hí mắt ra) .... là em.... Em đến vì anh sao?

- Đúng vậy đó. Nếu anh còn buồn vì câu nói lúc sáng của tôi thì cho tôi xin lỗi, tôi không nên nói những lời khó nghe như thế, lúc đó tôi đang có chuyện với lại tôi chỉ sợ gieo cho anh hi vọng để rồi không được gì thôi

- Để rồi không được gì... Em không cho anh cơ hội sao?... Vì em đã có người yêu rồi à?... Em tuyệt tình quá đấy.

- Tôi chỉ nói với anh một lần duy nhất thôi. Người anh thấy là bạn của tôi, chúng tôi chơi từ nhỏ nên khá thân, tôi chỉ an ủi cậu ấy vì hôm nay cậu ấy gặp chuyện thôi. Anh đang có sự hiểu lầm rồi đó.

- Vậy là em cho anh cơ hội..... Em cho anh cơ hội làm người yêu em đúng không.

- Tôi không có nói vậy. Tôi chỉ không muốn anh hiểu lầm mối quan hệ đẹp đẽ của chúng tôi.....

Chưa nói hết câu thì môi cô đã bị môi Dương khóa chặt anh hôn cô như truyền tất cả mùi men say qua cho cô, Phương bất ngờ cố đẩy anh ra nhưng không được, tuy anh say nhưng vẫn khỏe lắm với thân hình săn chắc của anh cô chỉ nằm gọn trong người anh. Phương cố giãy dụa để thoát thân thì anh càng thêm siết chặt đến khi cô hết sức lực mới thôi. Phương không ngờ nụ hôn đầu đời của mình lại bị mất trong hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười này, cô chỉ đành đợi anh thả lỏng mới thoát thân, anh vẫn cứ ôm chặt cô không buông, Phương khó khăn đưa anh ra xe mặc cho anh cứ lãi nhãi bên tai. Để đưa được Dương ra xe mà cô như muốn cạn kiệt sức lực. Cô ngồi sau giữ anh nếu không sợ anh lăn lộn sẽ té mất. Vũ chở 2 người về nhà Dương, thay cô dìu anh vào phòng, Phương đứng ở cửa đợi vũ ra thì mẹ Dương ra:

- Sao Dương nó uống nhiều vậy con, nó có gì buồn à?

- Dạ con cũng không biết bác ạ. Con được anh vũ báo là anh Dương uống say nên con đến phụ đưa về thôi ạ.

- Haizzz không biết nó bị làm sao nữa nhưng may mắn bây giờ nó có cô người yêu chu đáo này nên bác cũng đỡ lo

Mẹ anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, Phương nghe 2 chữ người yêu cảm thấy rất áy náy, cô cứ có cảm giác đang làm chuyện tội lỗi lắm khi lừa dối mọi người về mối quan hệ này. Phương đang tính giải thích rõ với bác thì Vũ xuống cắt ngang:

- Chào bác tụi con về

- Ơ con không ngủ lại đây à khuya rồi mà 

- Dạ thôi bác ạ. Ở nhà con còn các bạn đang chờ con về

- Không sao bác ạ con đưa em ấy về an toàn mà

- Con có uống bia không đấy uống bia đừng chở con dâu bác nhé

- Dạ đâu có con tỉnh táo mà

- Được rồi vậy đưa con bé về an toàn

- Dạ xin phép bác con về

Vũ lái xe đưa cô về trọ. trên đường đi anh không thể im lặng được nữa nên lên tiếng hỏi:

- em biết Dương thích em chứ?

- em biết. Nhưng em cũng nói rõ với anh ấy rồi. Em không thể nào không có tình cảm mà còn gieo cho người khác hi vọng được

- Sao em biết em không có tình cảm, có thể bây giờ chưa có nhưng không có nghĩa sau này không có.

-Em không chắc chắn được với lại em cũng có một vài lí do nên không thể có tình cảm với ai được. Có gì anh khuyên bảo anh ấy dùm em. 2 người thân mà

- Haizz chịu thôi anh cũng không giúp được rồi. Xem ra tình cảm này lớn rồi không còn nhỏ nữa nên đến anh cũng không giúp được gì.

Phương không nói gì nữa, cô chỉ im lặng ngồi trên xe đến khi tới trọ. Cứ nghĩ 2 cô bạn mê trai này bỏ rơi Phương thật nhưng không... 2 người ngồi trước cửa đợi cô về. Vừa thấy xe dừng lon ton chạy ra đón trông cứ như mẹ đi chợ về ấy. Cô dắt 2 cô gái vô trong ngủ còn Anh thì cũng đã say giấc nồng rồi nay cậu đã uống quá nhiều so với từ trước đến nay. Duyên và Ngọc cũng gặng hỏi xem hôm nay Anh làm sao nhưng Phương không trả lời, cô không muốn biết họ biết chuyện của Anh sẽ thêm rắc rối. Và sau một hồi tra hỏi Phương bất thành thì họ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cả cô đang nằm suy nghĩ phải làm sao cho Anh đỡ buồn thì cũng ngủ khi nào không hay biết.
~~~To be continued ~~~
Sẽ còn một phần của câu chuyện tình này nhé mong mọi người đón xem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro