Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI THỨ BA

Sáng sớm, Phương dậy tiễn mọi người về nhà, còn mình cũng lờ đờ chuẩn bị đi làm, cô mới ngủ được có 3 tiếng nên còn hơi uể oải. Khi chuẩn bị ra đón xe đi làm thì Phong chạy tới, cậu muốn đưa cô đi làm, đi ăn, đi chơi làm Phương có cảm giác như bây giờ mình đang có người yêu vậy, cô cảm thấy rất vui và mong 2 người sẽ cứ tiếp tục như vậy thậm chí là đi xa hơn. Dù buồn ngủ nhưng với một tâm trạng vui, Phương vui vẻ đi vào bệnh viện đến phòng làm việc. Mở cửa ra cô không thấy ai ở trong phòng cô mới chợt nhớ: tối qua Dương bị tai nạn, chắc nay không thể đến bệnh viện được. Cô nghĩ vậy nên vào thay áo rồi lấy những công việc của anh qua bàn làm việc của mình để làm thay anh hôm nay. Vừa làm việc vừa nhâm nhi ly cà phê cô đã mua cho anh thì y tá Đào gõ cửa gọi:

- Bác sĩ Dương anh có trong phòng không?

- Dạ bác sĩ Dương hôm nay không đi làm chị 

- Ủa sao lại không? Hôm qua bác sĩ còn nói hôm nay chị mang hồ sơ của vài bệnh nhân có cùng triệu chứng gần đây qua cho bác sĩ mà. - y tá Đào mở cửa đi vào

- Chị cho em xem qua được không? Hôm nay chắc bác sĩ Dương không đi làm được đâu.

-Đợi chị tí - Chị lục trong tập hồ sơ một bức thư và giấu nó nhưng đã bị Phương nhìn thấy

- Gì đấy, chị vừa giấu gì kìa- Phương nhanh nhảu dò xét

- Không... không có gì đâu... em tò mò quá- Chị ngại ngùng nhìn sang hướng khác tay thì đưa hồ sơ cho Phương

- Thư tình cho bác sĩ Dương à - Phương cười nham hiểm nhìn lá thư đang lộ 1 góc trong túi áo của chị

- Làm ....làm gì có chứ- Chị đỏ mặt nói ấp úng luôn

- Để em xem nào

 Phương chộp lấy góc thư lấy nó từ trong túi chị, y tá Đao giật mình đuổi theo cô để đòi lại, phòng làm việc giờ thành phòng đuổi bắt, Phương cầm lá thư chạy quanh phòng còn chị thì đuổi theo sau cô. chạy đến gần cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Dương bước vào, vì phản xạ không kịp nên Phương tông thẳng vào Dương và đẩy cậu ngã lăn ra sàn, người cô nằm gọn trên cơ thể cậu, y tá Đào thấy thế liền hoảng sợ vì chị nghe nói tính Dương rất vui tính nhưng ai chạm vào người anh anh sẽ rất tức giận. Chị thủ thỉ gọi nhẹ Phương để cô nhanh chóng rời khỏi người anh. Phương cũng giật mình nhìn lại, cô đang đè bẹp lên anh còn nhớ anh vừa bị tai nạn nên lật đật chống tay đứng lên nhưng... tay cô khi nãy bị trật rồi nên không chống được khuỵu xuống người anh lần nữa, Dương nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi anh cũng ngồi lên, y tá Đào lại hỏi han:

- Em không sao chứ? Bác sĩ Dương anh có sao không?

- Em không sao. Trả chị nè.

- Ưm.... vậy chị đi làm việc đây. Bác sĩ Dương hồ sơ anh cần tôi mang đến rồi.

- Cảm ơn cô.

Nói rồi y tá Đào đi về làm việc, Phương chống 1 tay đứng dậy tránh né anh:

- Xin lỗi anh. Tôi không cố ý.

- Trật tay rồi- Anh thấy cô muốn đi thì năm tay cô lại. Nắm đúng chổ tay cô đang đau nên cô hơi nhăn mặt nhưng vẫn phũ nhận

- Không sao đâu một lát là hết ấy mà.

Mặc kệ lời Phương anh cầm tay cô vẻ khớp lại như cũ, sợ cô đau nên anh làm rất từ từ nhưng dứt khoát. Phương cảm thấy đã hết đau rồi, cô tính nói cảm ơn nhưng nhớ lại vết thương của anh nên quay lại hỏi:

- Vết thương anh đỡ rồi à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm mà đi làm làm gì? anh được ra viện khi nào vậy

- Tôi không sao. - Đi thẳng vào bàn làm việc

Phương ngỡ ngàng vì câu trả lời đó. Nay anh lại lạnh nhạt với cô, bình thường anh khá nhây nói chuyện hài hước nhưng nay anh có gì đó rất lạ. nhìn mặt không chút biểu cảm, hình như sau vụ tai nạn anh đã bị chấn thương ở đâu đó nên khiến anh thành ra như vậy. Phương cũng lặng lẽ đi làm việc của mình, lâu lâu cô lén nhìn anh nhưng anh thật sự lạnh như băng, chỉ biết cắm cúi vô làm việc như một cỗ máy. Phương thầm nghĩ: " anh ta bị tai nạn chấn thương ở dây thần kinh nào à? Sao nay lại thành con người như thế nhỉ? Thậm chí mấy cô y tá còn cảm thấy anh ta lạnh lùng hẵn ra. Thôi chết rồi có bị tổn thương gì không? chắc đi hỏi anh Vũ quá" Nghĩ xong cô đi ra khỏi phòng chạy đến phòng của Vũ nhưng dường như Vũ cũng không ngạc nhiên gì với sự xuất hiện của cô vì khi tỉnh lại cậu cũng đã thấy Dương khác thường rồi. Vũ đang làm việc nên Phương ngồi đó đợi. Làm việc xong Vũ đi lại chổ Phương lền tiếng trước:

- anh không biết chuyện thằng Dương đâu em đừng hỏi anh

- Tối qua anh ở lại với anh ấy mà. Bác sĩ có nói anh ấy bị vấn đề gì ở đầu không?

- Không có. Bác sĩ đều nói cậu ta bình thường

- Tự nhiên sáng nay nhìn anh ấy lạ quá. Cứ như một người khác vậy.

- Chắc thất tình rồi ấy mà

- Gì chứ? anh đừng nói lung tung nữa

- Tối qua chúng ta nói chuyện cậu ấy nghe rồi mà

- Vậy sao!..... Mà cũng tốt. Em chỉ sợ anh ấy bị chấn thương gì thôi chứ nếu vì chuyện đó mà anh ấy lạnh nhạt với em cũng được, để dễ quên hơn thôi. Rồi anh ấy cùng tìm được hạnh phúc mà.

" Reng reng" đang nói chuyện thì chuông điện thoại Phương reo lên. Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện, Dương gọi cho cô và bảo cô về phòng gấp. Phương nghe cũng vội vàng chạy về, anh đang xem tập hồ sơ mà y tá Đào đã đưa cho anh nghe cô vào phòng thì ngẫn mặt lên nói:

- Nay về sớm chuẩn bị hành lý sáng mai cùng tôi bay sang nước Anh

- Sang nước Anh. Sao lại sang đó? Mà sao tôi phải đi cùng anh

- Nghiên cứu và nâng cao trình độ của em.

- Hồ sơ bệnh nhân có vấn đề gì à? Tôi xem được không?

Dương đẩy hồ sơ sang phía cô, Phương cầm sấp hồ sơ kiểm tra. Cô cũng thấy có điều gì bất thường ở những bệnh nhân này xong cô nhớ đến lý do mình phải đi thực tập sớm. Lúc đó cô nhận thông tin sắp có một loại virus mới sắp tràn về Việt Nam nên cần phải đi thực tập sớm...

- Không lẽ là virus đó sao?

- Ừ. Có khả năng là nó

- Vậy có cần đi xin trưởng khoa không?

- Tôi xin rồi. Hôm nay em có thể về sớm

- Vậy còn.... Anh báo mẹ anh chưa?

- Tối về tôi báo sau

- Tôi nghĩ anh nên báo mẹ anh trước đi. Bác ấy sẽ cảm thấy vui hơn khi anh có thông tin gì đều nhớ đến bác ấy

Phương nói xong Dương vẫn ngồi im một lúc, cô liên tục bảo anh báo cho bác gái đi cuối cùng anh cũng chịu cầm điện thoại lên gọi cho mẹ mình:

- Mẹ à. Mai con phải bay sang Anh.

- "sang đó làm gì chứ? Ở nhà đi sắp sinh nhật mẹ rồi mà"

- Con có công việc cần đi công tác

-" Vậy gọi con dâu sang ở với mẹ chứ mình mẹ ở nhà buồn lắm"

- Cô ấy cũng sẽ đi với con 

- "Cái gì? Rồi cô cậu đi chơi bỏ lại thân già này ở nhà cô độc à"

- Tụi con đi công tác không phải đi chơi mà. Với lại mẹ ở nhà còn có ba chứ có cô độc đâu

-" Mẹ không chịu. mẹ muốn con dâu. Nó có bên cạnh con không đưa mẹ gặp"

Dương đưa điện thoại cho Phương bảo cô nói chuyện tiếp, Phương ngập ngừng chào :

- Con chào bác

- " Sao 2 đứa đi chơi bỏ bác ở nhà vậy? nhẫn tâm quá đi"

- Dạ con xin lỗi, do tình hình gấp nên anh Dương phải đi công tác còn con là thực tập sinh nên đi học hỏi thêm kinh nghiệm ạ

-" Mai 2 đứa đi thật à?"

 - Dạ sáng mai khởi hành ạ

-" Tối nay qua nhà bác ăn cơm. bác nấu món ngon cho ăn"

- Dạ thôi không cần đâu tối con còn chuẩn bị đồ để đi nữa bác ạ

- " Giờ về chuẩn bị đi tối bác kêu thằng Dương qua đón. Quyết định vậy nha. Bác đi chợ"

- Ơ bác..... alo....

 Mẹ Dương nói xong vội cúp máy và đi chợ mua nguyên liệu về làm bửa tối. Phương bất lực với mẹ của anh, vì cô nghĩ khi nghe con mình đi mình sẽ lo lắng cho con mình đủ điều như mẹ cô chứ. Nhưng không.... mẹ anh chỉ lo ở nhà bà buồn không có ai nói chuyện thôi, có lẽ Phương đã sai khi bắt anh gọi mẹ giờ cô còn phải đến nhà anh ăn tối. Phương đành ngậm ngùi đi về nhà tranh thủ thu xếp hành lý cho kịp. Phương gọi cho Phong đến đón mình nhưng cô gọi mãi không được, điện thoại anh cứ đang có cuộc gọi khác, thế là cô đành đứng đợi xe bus, nhưng vì mới có chuyến xe đi qua nên ngồi đợi hơi lâu. Khi xe bus chuẩn bị tới thì cô thấy chiếc ô tô chạy đến, người ngồi trong chính là Vũ. Cô hơi ngạc nhiên khi anh lại ở đây nhưng cũng vội lên xe để không cản trở xe bus đến. Trên đường đi cô hỏi:

- Sao anh lại chạy ra đây đón em, đang trong giờ làm việc mà?

- Dương gọi nhờ anh

- Anh Dương nhờ à? Tưởng anh ta bơ em rồi.

- Khẩu xà tâm phật ấy mà. Mặt thì tỏ vẻ làm ngơ nhưng hành động gì của em cũng theo dõi hết. Mù quáng quá rồi.

-.......

Phương cũng không biết phải nói sao với trường hợp này. Lần đầu tiên có một người có thể yêu cô như thế mặc dù biết cô không thích mình vẫn yêu khiên cô cảm thấy rất áy náy. Về Phương thu dọn hành lý xong xuôi mọi thứ thì thấy Phong gọi:

- "Nãy gọi tao có gì không?"

- Nãy tính nhờ mày chở về mà gọi không được

- "Nãy bạn tao gọi. Mà sao nay về sớm vậy?"

- Tao chuẩn bị hành lý mai bay sang Anh

- "Gì? Sao lại sang đó? Đi với ai"

- Tao đi công tác với bác sĩ Dương.

- " Bác sĩ Dương à...... Ừ thôi đi công tác vui vẻ"

- Sao vậy? Chỉ nói với tao thế thôi à.

- " Thì giờ mày đi công tác mà cũng đâu cản được. Chỉ không vui tí thôi"

- Sao hả? Sao không vui?

-" không có gì đâu. Đi công tác với bác sĩ thôi mà"

- Ghen à ^^

- " Tao với mày có là gì đâu mà ghen"

- Haha đợi tao về đi nói với mày cái này

- " Cái gì cơ. Nói đi"

- Không khi nào về tao mới nói.

- " Nhớ đó. Thôi tao đi làm việc đây"

- ừm làm việc vui vẻ

Phương tắt máy. Cô cảm thấy Phong đang không thích khi nghe cô đi với bác sĩ Dương nên cô rất vui. Vì chỉ khi cậu còn thích cô mới cảm thấy khó chịu như thế. Cô đi dọn dẹp mọi thứ với một tâm trạng tươi tắn như hoa. Đến chập tối khi vừa tắm xong thì nghe điện thoại lại reo. Lần này là Dương gọi, cô biết chắc anh gọi bảo cô đến nhà vì mẹ anh đã nói trước nên cô nghe máy, đầu dây bên kia không phải là anh mà là mẹ anh nói:

- "Con gái. Bác đến rồi con ra cổng đi"

- Ơ bác đến tận đây ạ

- "Phải đó con mang cả hành lý ra tối nay ngủ nhà bác sáng mai đi luôn cho tiện"

- Ơ sáng mai con nhờ người chở ra cũng được ạ, không cần đâu bác

- " Không cần gì mà không cần. Nghe lời bác đi cứ mang hết ra đây lẹ lên nhé"

Nói rồi mẹ anh cúp máy luôn, Phương mặc dù không muốn nhưng vẫn không thể cãi lời người lớn được. cô kéo vali mình ra cổng. Tính Phương lâu giờ không ăn diện lắm nên đồ cô mang đi cũng không nhiều. Mẹ anh thấy cô đi công tác mà chỉ mang một cái vali nhỏ như vậy tỏ vẻ không hài lòng:

- con mang cái vali nhỏ này đựng được bao nhiêu đồ chứ.

- Dạ được vài bộ đồ mà bác, mặc thay đổi được rồi ạ.

- Mà con ở đây à, đường xá vắng vẻ thế

- Dạ con ở đây cũng lâu rồi nhìn vậy chứ an ninh cũng tốt ạ. Mà sao bác lại đến tận đây. Để anh Dương đến đón con không phải được rồi sao?

- Bác muốn đến xem chổ ở của con thế nào. Mà bác thấy như này không an toàn đâu. Dọn về nhà bác ở đi, dù gì 2 đứa cũng là người yêu nên không vấn đề gì đâu.

- Dạ con ở đây cũng quen rồi ....... với lại....

- quen gì mà quen ở đấy không an toàn gì hết, thân con gái ở đấy ai mà an tâm được. Về nhà bác ở có người bầu bạn với bác cho vui chứ cha con nhà này vô tâm lắm.

- Con......

- Em ấy còn có bạn em ấy ở gần đây nên không đi được đâu

 Dương lái xe thấy Phương muốn từ chối mà không biết nói sao cả. Mẹ anh hay nói dai dẳng, dùng đủ mọi cách để thực hiện mục tiêu nên anh phải lên tiếng giải vây giúp cô nhưng có ai biết được ẩn đằng sau câu nói đó chính là nổi buồn của anh khi tận mắt chứng kiến người mình yêu tình cảm bên người khác. Mẹ Dương khi nghe anh nói thì cũng không hỏi thêm nữa, bà chỉ tính giúp anh và cô gần nhau hơn để có thể nãy sinh tình cảm thân thiết hơn nhưng anh không muốn thì bà cũng đành chịu. Phương về nhà anh cùng ăn tối với gia đình anh xong tối đó mẹ Dương đề nghị được ngủ cùng với cô, Phương cũng không ngại từ chối vì cũng đã lâu rồi cô chưa ngủ cùng với người lớn ngang tuổi mẹ mình. Cô ngồi trên chiếc giường rộng trong căn phòng lớn, lấy điện thoại gọi cho Phong nhưng vẫn không gọi được, cậu vẫn có cuộc gọi khác mấy hôm nay cậu luôn có cuộc gọi với ai đó rất lâu và luôn nói với cô là nói chuyện với bạn. Phương không thèm gọi cậu nữa mà đổi qua gọi nói chuyện với nhóm bạn của mình, cô thông báo mình sắp đi công tác và nghe cuộc sống của Thông dạo này. Mọi người trò chuyện đến 10 giờ khuya, mẹ Dương đi vào phòng nên Phương cũng tạm biệt và tắt máy. Bà tiến đến gương và dưỡng da trước khi ngủ, thấy Phương không chăm chuốt gì bà thắc mắc:

- Con không dưỡng da mỗi tối à?

-Dạ không ạ. Con không hiểu biết nhiều về việc đó bác ạ. 

- Vậy là không được, con gái mà phải biết chăm sóc bản thân vào

- Con thấy cũng không cần thiết lắm nên thôi. Đến tuổi bác con cũng sẽ chăm sóc bản thân để được trẻ đẹp như bác.

- Muốn đẹp con phải chăm chỉ lên, mỗi ngày giành ra 30 phút để làm đẹp bản thân biết chưa?

- Dạ cảm ơn bác đã nhắc. 

-Đi ngủ thôi

Nói rồi mẹ Dương tắt điện leo lên giường nằm cạnh Phương, bỗng mẹ nah lên tiếng:

- 2 Đứa yêu nhau bác mừng lắm. Bác cứ sợ con trai bác sẽ không tìm được người nó yêu để dắt về nên bác luôn tìm cách cho nó đi xem mắt để buộc nó phải gấp rút chuyện này

- Thật ra......(Phương tính nói với bác là mình lừa bác nhưng không dám nói) à.. Anh Dương không phải là không có người yêu đâu bác, trong bệnh viện nhiều người thích anh ấy lắm

- Nhưng con là người nó thích

- Dạ...... Thật ra tụi con......

- Thật ra bác biết cả rồi. 2 đứa chỉ giả làm người yêu để lừa bác thôi đúng không? Qua cách hành xử không tự nhiên của con là bác biết rồi

- Bác biết hết rồi sao? Vậy sao bác còn..........

- Vì bác thật sự muốn con làm con dâu bác. Lần đầu thấy con trai bác nghiêm túc như vậy nhưng bác cũng không muốn ép buộc con phải làm theo những gì bác muốn nên bác chỉ muốn tạo cơ hội cho 2 đứa tự có tình cảm với nhau thôi.

-......- Phương im lặng không dám nói gì thêm, bà lại nói tiếp

-Từ nhỏ Dương nó luôn mơ có được tình yêu đẹp như 2 bác nhưng trước giờ những người con gái nó yêu chỉ vì kinh tế của nó mà đến thôi, nên càng ngày nó càng không tin vào tình yêu nữa, bác sợ nó sẽ không cưới được vợ luôn ấy. Nhưng may gặp được con bác lại thấy được dáng vẻ yêu đương ngày đó của nó , bác vui lắm. Dương nó không xấu tính như con nghĩ đâu, từ từ con sẽ thấy được mặt tốt của nó......... Thôi chúng ta đi ngủ mai còn dậy sớm.

Phương vẫn im lặng vờ đi ngủ. Cô nằm suy nghĩ những lời bác ấy nói càng thấy có lỗi với Dương. Cô không nghĩ mình sẽ khiến cho anh ta thích mình nhưng giờ thì đã xảy ra... Cô không biết phải đối mặt như thế nào. Suy nghĩ một lúc cũng khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, mẹ Dương đã lò mò dậy xuống bếp chuẩn bị bửa sáng. Mặc dù nhà có giúp việc nhưng bà vẫn thích tự tay chuẩn bị bửa ăn cho gia đình xem như một niềm hạnh phúc trong cuộc sống của mình. sau khi chuẩn bị xong bà gọi mọi người dậy ăn sáng và chuẩn bị đi, trước khi đi và bà kéo Dương lại dặn:

- Đi nhớ mua ít mĩ phẩm cho con bé. Con gái không biết chau chuốt cho bản thân gì cả

Dương gật nhẹ rồi lên xe cùng Phương ra sân bay, cậu vẫn cố tỏ ra vẻ mặt lạnh với cô cả chặng đường, còn phương vẫn không liên lạc được với Phong nên hơi khó chịu, cô đã báo hôm nay cô bay mà cậu vẫn không nhắn tin tiễn cô hay gì cả, im lặng từ tối qua đến giờ. Mới hôm trước con bảo yêu cô, thương cô mà hôm nay lại bắt đầu lạnh nhạt khiến Phương nhớ lại chuyện cũ, cô có chút buồn lòng " Chẳng lẽ qua bao năm vẫn không thay đổi được sao?".

Lúc đến sân bay, trong lúc đợi cất cánh, Phương gọi điện thoại trò chuyện với 2 cô bạn, Dương đi mua nước và thuốc chống say phòng cho cô. Cậu vô tình thấy ở lối ra của chiếc máy bay vừa hạ cánh một người rất quen, khi nhìn kĩ thì Dương thấy người đó chính là Phong người ở bên cạnh Phương, khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Anh tò mò tại sao cậu ta lại đứng đấy mà không phải là đến tiễn Phương nên nán lại theo dõi. Phong đứng đó ngóng nhìn vào bên trong như đang đợi người nào đó. Khi bên trong hành khách đang lần lượt đi ra, Phong dò nhìn từng người, Khi dương thấy cậu ta cười rồi còn vẫy tay, anh vội nhìn vào trong, một cô gái Việt kiều bước ra, dáng đẹp, mặt xinh ăn mặt rất sang trọng bước ra, vẫy tay lại với Phong còn chạy nhanh lại ôm chầm cậu ta, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh đó, anh biết rõ Phong là người mà Phương yêu và cậu ta cũng thân mật với cô nhưng ngay lúc này cậu ta lại ôm người con gái khác còn cười nói rất vui vẻ. Dương khó hiểu về mối quan hệ này đang tính lại hỏi cậu thì Phương gọi hối anh về vì máy bay sắp cất cánh. Dương bỏ qua 2 con người đó và mang đước về cho cô. Trên chuyến bay, Dương vẫn tò mò về những gì mình thấy khi nãy, nên quay qua hỏi cô:

- Sao hôm nay không thấy thằng bạn hay đưa đón em đi làm đến để tiễn em

- Chắc bận công việc. Hắn cũng có công việc riêng mà, tôi gọi không đươc

- Bận gì không nói em à?

- Chưa liên lạc được- Mặt Phương hơi buồn 

- Thật ra.... Khi nãy tôi thấy....

- Anh thấy gì?

- Thôi không có gì.

Phương khó hiểu nhìn anh, mặt anh cũng không vui vẻ gì mà lại khó chịu. Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, quay qua ngủ. Anh suy nghĩ chuyện của cô, cho là tên kia đã dối cô qua lại với một người con gái khác. Anh cứ suy nghĩ mãi không thể ngủ được, sợ cô biết được sự thật sẽ đau lòng lắm nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ:

" Mày điều tra dùm tao một người"

Cậu kèm theo hình ảnh của Phong cho Vũ. Vũ nhận được tin nhắn thì cũng khó hiểu nhưng cậu nhắn lại hỏi chuyện thì anh không rep, cậu đành làm theo lời anh nói đi tìm hiểu về Phong. Dương sau khi gởi tin nhắn cho Vũ thì cũng mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

#KHÁCH SẠN HOÀNG HÔN

Trong một căn phòng của khách sạn, 2 người trung niên đang ngồi xem ti vi vui vẻ thì căn phòng có tiếng gõ cửa, người đàn ông ra mở cửa:

- Con trai, về rồi hả. 

- Dạ con chào ba. Con đón Thư về rồi đây

- A Thư vào nhà đi con- Mẹ Phong từ trong nhà gọi ra vui mừng

- Dạ con chào 2 bác, con mới hạ cánh sáng nay.- Thư lễ phép chào hỏi 

- Bác gì nữa, sắp gọi ba mẹ được rồi- Ba Phong ghẹo Thư 

- Dạ bác đừng có ghẹo con nữa hihi

- Ba mẹ con không về chung à.

- Dạ ba mẹ con sẽ về trong ngày mai ạ

- Ủa ba mẹ em cũng về hả? Về làm gì á?

- Ủa thằng bé này bửa ba mẹ nói con chuẩn bị đính hôn rồi còn gì?

- Đính hôn???? Với Thư sao?

-Chứ còn ai vào đây nữa. Hôm nay ba mẹ đến đây để gọi con về nhà làm lễ đó.

- Nhưng mà con.........

- không có nhưng nhị gì hết. Ba mẹ sắp xếp hết rồi con chỉ việc về và tham gia thôi.

- Không lẽ anh không muốn kết hôn với em à. Kết hôn rồi nếu anh muốn em có thể chuyển về đây sống với anh hoặc là anh có thể qua Mĩ sống với em tùy anh lựa chọn.

- Anh....

Phong cảm thấy khó xử trong trường hợp này. Cậu thích Phương và xem thư như một người em gái thân thiết chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cô ấy. Nhưng bây giờ ba mẹ cậu lại tự sắp đặt chuyện này. Phong gọi ba mẹ ra để nói chuyện riêng nhưng ba mẹ cậu không chịu nghe cậu, họ luôn áp đặt mọi thứ cho cậu, cuộc sống của mình mà bản thân không được nắm giữ cảm thấy rất vô dụng. Phong nói với ba nhất định không đồng ý nhưng ba cậu dọa nếu không đồng ý cuộc hôn nhân này thì từ nay trở đi cậu đừng có nhận là con cháu nhà họ Nguyễn nữa. Một lời hăm dọa không khoan nhượng. Cậu đành ngậm ngùi nghe theo sự sắp xếp nhưng điều khiến cậu buồn là không được ở bên người cậu yêu, vì Thư mà mối tình của cậu và Phương đã kết thúc, khó khăn lắm mới nảy mầm lại thì cô ấy lại xuất hiện lần nữa dập tắt nó. Mấy hôm nay cậu không nói chuyện nhiều với cô được và thậm chí đã quên luôn Phương đã bay sang Anh từ sáng nay. Phong chạy đến nơi ở của Phương thấy cổng đã khóa, cô không có ở nhà, đợi 1 giờ đồng hồ và liên tục gọi cho cô nhưng không được. Cậu đành để lại một lời nhắn vào điện thoại cho Phương để nói lên nổi khổ của mình, hi vọng khi đọc được cô sẽ hiểu và thông cảm cho cậu. Tin nhắn mà cậu gởi có nội dung:

"Phương à! Tao xin lỗi mấy hôm nay tao không nói chuyện với mày được, chắc mày đang giận tao hay gì nên mới khóa máy, khi nào mày đọc được tin nhắn này mong mày hiểu rõ nổi khổ của tao. Đây là lần cuối cho tao được phép nói chuyện xưng anh em như ngày xưa. Anh thật sự yêu em nhiều lắm, năm đó anh chia tay em là do tuổi trẻ bồng bột còn chưa suy nghĩ kĩ càng nên nhầm lẫn tình cảm giữa anh với Thư nên anh mới nói lời chia tay với em. Từ sau khi Thư quay lại Mỹ thì anh mới phát hiện ra anh chỉ xem Thư như là em gái, trong lòng anh chỉ nhớ mỗi em, anh muốn nhìn thấy em, được nghe em trách móc khi anh không chăm sóc bản thân, thích được em chọc cho anh ghen, muốn thấy em yếu đuối trước mặt anh, bao năm nay anh vẫn âm thầm bên cạnh em không mong em tha thứ chỉ mong được bảo vệ em mỗi ngày. Khi biết được em vẫn còn yêu anh anh thật sự rất vui, anh nghĩ mình sẽ cố gắng để chúng ta có một kết thúc đẹp nhưng....... anh không thể thực hiện được rồi... Thành thật xin lỗi em. Vì anh là con một của gia đình còn là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn nên không thể tùy tiện kết hôn được. Ba anh bất ngờ sắp xếp cho anh cuộc hôn nhân mà anh không hề mong muốn, nhưng đó như là một mệnh lệnh anh không thể phản kháng được. Cuộc đời anh bây giờ không còn em coi như đã chết rồi... anh chỉ mong em tìm được một người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh và có thể yêu em đến suốt cuộc đời này. Anh xin lỗi vì đã làm lỡ thanh xuân của em. Nỗi đau anh nhận một nhưng anh biết em cũng đau như anh vậy, rất day dứt, khó chịu, nhưng hãy quên anh đi. Anh tồi lắm :(( hãy tìm một người xứng đáng hơn anh. ANH YÊU EM"

Tin nhắn được gởi đi nhưng vẫn chưa đến Phương, vì cô đang ở trên máy bay nên bật chế độ máy bay. Cô vẫn ăn uống no say ngủ ngon giấc mà không hề hay biết rằng, cô sắp nhận một tin cực kì sốc, một tin nhắn mà khi cô đọc nó cô sẽ vô cùng suy sụp. Đến nơi, cô vội vàng đi xuống để có thể tận hưởng một thế giới khác. Phương cầm điện thoại tắt chế đội máy bay và tính gọi cho Ngọc thì có thông báo tin nhắn, cô mở ra chưa kịp đọc thì Dương gọi khiến cô giật mình quay lại:

- Này hình như em thiếu cái túi sách rồi. Nãy trong đó tôi thấy nhưng không chắc của em nên không mang ra

Phương nghe thì nhìn lại xung quanh sau đó vội vàng chạy vào lấy lại túi sách đích thị là của mình. Cô vội vàng đến nổi quên cả điện thoại trên vali. Anh bất lực lại giữ hộ cô vô tình điện thoại cô vẫn chưa tắt. Anh nhìn thoáng qua thấy tin nhắn của Phong. Anh nhớ lại lúc ở sân bay Phú Bài- Huế anh gặp Phong ôm người con gái lạ ở đó nên cảm thấy cậu ta có vấn đề, anh nhìn sơ qua thì liền thấy chữ anh xin lỗi còn chuẩn bị kết hôn. Vì tò mò nên anh đọc tin nhắn đó kĩ hơn thì biết được sự thật, cậu nhìn vào hướng khoang máy bay thầm nghĩ :" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô ấy cho cô biết chuyện này? Có ảnh hưởng đến công việc lần này không?" 

Nói rồi Dương quyết định giấu Phương chuyện này, anh ẩn đi bài viết của Phong vào kho lưu trữ và để lại điện thoại trạng thái như cũ, Phương bước ra, sau bao khó khăn cô cũng đã kiếm được túi sách của mình, cô không hề hay biết điện thoại cô đã có sự can thiệp của một người nhưng nhờ vậy tinh thần của cô vẫn rất thoải mái để tiến hành công việc của mình ở Vương quốc này. Cô cùng anh đi tìm khách sạn và đến chào hỏi các bác sĩ nơi đây sau đó cũng tham gia cuộc họp và bắt đầu công việc chính ở nơi này chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

~~~Hết chương~~~

Chúng ta sẽ quay lại với cặp ở ngoại quốc này sau vài chương nữa nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro