Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH MỚI Ở SAPA

Sau khi giải thoát mọi người khỏi bọn người thổ dân thì nhóm Phương cũng quyết định theo anh em Dao về nhà của họ ở để đảm bảo an toàn.Đến nơi, ai cũng phải trầm trồ với khung cảnh nơi này, thật sự rất bình yên và đẹp đẽ cảnh vật xung quanh còn đẹp hơn những ảnh trên mạng chụp nữa, nó thật sự rất đẹp. Ai ai cũng say sưa ngắm nhìn rồi còn đi dạo vườn hoa đủ màu sắc ở đây, những bông hoa được anh cả của Dao chăm sóc rất tỉ mỉ có lẽ chung cũng nhận được sự yêu thương nên nở rất tươi. mọi người đang loay hoay quanh khu vườn thì Phương ở đằng kia hét lại:

- Lại đây dựng lều đi

- Ủa không phải mình sẽ ở trong nhà sao?- Ngọc chỉ tay vào căn nhà sàn nhỏ

- Căn nhà đó sao chứa đủ chúng ta. Với lại lên đây là đã làm phiền rồi còn đòi ở chung.

- Tao thấy Phương nói hợp lý á. Mình ở riêng đi

Thông tán thành ý kiến của Phương, cậu lấy lều gấp trong balo ra đưa một góc cho Anh và Văn. Dao thấy họ dựng  lều thì chạy ra nói:

- Sao mọi người lại ở ngoài này, vô nhà chúng tôi ngủ

- Không cần đâu. Bọn tôi ở ngoài này được rồi, ở ngoài này thoải mái hơn- Phương cười nhẹ từ chối khéo lời mời của Dao

- Không được đâu ngoài này đêm đến lạnh lắm. Anh em chúng tôi chuẩn bị chổ ngủ cả rồi mọi người yên tâm đi

- Thật sự thì ........

- Chúng tôi không muốn làm phiền đâu. Ở ngoài đây được rồi, ai cũng sẽ cảm thấy tự do hơn

Anh thấy Phương ấp úng thì cũng biết cô lại mềm lòng, không nở từ chối nên cậu buộc lên tiếng thay, nhưng những lời của cậu khiến Dao cảm thấy buồn, những lời nói sắc lạnh, không có chút tình cảm nào trong đó. Cô không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi vào nhà. Nhóm Phương tiếp tục công việc dựng lều của mình và 2 chiếc lều đã được dựng lên chắc chắn. Duyên nhìn vào đồng hồ cũng 11 giờ trưa rồi nên cô bắt đầu than vãn:

- Ôi cái bụng của tao nó đánh trống muốn thủng luôn rồi. Bọn mày ơi nghĩ được chưa

- Ê  tính ra nãy giờ chỉ có mỗi mày là không làm gì thôi đó. Mày hết chạy lại Phương ngó rồi đi lại Ngọc nhìn thế cũng đói được hả- Văn nghe Duyên than thì bực bội tay vẫn còn đang cầm chiếc búa muốn gõ đầu cô một cái.

- Sáng giờ tao đã ăn gì đâu. Mày không thấy đói do sáng mày ăn nhiều nhất rồi còn gì

- Mày bảo tao ăn nhiều nhất, tao ăn có gói bánh mà phải cõng mày cả đoạn đường, chân tay tao lụi tàn luôn rồi này. Bây giờ mày ăn cháo đá bát đấy à

- Thôi cho tao xin đi, tao thấy bọn mày vẫn còn sức để cãi nhau mà nên chắc chưa đói đâu- Ngọc thấy họ lại bắt đầu ầm ĩ thì chen ngang

- Mọi người ơi, anh em tôi nấu xong bửa trưa rồi mọi người nghỉ tay vào ăn đi

Dao từ trong nhà vọng ra gọi mọi người vào ăn, Duyên nghe được ăn thì hớn hở chạy vào bị Thông chặn lại chỉ những vết bẩn trên người cô và yêu cầu cô đi rửa sạch trước khi bước vào nhà. Sau đó mọi người vào và ăn bửa cơm mà anh em Dao đã chuẩn bị. Duyên nhìn mâm cơm thì ngán ngẩm, chỉ toàn rau và rau nhưng vì chiếc bụng đang réo lên của mình thì cô cũng phải ăn. Ngọc không thể nuốt nổi số rau khô khan đó bèn kiếm chuyện hỏi thăm:

- Bình thường anh em các người ăn như vậy à.

- Dĩ nhiên là không rồi. Bình thường chúng tôi làm gì ăn nhiều món như vậy, do nay đãi khách thôi

Phương chọt nhẹ Ngọc để cô đừng hỏi về vấn đề ấy nữa. Khi ăn xong mọi người ra lều nghỉ ngơi thì Phương kể mọi chuyện cho họ nghe. Cuối cùng thì ai cũng hiểu được hoàn cảnh của 3 anh em, mọi người muốn giúp gì đó nhưng không biết phải làm sao. Ngồi suy nghĩ 1 lúc thì Thông lên ý Tưởng:

- Hay là biến nơi này thành 1 địa điểm du lịch, mọi người sẽ đến đây để chụp hình và mình tạo cho họ một vài kinh doanh nhỏ để anh em họ có thu nhập

- Biến thành điểm du lịch á

- Nghe hợp lý đấy, nơi đây cảnh đẹp thế mà

- nhưng kinh doanh nhỏ là gì đây?

- Thì ví dụ như bán đồ ăn, cho thuê trang phục dân tộc gì đó.

- Mày nghĩ họ có kinh phí không

- Chuyện đó tao giúp cho - Văn nghe họ không có tiền để trang trải cuộc sống thì cũng đồng cảm nên trích ít tiền để giúp đỡ họ

- Còn một việc họ có thể kinh doanh nữa - Anh nhìn vào bức tranh bên cạnh rồi nói

- Kinh doanh gì thế?

- Bán tranh

- Thật á, họ biết vẽ á

- Tao sẽ giúp anh hai của Dao việc này.

- Mày biết vẽ tranh á.

- Chút ít

 Lúc này mọi người mới phát hiện bức tranh bên cạnh cậu liền lấy lên mở ra xem. Ôi một bức tranh tuyệt vời! một cảnh tượng hoàng hôn vô cùng đẹp, Phương nhìn nhớ lại buổi chiều hôm qua: đẹp đến hút hồn. Vậy mà Anh lại phát họa lại giống hệt trong trí nhớ của cô khiến cô vô cùng ngạc nhiên:

- Chơi với nhau bao nhiêu năm mà không biết mày có tài năng này đấy

- Sao mày biết được

- Vậy việc vẽ tranh nhờ Anh nhé. Còn việc tạo hình ảnh để quảng cáo thì để tao. Nhưng vẫn cần bọn mày phối hợp - Thông nhận nhiệm vụ quảng cáo địa điểm này

- Tao sẽ chỉ cho họ nấu những món ăn ngon. Đến lúc tao thể hiện sở trường rồi hahaha- Ngọc tự mãn vỗ ngực cười lớn

- Trang phục thì sao nhỉ? nếu mua trang phục sẽ rất tốn kém đó. Tao thì không giỏi trong việc may vá đâu - Phương nhớ đến cho thuê trang phục không biết làm sao cả vì dùng tiền của văn nhiều quá cũng không tốt

- Tao biết nè. Hồi đó tao đi học may mà mày quên à - Duyên tự hào dơ tay xung phong nhận nhiệm vụ

- Mày làm ăn được gì không. Tao sợ mày may xong không mặc được - Văn lại mỉa mai cô và bị cô đấm cho vài phát.

- Rồi ok vậy là ai cũng có việc rồi. Tao thì không biết phải làm gì đây...... À phải rồi đường đi lên đây hơi khó khăn nên tao nghĩ phải đi sửa lại một chút để mọi người dễ đến hơn.

- Tao cũng thấy vậy

- Vậy tao sẽ làm việc này- Phương nghĩ ai cũng cần phải góp sức cho kế hoạch này nên chọn làm công việc hơi vất vả này

- Tao sẽ làm chung với mày dù gì công việc của tao cũng cần tất cả góp sức nên bây giờ tao cũng rảnh- Thông cũng xung phong theo Phương đi tạo đường

- Thống nhất vậy đi bây giờ chúng ta vào bàn với anh em họ và triển khai thôi

Vậy là cả nhóm đi vào nhà và nói lên kế hoạch mình đã bàn với 3 anh em của Dao. Lúc đầu Dao không đồng ý vì cảm thấy làm phiền mọi người quá nhưng sau một hồi thuyết phục thì anh em họ cũng gật đầu chấp nhận. Vậy là phân chia công việc mỗi người một nhiệm vụ, cụ thể là: Anh sẽ dạy cho anh hai của Dao phối màu để vẽ tranh; Dao, Ngọc, Văn và Duyên cùng nhau xuống núi để mua vải và Nguyên liệu nấu ăn; Còn anh cả của Dao cùng với Phương và Thông đi mở đường lên núi để mọi người có thể dễ dàng đến đây. Ai cũng chăm chỉ làm việc của mình với chung một mục đích giúp anh em họ đỡ khó khăn trong cuộc sống này.

# CHỢ

- Quaooooo, ở đây có nhiều đồ thú vị quá, mua về cho Phương đi

- Con nhỏ này mày đi chợ để dạo vô những quầy linh tinh này à. Đi mua đồ chính đi

- Tao coi xíu, coi xíu thôi

- Mày nãy giờ nói câu đó chục lần rồi đấy. Tính đi đến tối cũng chưa mua được hay gì

- Ấy từ từ tao thấy cái trông kia dễ thương kìa. Tao coi cái đó nữa thôi

- Đi lẹ

Văn quá mệt mỏi với con nhóc 22 tuổi đầu vẫn còn ham chơi này, bất chấp cô nài nỉ xem đây xem đó cậu vẫn một mực lôi cô tiến thẳng đến tiệm vải. 2 con người này cứ hễ đi chung là ồn ào, không bao giờ yên tĩnh được, mặc kệ cả nơi đông người họ vẫn ầm ĩ cả lên, Ngọc và Dao đi sau lưng cũng đành bất lực, Ngọc muốn kiếm chổ nào đó để trốn đi, không muốn mọi người biết họ là bạn của mình. Khi bọn họ đến tiệm vải thì có quá trời loại nhìn hoa cả mắt, không biết phải chọn thế nào, may nhờ cô chủ tiệm giới thiệu nên họ mua dễ dàng, Duyên còn xin cô chủ những ảnh mẫu của những bộ trang phục dân tộc này để dễ dàng may hơn. Sau đó đến quầy bán thực phẩm, Ngọc mua nhiều loại lắm nhưng mỗi loại một ít, chủ yếu là để dạy cho Dao nấu ăn nên không cần nhiều, khi vào đây thì mọi người phải ngạc nhiên với những màn trả giá của Ngọc, nghe cô trả giá mà mọi người phải lo sợ, sợ chủ quầy sẽ mắng chửi họ vì trả giá gần như một nửa, thế nhưng chủ quầy vẫn bán cho họ, quả không hổ danh là bậc thầy mặc cả, đúng sở trường của nội trợ. Mọi người sau khi mua đồ thì cũng nhanh chóng trở về, lại đi ngang qua hàng trống Duyên cứ nhìn chăm chú cái trống bé bé xinh xinh đó mà đi đứng cũng không nhìn đường, cô va phải một người bản xứ. Anh ta thấy cô nhỏ nhắn trong mặt cũng dễ thương thì ghẹo:

- Cô gái xinh thế này mà không có ai che chở để đi va phải anh sao. Hay là yêu anh đi anh sẽ che chở cô em cho, không bao giờ va phải người khác đâu, nhỡ té đau anh nhìn cũng xót lắm

- Xin lỗi tôi không quen anh- Duyên nói xong chống tay đứng dậy đi tiếp thì bị anh ta cầm tay giữ lại

- Sao vậy va phải anh rồi không tính bồi thường sao

- Bồi thường gì chứ

- Bồi thường trái tim lại cho anh

Duyên khó chịu cố lấy tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh ta thì đột nhiên cánh tay to lớn của hắn bị bàn tay ai đó nắm chắt, cô ngước mắt nhìn hóa ra chính là Văn, mặt cậu ta tối sầm còn nói với giọng hằn học: 

- Đừng nắm tay người của tôi ở giữa chợ như thế này

- Của tôi nữa, không dễ bắt nạt bạn của tôi đâu. 

Ngọc cũng đi tới kéo Duyên về phía mình, hắn ta bị Văn bóp đau quá cũng buông tay rồi lẳng lặng bỏ đi. Văn vẫn chưa hết cơn bực bội nên lướt qua mặt Duyên đi trước. Cô cảm nhận được cậu rất giận nên cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi về, Dao chạy đến từ phía sau lưng Duyên và gọi:

- Duyên này, có phải cô thích này không?

- Sao Dao biết vậy, mua cho tôi sao

- Không phải tôi mua đâu là Văn nhờ tôi mua dùm đó, nói tôi mua dùm cho cô cái trống mà cô chứ chăm chăm nhìn

Duyên nhận cây trống rồi nhìn về phía Văn. Hóa ra cậu vẫn chú ý cô, vậy mà cô còn gây họa, giờ không biết làm sao để cậu ta hết giận nữa. Và cứ thế mọi người đi về nhà và bắt đầu công việc may vá- nấu ăn của mình.

#DƯỚI CHÂN NÚI

- Bây giờ mình sẽ tạo đường đi lên đỉnh núi, tao nghĩ là mình nên tạo kiểu bậc thang để mọi người dễ đi hơn- Phương nhìn Thông và chỉ cách làm của mình

- Nhưng mà nếu đi thẳng lên sợ khách du lịch sẽ rất mệt sẽ không đủ kiên nhẫn để lên đến đỉnh đâu

-ummm.......... À hay là mình làm vài trạm nghỉ chân đi. Từ đây lên đỉnh làm tầm 2 trạm là được rồi

- Mày tính làm như nào?

- À thì đoạn núi dốc mình sẽ làm cho nó bằng 1 tí rồi đi đón những khúc gỗ tạo thành những chiếc ghế nhỏ, tiện lợi mà đúng không?

- Anh thấy ý kiến này được đó, Anh sẽ đi đốn gỗ và vác về đây.

- Được vậy em và Thông sẽ tạo bậc thang trước, công việc này chắc sẽ không xong ngay đâu nhưng cứ làm đến đâu hay đến đó vậy

- Được rồi làm thôi

Vậy là bắt đầu làm việc, anh cả của Dao cầm chiếc rìu đi vô trong rừng đón những khúc gỗ vừa vừa rồi vác về, còn Phương và Thông đào những lớp đất để tạo thành bậc thang tiến đến đỉnh núi, việc làm này khá là khó khăn đối với họ nên đào được một ít cả 2 đã rã rời, mồ hôi tuông như mưa, Phương mệt quá ngồi sụp xuống:

- Nghỉ tí đi chân tao kiệt sức rồi 

- Tao cũng mệt nữa. Gần 5 năm rồi tao có phải làm mấy công việc này đâu

- Hồi đó nhà mày có làm công việc này à

- Ừ hồi đó tao hay đi đào đất với ba tao, nhưng bắt đầu lên 12 là tao học nhiều lắm nên không còn làm nữa, ba tao cũng già rồi nên cũng bỏ công việc đó luôn.

- Nhà tao cũng làm nông nên mấy công việc này tao cũng từng làm nhưng cũng giống mày, lâu lắm rồi không làm giờ không đủ sức.

- Nãy giờ còn chưa đi khỏi chân núi biết khi nào mới làm xong đây

- Kiểu này chắc cần nhiều người hơn để giúp đỡ á chứ cứ như vậy thì chắc nửa tháng

2 Người đang trò chuyện thì đằng xa bóng dáng của anh cả lấp ló trở về, Phương ngạc nhiên với con người này đang vác trên vai một đống khúc gỗ chắc tầm 5 à không 10 khúc như vậy. Công nhận là rất khỏe, những khúc gỗ cứng cáp mà còn to nữa, nhìn to khủng nhưng anh lại bó lại và vác một cách dễ dàng. Khi về đến nơi Phương thấy mồ hôi nhễ nhại trên người anh ta nên nhanh chóng đưa chiếc khăn trong tư trang mà mình mang theo:

- Anh vất vả rồi

- không sao! mọi người đi chơi mà phải giúp anh em chúng tôi mà, mọi người mới vất vả

Phương chỉ cười nhẹ không đáp, quay qua kiểm tra những khúc gỗ, anh nhìn nụ cười của cô thì ngây người, anh cứ thấy nụ cười rất đẹp, chỉ cần thấy cô người anh không thấy mệt nữa, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn Phương cũng bị Thông bắt gặp, cậu thấy ánh mắt anh ta nhìn Phương rất lạ nên đứng chắn trước mặt anh:

- Đi làm tiếp thôi

Phương nghe Thông gọi thì cũng đứng lên tiếp tục cùng cậu đi làm. Cô lại lấy cây cuốc thì bị Anh ta lấy trước, anh ta nhìn Phương nói:

- Công việc này để anh làm cho, em nghỉ ngơi đi

- Ơ không được đâu anh vừa mang gỗ về còn mệt mà, em và Thông nghĩ sớm  giờ cũng ổn rồi tụi em làm tiếp cho, lát mệt rồi anh làm thay sau.

Mặc dù nói vậy nhưng anh ta vẫn quyết cầm cuốc làm thay, Phương giằng co mãi Thông thấy bực bội lên tiếng:

- Vậy mày đi thiết kế những khúc gỗ đó đi

Lời nói quyền lực khiến cô phải nghe theo. Phương không đòi làm nữa mà lại ba lô mình lấy bút, thước, giấy ra để thiết kế hình dáng cho những khúc gỗ.  Công việc cứ thế dần đến chập tối, anh của Dao vẫn còn sức để tiếp tục nhưng còn Thông thì không, cậu đã rất mệt, tay chân run rẩy không cầm chắc cây cuốc nữa, Phương thấy vậy nên đề nghị nghỉ tay đi về nhà, công việc này không thể xong ngay được nên về nghỉ ngơi đề giữ sức làm tiếp. Trên đường về thông bị cận nhưng lại quên mang theo kính nên cậu hay vấp phải đã và đã bao lần suýt ngã. Phương và anh Dao giúp đỡ dìu cậu về nhà. Khi vừa đến nơi thì họ nghe một mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi khiến bụng của mình vô thức mà réo lên, mọi người thấy Phương và Thông trở về thì vội chạy ra khoe chiến tích làm được hôm nay:

- Bọn mày về trễ thế. Nay Tao và Dao nấu được nhiều món lắm mà phải hâm nóng nhiều lần lắm rồi đấy

- Tao ngửi thấy rồi, mùi thơm đấy, để tao đi rửa chân tay rồi vào ăn- Thông từ tốn trả lời rồi tiến về chậu nước

- Nay bọn mày tiến triển tới đâu rồi- Văn nhìn Phương lấm lem bùn đất

- Chả được bao nhiêu cả, khó hơn tao nghĩ nhiều, may nhờ có anh cả của Dao chứ không thì...... À mà Duyên đâu rồi- Cô vẫn nhìn Văn hỏi thăm, vì bình thường 2 người dính nhau như sam ấy

- Trong nhà chớ đâu, gì cũng hỏi tao

Nói xong cậu đi thẳng vô nhà. Phương thấy hơi lạ quay qua hỏi Ngọc: 

- Xảy ra chuyện gì rồi à

- Thì hồi chiều lúc đi chợ....................

Ngọc kể lại hết cho cô nghe, Phương cười không dám thành tiếng :

- Chắc ghen rồi ấy mà hhhh........ à mà còn Anh đâu

- Đi về không lo tắm rửa đi đứng đó hỏi thăm hết người này tới người khác

Tiếng nói đằng sau làm Phương giật mình, Anh đùng đùng xuất hiện sau lưng cô như muốn nhát ma cô vậy. Hóa ra là cậu đi hái vài cành hoa để pha màu vẽ, cậu vẫn nhiệt tình dạy vẽ cho anh của Dao đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, cậu vừa hái về thì gặp Phương đứng mãi đó trò chuyện trong khi người cô lấm lem bùn đất. Vậy là Phương đi tắm rửa sau đó cùng mọi người ăn tối vui vẻ rồi ai nấy về vị trí đi ngủ. Sau một ngày vật vả thì ai nấy cũng mệt đừ đặc biệt là Phương và Thông vì có lẽ công việc này cần nhiều sức nhất. Một đêm ngủ bình yên và hôm sau lại tiếp tục công việc của mình. mặt trời đã lóe sáng, một bóng người đang ngồi đó vẽ lại cảnh bình minh. Dao cũng có thói quen dậy sớm và khi bước ra thì thấy Anh, cậu dậy sớm thật, cậu còn đang vẽ nữa, cô rất thích ngắm nhìn bức vẽ của cậu nên từ từ tiến đến, Anh đã cảm nhận được và quay lại thì thấy Dao, cậu lại quay lại và vẽ tiếp, tự nhiên cậu lên tiếng hỏi để đỡ ngộp ngạt:

- Dậy sớm vậy

- À thói quen thôi bình thường giờ này dậy chuẩn bị bửa sáng cho các anh

- Ừ

- Cậu vẽ đẹp thật đấy

- Cảm ơn

-.............

rồi không khí lại im lặng, cậu tiếp tục vẽ, Dao tiếp tục ngắm nhìn bức tranh..... à không đúng hơn là ngắm người vẽ tranh, cô nhìn khuôn mặt cậu mờ mờ ảo ảo trong màn sương nhẹ với những tia mặt trời chíu qua, nhìn đến say mê mà không biết là Ngọc dậy và đứng bên cạnh cô từ lúc nào, cho đến khi Ngọc khoác vai cô và lên tiếng:

- Chà 2 người dậy sớm tình tứ gì ở đây thế

- Có... có đâu

Dao đỏ mặt né tránh Ngọc rồi chạy vô nhà, ngọc đứng đó phì cười rồi nhìn qua Anh:

- Được phết nhỉ

- Sao

- Đi chơi cũng có người mê mẫn luôn, nhìn không chớp mắt luôn ấy. Ây da có tính chở con người ta về nhà luôn không

- Nhạt nhẽo

- Ơ hay tên này mày không nhận ra Dao thích mày à.

- Thì làm sao, kệ chứ, tao biết để làm gì

- Mày vô tình thật đấy

- Mày có muốn vào khung tranh của tao không?

- Sao? mày muốn tao làm mẫu à, có trả phí không?

- Tao đổi ý

- Ơ đừng phũ phàng vậy chứ, bây giờ mày muốn tao làm gì đây

- Lại đây

 Anh chỉ cô đến vị trí ngồi làm mẫu và chỉ dáng cho cô tạo, sau đó quay lại vẽ tranh tiếp. Một bức tranh thiếu nữ đang ngắm hoa dưới một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp. Khi 2 người vẽ xong thì mọi người cũng lần lượt thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó lại tiếp tục công việc. Nhưng... trong lều của con trai thì có một chàng trai vẫn chưa dậy... mà cũng không hẵn là chưa dậy, khi mọi người thấy Thông vẫn còn ngủ thì đi vào đánh thức cậu, chạm tay vào người thì thấy người cậu nóng ran, toàn thân đầy mồ hôi, hoảng quá Văn chạy ra gọi Phương vào xem thì biết là cậu bị nhiễm lạnh, có lẽ do hôm qua đầu tóc chưa khô nhưng vì quá mệt mỏi nên đã đi ngủ luôn nên nay mới bị cảm lạnh, cô lấy thuốc rồi pha nước cho cậu uống, cô còn lấy chăn của mình và của mọi người đắp lên cho cậu để đỡ lạnh rồi dặn mọi người để cậu ấy nghĩ ngơi. Văn nhận đi làm thay cho Thông thì cũng không ai phản đổi nhưng khi Phương đưa thuốc dặn mọi người cho Thông uống để mình đi làm cùng Văn thì mọi người lại bảo Phương ở lại chăm sóc cho Thông vì nhỡ xảy ra chuyện gì mọi người không xử lý được. Vậy là hôm nay ai cũng tiếp tục công việc của mình còn Phương thì phải thường xuyên chạy vô chăm sóc cho cậu, thỉnh thoảng cô chạy ra xem Anh dạy vẽ rồi chạy vào xem Ngọc dạy nấu ăn, rảnh rỗi thì cô lại phụ Duyên cắt chỉ......... Cứ như thế cho hết ngày, đến chiều thì Thông cũng khỏe hơn, cậu tỉnh dậy thì thấy Phương đang ôm chân ngủ, cậu nghĩ chắc cô chăm sóc cho cậu mệt rồi nên nhẹ nhàng lại muốn đỡ cô nằm ngủ cho thẳng giấc thì Phương giật mình tỉnh luôn. cô thấy Thông đã tỉnh táo và sắc mặt đỡ hơn nhiều, Phương đặt tay lên trán để kiểm tra thì đúng là đã ổn hơn rồi, Phương vui mừng hỏi ráo riết:

- Mày tỉnh rồi, thấy sao rồi? khỏe hơn chưa? Đói bụng không, tao đi lấy chút gì ăn. Hay là mày khát nước, tao đi rót cho, còn lạnh không tao lấy thêm chăn cho nè

- Tao khỏe rồi, đói bụng thôi. 

Vậy là Phương bật dậy chạy vô nhà kiếm đồ ăn cho cậu. Thông cũng lò mò dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi dạo xung quanh xem mọi người làm gì. Cậu thấy Văn và anh cả của Dao đang về thì biết nay họ làm chắc cũng khổ lắm, Văn còn yếu hơn cả cậu, cậu ta còn đang nằm trên vai anh của Dao cơ mà, Thông cảm thấy có chút gì đó tự trách. Ngọc thấy Thông tỉnh rồi nên vội mang cơm với món mà mình với dao vừa nấu xong cho cậu:

- Thông ơi vào đây ăn đi ngoài đó sắp lạnh rồi, ăn còn uống thuốc

- Tao biết rồi, tao thấy Văn về rồi nè mà trông có vẻ bất ổn lắm

Thông đáp vọng vào như cố ý để ai đó nghe thấy vậy. Thật sự thì người cần nghe cũng nghe được, cô vội vứt kim chỉ đang may dỡ chạy ra. thấy Văn đang gục ngã trên vai của anh cả thì vội chạy lại hỏi thăm: 

- Này mày sao vậy? Làm kiểu gì mà thê thảm thế này?

- Tao có làm khỏe lắm, chỉ là lười đi bộ về nên nhờ ông anh thôi

- giờ còn bốc phét cái mồm à, vậy xem ra mày vẫn còn sức ấy nhỉ

- Ây da tự nhiên giờ hết sức ( Sau khi xuống khỏi lưng của ông anh thì lại lao vào lưng Duyên)

- Ơ này, mày lao vào người tao cũng như không sao tao vác mày nổi.... Thông lại phụ tao với coi 

- Tao còn đau mà thôi mày cô gắng nghe tao đi vào ăn, Ngọc gọi tao nãy giờ

 - Ê... cái tên lười nhác này

Vậy là Duyên khó khăn lôi Văn vào lều rồi vứt cậu nằm đó, cô đi vô trong lấy nước mang ra, còn Văn thì khoái chí được con nấm lùn chăm sóc nên giả vờ mệt mỏi tiếp. Tối đến lại tiếp tục ăn rồi ngủ, chuẩn bị năng lượng  cho ngày mới. Sau 5 ngày ròng rã thì cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn thành, chỉ còn mỗi việc review nơi này, Thông lấy máy ảnh của mình ra rồi cùng mọi người chụp những tấm ảnh đẹp, một người, một cặp rồi một nhóm, Cảnh sáng, cảnh trưa rồi lại cảnh chiều và còn chụp cả những bức tranh mà anh trai của Dao đã vẽ thành công, cứ như thế review nơi này thành công, và cũng đến lúc họ phải lên đường đi về nhà mình. Lúc chia tay anh em nhà Dao thì mọi người cũng có phần tiếc nuối, dù gì cũng gắn bó với nhau hơn 1 tuần, có những cảm xúc, những trải nghiệm khó mà quên được, Dao đứng ngây đó mặt rất buồn, Phương thấy vậy lại ôm chầm lấy cô:

- Bạn đừng buồn nữa, nếu có dịp chúng tôi sẽ ghé lại để xem thành công của mọi người... Được không?

- ừm... lúc đó Anh vẫn sẽ đi chứ

- Dĩ nhiên rồi

Phương nghĩ gì đó xong vẫy Anh lại sau đó cô lấy máy ảnh "chụp lấy ngay"  của mình đưa cho Thông rồi nói nhỏ với Thông:

- Tôi vừa cuối xuống nhớ bấm ngay nhé, chụp chân dung nửa người thôi

Xong chạy lại chổ Anh và Dao:

- Chụp chung tấm kỉ niệm đi

- Sao mày không gọi tất cả mọi người vào,\?

- Mọi người thì có rồi, chỉ có tụi mình thì chưa

- Tụi mình chụp làm gì?

- Mày lằng nhằng thế chụp đi có chết đâu, Mày vô giữa nè

- Tao đứng bên ngoài được rồi mày vô giữa đi

- Phải để 2 gái 2 bên mới cân mày không biết nghệ thuật gì cả

Vậy là Phương đẩy Anh vô giữa còn cô đứng ngòa mép, khi cô ra ám hiệu bằng ngón tay cho Thông đến ngược từ 3 đến 1 thì cô ngồi xuống. Vậy là thật sự trong khuôn hình chỉ còn Anh và Dao Thôi, Anh bị bất ngờ trước hành động của cô, còn cô thì mặc kệ chạy lại lấy tấm hình xong tặng Dao sau đó tạm biệt anh em cùng mọi người xuống núi, Dao cầm tấm hình trên tay rất hạnh phúc, cô ôm chặt tấm hình và cười rất tươi. Anh cả của Dao thì hơi tiếc nuối, có vẻ cậu cũng thích Phương nhưng cậu nhút nhát quá không dám làm gì chỉ biết đứng đó nhìn bóng hình họ đi xa mãi và không biết khi nào mới gặp lại. Nhóm Phương đi xuống núi bằng con đường họ tạo nên rất đơn giản và nhanh chóng. Họ đi đến chổ đã gởi xe và đi về. Nhưng khi đi về có chút thay đổi, Anh thật sự giận Phương rồi nên không nhận chở cô nữa, Phương có năn nỉ kiểu gì cũng thất bại nên cô đành đi với Thông còn Anh chở Ngọc. Quá trình họ đi về có vẻ đơn giản hơn vì đã đi đã có kinh nghiệm rồi nên chỉ mất 1 ngày hơn tí thôi là ai cũng về nhà nấy rồi. Về đến nhà, Phương bỏ balo để đi tắm rồi thay bộ đồ thật thoải mái xong lăn trên chiếc giường êm ái của mình. Cô lấy điện thoại ra xem lại hành trình mình đi cảm thấy thật sự rất vui, cô muốn viết lại kỉ niệm này nên đã chạy lại balo để lấy quyển nhật kí hành trình của mình. Khi mở balo ra thì cô phát hiện có một bức tranh, trên đó viết:"Công sức của tao giữ cho kĩ". Cô mở bức tranh ra đây chính là cảnh hoàng hôn lần đầu lên đỉnh cô đã thấy và bị mê mẫn đây mà. Cứ nghĩ cậu bỏ lại đó để bán nhưng cậu lại bỏ vô balo cô lúc nào không hay. Ngồi nghĩ lại cô thấy mình cũng có lỗi vì lúc đó chỉ nghĩ đến tình cảm của Dao mà không nghĩ cho cậu, giận phải rồi... Vậy là Phương chạy đến nhà cậu để xin lỗi, Anh vẫn giận nên không muốn xuống gặp nhưng cô vẫn mặt dày ở đó nên cậu cũng đành tha thứ, sau đó 2 người rủ cả đám đến nhà Anh làm bửa ăn chơi cho vui, ai cũng đi đường xa về mệt mỏi nhưng nghe đi chơi thì mắt lại sáng lên rồi cũng chạy đến nhà Anh và bàn tán về chuyến đi vừa rồi và tính toán cho chuyến đi tiếp theo.

~~~  Hết chương ~~~

Đã hết chuyến đi đầu tiên của nhóm. mọi người đón chờ những chuyến đi tiếp theo nhé.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro